🔹Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Countryhumans/America) Kẻ bất ổn và những bí mật.

-------------------------
⚠️Chú ý⚠️
-------------------------
🔹Ảnh bìa được lấy từ pin,hiện tại tôi không biết chủ nhân của ảnh là ai.Nếu chủ của bức ảnh có thấy và không vui khi mình lấy ảnh,xin vui lòng liên hệ với mình để có thể nhanh chóng xử lý.
-------------------------
🔹Truyện không mang yếu tố xúc phạm hay lăng mạ các quốc gia,truyện chỉ là ý tưởng sáng tạo và là một trong các AUS của tôi tạo ra,không liên quan đến lịch sử 100%.
-------------------------
🔹Các thông tin trong truyện chỉ là viễn tưởng vui lòng không tin là thật,không làm theo và nói theo những gì có trong truyện.
-------------------------
🔹Nếu trong truyện có những hành động hay lời nói gây bức xúc hoặc khiến bạn khó chịu,thì xin vui lòng liên hệ với tôi để có thể xử lý hoặc rời truyện trong im lặng ạ,trân thành cảm ơn.
-------------------------
🔹Nếu bạn cảm thấy truyện của tôi có yếu tố ăn cắp hoặc giống ý tưởng của bạn hoặc của ai đó,xin vui lòng liên hệ ngay lập tức với mình để nhanh chóng xử lý và tránh gây War ạ,trân thành cảm ơn.
-------------------------
🔹Ngôi xương hô sẽ thây đổi tùy nhân vật.
-------------------------
🔸OOC.
-------------------------
🔸Nếu có bất cứ vấn đề gì xin hãy liên hệ với tôi,cảm ơn.
-------------------------
🔹(+có thể thêm trong tương lai).
-------------------------
🔹Cảm ơn vì đã tấp vào truyện của tôi.
-------------------------

-|Lời nói|

_nói nhỏ_

-'suy nghĩ'-

/Tiếng động/

-{Tin nhắn}

[Bảng hệ thống/thông tin/màng hình]

#chú ý#

(Lời nói tác giả)

------------#Chương 1#------------

Hắn giờ đang kiểm tra tổng quát cho Ussr,vì W.H.O đang bận nên không thể kiểm tra.Hắn không muốn lắm nhưng vẫn phải làm việc này,thật may khi có tên I.E giúp đỡ kiểm tra.Hắn trong suốt quá trình điều im lặng,hắn nào dám nói chuyện với tên này chứ.

I.E-|kiểm tra xong rồi,khoẻ mạnh|y quây lại nói với hắn và gã.Gã nghe xong thì gật đầu,còn hắn thì ghi ghi viết viết gì đó rồi đi khỏi phòng,để y lại với gã...

Ussr-|...sau khi được hồi sinh thì ngươi thường làm gì vào thời gian rảnh?|gã là người chủ động phá bầu không khí im lặng này.

Y ngồi xuống ghế,nhấp ngụm trà rồi nói-|đi loanh quanh trong này,ngủ,đọc sách,làm đồ thủ công,giúp hắn làm giấy tờ,ngồi nhìn các ngươi tái tạo cơ thể và lâu lâu cũng nói chuyện phím với hắn|y nói rồi ngừng lại một chút,sau đó nói thêm|chán lắm,ngươi không thể tùy tiện ra khỏi đây khi không có America đi cùng.Vì hắn quản thúc chúng ta khi vừa hồi sinh,bao giờ hồi sinh đầy đủ và thêm một chút thời gian để hắn quan sát thì sau đó mới để người khác quản thúc chúng ta|

Gã gật đầu,cả hai lại tiếp tục im lặng mỗi người một nơi.Y thì đang thảnh thơi gấp hạt giấy,y có thấy trên mạng nói rằng nếu gấp một nghìn hạt giấy thì sẽ có một điều ước nên thử.Y không có mê tín dị đoan nha,chỉ là lấy lí do để giải trí thôi.Còn gã thì nhìn y gấp hạt giấy,gã không biết làm gì cả.Lúc y mới sống lại cũng như gã hiện giờ vậy.

Được một lúc thì hắn cũng trở lại,lúc bước vào thì hắn câm nín.Hình như hắn nhìn lầm phải không,làm ơn ai đó hãy nói với hắn là hắn bị hoa mắt đi...Hắn muốn móc mắt bản thân ra,xoá kí ức này ngay.Cháy...Ditme cháy mẹ bếp rồi kìa!! Hắn vội vã chạy đi dập lửa.

-------------------------

Trước mắt hắn là y và gã đang đứng với bộ dang dửng dưng.Hắn tức lắm,nhưng hắn nào làm gì được.Hắn hiện giờ là đang bị U.N cấm đánh lộn,đánh một phát là bị nhốt vào "ngục trắng" đó hắn đâu ngu.Hắn cấu gắt nói.

America-|tôi tưởng hai người biết nấu ăn? Sao lại để cháy bếp vậy hả!?|

Ussr-|ta biết nấu,nhưng công nghệ tiên tiến quá thì ta cũng chịu|được hắn không chấp gã,hắn quay qua nhìn y.

I.E-|từ lúc sống lại ta đã vào bếp lần nào đâu,với lại ngươi cũng chỉ ta gì đâu|lỗi hắn lỗi hắn,là do hắn đề cao sự tự tiếp thu của họ.Đáng lẽ ra hắn không nên đặt niệm tin vào họ,hắn thở dài nói.

America-|được rồi,đói thì để ta nấu vậy.Lần sau đói mà không có ta thì ăn tạm đồ ăn đóng hộp đi,ta không rảnh chỉ các ngươi dùng đống đó đâu.Cái nào không biết thì đừng đụng,sau này để con các ngươi chỉ|nói rồi hắn đi vào bếp,vì lúc nãy cháy không lớn nên bếp vẫn dùng được.

Ussr-|hình như tên U.S.A hơi kì thì phải|gã nhìn sang,y cũng đoán được biểu hiện này rồi,y nói-|lúc đầu ta cũng y chang ngươi,rồi cũng sẽ quen thôi.Vì ta còn sống với nhau dài dài|không còn gì để nói nên y và gã ai làm việc náy,chờ đợi hắn làm đồ ăn.

-------------------------

Cả ba người ngồi cùng bàn ăn nhưng không ai lên tiếng cả,ai mà dám lên tiếng chứ.Không khí ngột ngạt khiến hắn khó thở,dù muốn nói gì đó lắm nhưng biết làm gì bây giờ.Thật may mắn khi đúng lúc đó,tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí.Hắn móc điện thoại từ trong túi áo,là China,cậu đúng là vị cứu tinh của hắn mà.

America-|Hello China,cậu gọi có việc gì không?|hắn nói tên cậu ra khiến gã chú ý tới liền ngừng ăn,y cũng hóng hớt.

/KHỐN NẠN!!/China hét toáng lên từ đầu dây bên kia,hắn giật mình đưa điện thoại ra xa.Cả gã và y cũng phải giật mình,gã có chút nhíu mày.

|Bình tĩnh nào bạn tôi ơi,có chuyện gì mà hét lên ghê thế|hắn nói mà lòng cảm thán giọng cậu khoẻ thế,lúc trước cũng nghe nhiều rồi nhưng vẫn không quen được .

/AMERICA! Cậu mau qua đây mà xách lũ mèo nhỏ của cậu về này,chúng nó lôi hết qua nhà tôi để ép tôi giả gái đây này!! DITME CHÚNG MÀY TRÁNH XA BỐ RA,ĐI MÀ TÌM TÊN ĐEO KÍNH RÂM KIA BẢO HẮN GIẢ GÁI ĐI,TAO KHÔNG RẢN-...AHH-cúp tút tút/Cậu cúp mấy ngang,hắn đoán là lũ mèo nhỏ kia cúp rồi.Hắn toát mồ hôi hột,hắn nghe giọng cậu hét mà đầy sự tha thiết trong đó,dù đây không phải là lần đầu nhưng hắn vẫn không nhịn được mà thở dài.

Thôi thì...cũng không phải lần đầu nên cứ từ từ,ăn xong đã rồi tính tiếp.Hắn từ tốn tiếp tục ăn trong sự hoang mang của y và gã,hắn nhìn thấy ánh mắt của họ nên cũng nói-|kệ đi,cũng không phải là lần đầu nên không phải lo lắng.Ăn đi,nếu muốn thì lát ta dẫn qua đó xem|nghe hắn nói vậy thì họ cũng tiếp tục ăn,nhưng mà trong lòng thì vẫn hơi nghi ngờ.

-------------------------

Họ đi theo hắn ra ngoài,lâu rồi mới tiếp xúc với ánh sáng lần nữa khiến họ khá thoải mái.Hắn lấy xe đưa họ tới nhà China,đậu xe ở đâu đó rồi đi vào.Hắn không ngần ngại mở cửa ra,hắn có chìa khóa cửa mà.Trước mắt hắn là...C-China đang mặc vấy.Hắn kéo kính lên nhìn,tay cầm điện thoại chụp,miệng hơi run run vì nhịn cười.

China thấy hắn thì hơi cấu,nhưng khi nhìn qua y và gã thì cậu đứng hình.Nhưng sau đó cũng ngại mà chạy đi,nhưng chạy chưa xa đã bị tóm lại,thật khổ ah.

|Ngài tới rồi! Sao lâu thế? Mà kệ đi-...|Nekomi hí hửng chạy tới chỗ gã nhưng sau đó thì chết máy giữa chừng khi thấy hai vị tiền thế.Cô nàng rụt chân đang bước lại,tay kéo Italy ra che chắn.Có cha cậu ta thì cậu ta là bia đỡ đạn hợp lý nhất,Italy giờ đây chỉ biết khóc thét mà nhìn cha mình.Sao mà cô khôn thế? Cậu ta nhìn sang hắn cầu cứu.

------------#END chương 2#------------

(Hello,my readers~)

(Welcome,welcome)

(Lyn cuối cùng cũng hoàn thành chương hai rồi nè)

(Vì bí ý tưởng với bận ôn thi nên giờ mới ra)

(Chương này hơi xàm nhỉ? Là vì quá bí nên Lyn mới miễn cưỡng viết xàm.Lyn mới đăng một bộ truyện ngắn,chỉ có một chương với lại lần đầu viết ngắn nên không hay.Lyn chỉ mong mọi người qua đó đọc rồi góp ý cho Lyn thôi,cảm ơn)

(Bình luận tích cực nhé)

(Thả thật nhiều💖 nè)

(BYE~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro