chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ái chà chà...quả là ngài America có khác ha. Thực ra tôi đến đây để nói ngài nghe 1 chuyện..._

"Hửm?"

America vươn người ngồi dậy nhìn hệ thống

_Thật ra thế giới ngài đang xuyên vào đã có 1 số trục trặc...theo đúng như nguyên tác thì đây sẽ chỉ là thể loại học đường, ngọt như bỏ cả tấn đường vào biển thì hiện tại thế giới này đã và đang có khả năng bị tấn công bởi quái vật..._

Moji ngập ngừng nhìn anh

_CÁI GÌ?_

America tỉnh cả ngủ mà bật khỏi giường la lên. Cũng may cho anh là phòng cách âm nếu không thì có mà cả xóm tưởng đứa giở chứng nào đi hù hét vào ban đêm

"Chả phải ngươi bảo...Vậy thì không lẽ nhiệm vụ cũng sẽ bị thay đổi ư?"

Lấy lại sự bình tĩnh luôn có của mình, America bắt đầu nhìn chằm chằm vào Moji. Cái nhíu mày của anh khiến hệ thống cảm thấy có chút...chột dạ

_Đúng vậy. Nhiệm vụ của kí chủ cũng sẽ bị thay đổi theo và dù gì ngay từ ban đầu kí chủ cũng là Người Được Chọn nên không dễ chết vậy đâu_

"Người Được Chọn? Ý ngươi ngay từ ban đầu không phải vì sự cố mà ta mới xuyên vào đây?"

_...._

Đây không phải câu hỏi, mà chính xác hơn đó là câu khẳng định chắc nịch đến từ phía America

_America, xin kí chủ hãy giữ bình tĩnh, tôi sẽ không giấu ngài nữa

Thực ra không chỉ có 2 vũ trụ song song giữa thực tại và truyện ảo mà mọi người luôn truyền miệng và cho rằng chuyện đó không có thật. Trên thực tế lại không chỉ có 2 mà rất nhiều vũ trụ khác song song nối tiếp nhau

Để tránh trường hợp những kẻ xuyên thời vi phạm nên mỗi 1 vũ trụ sẽ có 1 vị thần cai quản có trách nhiệm bảo toàn tính mạng của mọi người

Nhưng không hiểu sao đã có kẻ vượt thời gian và trong lúc mọi người còn lơ là, tên đó đã ăn cắp "bảo vật" từ vũ trụ hệ thống và mở khóa cho những con quái vật thoát ra bên ngoài

Vị thần tuy rất mạnh nhưng thực chất lại yếu hơn quái vật. Nếu để so sánh thì chỉ cần 1 con quái vật đã có thể diệt hoàn toàn được 3 vũ trụ tức là hơn cả 4 vị thần lận. Chúng đã khuấy động và tàn phá nhiều vũ trụ song song, cắt đứt đi mối liên kết giữa các vũ trụ khác

Tuy rằng tất cả vị thần đã kêu gọi yêu nhân, phù thủy, ma tộc từ nhiều vũ trụ khác cùng chiến đấu, đều đã dồn hết sức mạnh, cố gắng tiêu diệt chúng nhưng chỉ có 1/2 thiệt hại trong khi phe ta thiệt hại lên đến 80%

Cứ ngỡ việc tiêu diệt chúng chỉ vọn vẹn 0% nhưng may mắn làm sao vào ngày X tháng X năm XXX đã xuất hiện 5 vị cứu thế. Họ tự xưng là những Người Được Chọn tới đây để cứu mọi người thoát khỏi cảnh bị quái vật quấy phá

Cuộc chiến lại 1 lần nữa diễn ra giữa thần và quái nhưng lần này đã có sự góp mặt của 5 vị cứu thế khiến tình hình như lật ngược. Chỉ vọn vẹn 5 ngày 4 đêm, chiến thắng đã thuộc về phe thần, tất cả quái vật đều bị nhốt vào "Băng Ngủ Đông" tại nhiều nơi trên vũ trụ hệ thống. Tuy vậy nhưng hầu như mọi người đã quên mất kẻ đã đứng sau mọi chuyện

Sau chiến tranh, để mọi thứ trở lại bình thường, các hệ thống đã xóa sạch kí ức của tất cả mọi người, kể cả vị thần và thay đổi hết kí ức của họ

Cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa thì bi kịch lại tái diễn thêm 1 lần nữa. Sau hơn 1 thiên niên kỉ cho đến nay, vũ trụ hệ thống đã nhận được tin tất cả quái vật lại 1 lần nữa hồi sinh, nhưng người hồi sinh lại chính là hậu duệ của tên đó

Trong thời khắc này, hệ thống chúng tôi đều đành phải nhờ đến những vị Cứu Thế từ các vũ trụ khác_

Sau khi Moji kể ngọn ngành câu chuyện America cố nặn ra 1 nụ cười khểnh

"Vậy tại sao vũ trụ hệ thống của mấy người lại không tham gia vào cuộc chiến?"

_Chính tôi cũng không hiểu thưa kí chủ. Lúc nghe tin quái vật đột nhiên xuất hiện chúng tôi đã bất tỉnh, rơi vào hôn mê lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại mới nghe tin quái vật bị đánh bại và 5 vị Cứu Thế cũng biến mất_

"Vậy các người hiện tại là đang tìm những Người Được Chọn, và trong số đó là có ta ư?"

_Bingo, chính xác là vậy nhưng hiện chúng tôi đã bị mất liên lạc với nhau_

"Liên lạc? Ý cậu là không chỉ có mình cậu đi tìm à?"

_Chính xác là 5 hệ thống, trong đó có tôi được chỉ thị là sẽ vượt không, thời gian để kết nối với những vụ trụ song song tìm người. Nhưng trên chuyến vượt không đã xảy ra sự cố khiến 5 chúng tôi mất liên lạc và xuyên vào vũ trụ khác nhau

May sao trước đó chúng tôi đã bàn lại và chọn sẵn 1 vũ trụ để tìm lại được nhau và chính là nơi này ạ_

"Vậy còn 4 người khác đang ở đâu?"

America đăm chiêu nhìn Moji đang loay hoay với cái bảng màu xanh trong suốt được gọi là "Bảng hệ thống"

_4 vị Cứu thế khác vẫn đang trong quá trình dò tìm, tôi nghĩ vậy, ấy ấy, đừng nhìn tôi như vậy chứ kí chủ, trách tôi sao được khi chính tôi cũng mất liên lạc với mọi người được_

"Vậy...4 người kia cũng không phải là người của vũ trụ này?"

_Tôi cũng không chắc lắm, bởi cũng có người sẽ xuyên không, trọng sinh hay chuyển sinh nữa kìa_

Moji nhún vai còn America thì bất lực. Trách thì trách cái số mả chó đen như tiền đồ chị Dậu của anh nhưng không hiểu sao nhìn cái hệ thống mà khiến anh thấy ghét như kiểu muốn đấm vô cái bản mặt của nó vậy

_Kí chủ xin đừng có ý nghĩ sẽ hành tôi ra bã bởi đến cả chạm vào tôi kí chủ còn chả làm được nữa là_

Hệ thống đảo mắt thở dài

Tuyệt, giờ đây anh không chỉ muốn đấm vô bản mặt đó thậm chí còn muốn bóp cổ mà tát nó mấy phát cho đã cái nư nữa kìa

_Mà...theo tôi thấy nhiệm vụ của ngài sẽ không thay đổi mà chỉ thêm nhiệm vụ nữa thôi nè_

"..."

_Haha kí chủ đừng lo lắng nhiều, chỉ là thêm nhiệm vụ...ờm...có thể được coi là nghĩa vụ của Người Được Chọn thì đúng hơn ha_

"...Vậy giờ tôi phải đi tiêu diệt quái vật? Lấy đâu ra vũ khí? Đồng đội của tôi là ai và đang ở đâu? Liệu tôi có chết không?..."

Không biết America có bao nhiêu hơi mà cứ hỏi liếng thoáng hệ thống nhưng Moji cũng đâu phải dạng vừa mà đáp lại

_Việc tiêu diệt quái vật là điều tất nhiên nhưng đã được đẩy lùi và tôi cũng không biết chính xác là khi nào. Vũ khí thì có thể đổi bằng điểm, nên kí chủ khỏi lo bởi trong những nhiệm vụ sắp tới sẽ có thưởng là điểm tích lũy. Người đồng hành cùng kí chủ chả phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không biết nên đừng hỏi. Còn việc chết trong lúc chiến đấu? Ai mà đoán trước được tương lai chớ_

"...Ta muốn tự sát..."

_Tiêu diệt được quái vật, kí chủ muốn tự sát lúc nào cũng được, tôi mặc xác ngài_

"..."

_Cũng muôn rồi nhỉ, giờ tôi đi đây, chúc kí chủ buổi tối vui vẻ_

Nói xong Moji liền biến mất. Lúc ấy America mới sực nhớ và nhìn lên đồng hồ trên tường được treo ở cuối giường. Kim đồng hồ đã chỉ lúc 11:00 đêm

"Chắc mọi người đã ngủ hết rồi nhỉ"

Anh tiến đến gần cánh cửa và mở ra, xung quanh toàn 1 màu đen, không khí im lặng khiến America bỗng chốc thoải mái

America nhanh chóng vác cái thân dù đã quá kiệt sức mà đi về phía nha tắm. Mệt thì mệt thật nhưng thói quen cũng như việc anh cuồng sạch sẽ đã khiến America vác cái thân đi tắm

Sau khi tắm xong, anh nhanh chóng về phòng chốt cửa, mặc kệ hết mọi thứ mà nhảy vô chiếc giường thân thương

Ngày hôm nay đã có vô vàn chuyện éo le xảy ra khiến cơ thể vô cùng mệt mỏi, não thì do quá tải thông tin mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu

America không biết rằng, đây chỉ là sự khởi đầu cho 1 cuộc đời mới mà anh sắp sửa phải đối mặt

_____________________________

Hế lô mọi người lại lag tôi đây :)

Tôi lại quay trở lại sau gần 1 tháng biệt tích đây

Tôi ở đây chỉ là muốn thông báo rằng tôi đang đắn đo rằng có nên ra 2 chap/tháng hay 3 chap/tháng nè 🤧🥲

Mà dù gì tôi cũng lười sẵn rồi nên việc viết truyện chắc cũng hầu hết đều do cảm xúc hết chơn ớ kkk =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro