Chap 18: "Anh trai đáng yêu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú: Chap này không có H nhưng giữa truyện có cảnh khẩu giao (blowjob) không che, hai ông vẫn dirty talk như bình thường, lén lút vụng trộm sau lưng người ngoài =)))

Tác giả viết cảnh nóng còn khá non tay, thích tấu hài là chủ yếu. Ai đọc được thì cứ đọc, không được thì... ngồi chờ tui ra chap mới ╮(╯▽╰)╭

-----

Hôm nay America đưa New Zealand đến khách sạn Stardust nhận công việc trợ lý trong bộ phận quản lý. Tất nhiên gã có thể sắp xếp cho cậu làm chính thức luôn, nhưng sau khi thấy sự ngần ngại và còn nhút nhát của em trai, gã quyết định không tiến cử cậu vào chức vị cao quá. Cậu chỉ cần hỗ trợ cho quản lý khách sạn là được, công việc không quá áp lực và có thể giám sát toàn bộ nhân sự.

Sau khi bàn giao em trai cho ông quản lý, America vô tình bắt gặp South Vietnam đang nhìn mình từ quầy bar, còn cười cười vẫy tay với gã. Đã mấy tuần không gặp, thời gian qua lại quá bận, gã mới sực nhớ mình còn có một cậu tình nhân nhỏ đi làm trong đây. Hơi thấy có lỗi vì thời gian qua bỏ bê người ta, America muốn tới quầy bar, có thể gọi một ly rượu rồi hàn huyên đôi chút với South Vietnam, còn giải thích một chút chuyện thời gian qua. Nhưng rồi gã chợt thấy một cô gái cũng mặc đồng phục bartender giống hắn bước tới vỗ lưng người con trai nói gì đó, còn có cậu bạn thân của hắn mà gã nhớ mang máng đứng bên cạnh.

Thấy South Vietnam chuyển sang đáp lời cô gái, còn cười đùa với hai người bạn, America cũng không gây khó xử cho hắn, bèn rời đi trước. Thôi để lần sau cũng được. Gã định quay người tiến ra cửa chính, khi nhìn về phía chỗ South Vietnam lần cuối thì thấy cô đồng nghiệp kia ôm chầm lấy hắn, mặt cười rạng rỡ. South Vietnam không đẩy người ra, còn vui vẻ vỗ vỗ lên lưng cô gái và nói gì đó khiến cô gái cười khúc khích.

America chỉ nhìn một lúc nữa rồi quay mặt đi. Chắc họ là bạn bè, gã tự nhủ với mình, South Vietnam đâu phải không thể có bạn khác giới chứ. America muốn đè nén tất cả nghi hoặc đang đe doạ sẽ dấy lên trong đầu, nhưng khi gã nhổ lấy một bụi cỏ dại thì vẫn còn mầm rễ của nó cắm sâu trong trí óc. Gã không quen nhìn South Vietnam thân mật với người khác như vậy, cách hắn ôm người khác, làm người khác cười. Trước giờ hắn chỉ làm thế với gã, nên bây giờ nhận ra mình không phải là người duy nhất, gã thấy không vui lắm.

Không vui thì không vui. Đâu đến lượt gã quyết định South Vietnam được hay không được chơi với ai. Gã mang tâm trạng chùn xuống ra bãi đậu bên hông toà nhà khách sạn. Hôm nay America đích thân lái xe đưa New Zealand, bây giờ xong việc rồi gã tự lái xe về, khi nào New Zealand tan ca gã sẽ quay lại đón cậu.

Vừa tìm thấy xe thì điện thoại bỗng run lên trong túi quần. Gã lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn từ South Vietnam.

South Vietnam: [Hey, lát anh có bận gì không?]

America: [Không. Sao thế?]

South Vietnam: [Anh đi vòng ra cuối bãi đậu xe của khách sạn, gần cổng phụ cho nhân viên có một cánh cửa sắt thông ra ngoài. Đó là cửa vào nhà kho của nhà hàng. Tôi sẽ chờ anh.]

Cuối tin nhắn còn kèm thêm một emoji cười nháy mắt tinh nghịch. Người con trai này có ý gì đây? America hứng thú nhắn một câu [Tôi sẽ đến] rồi đi theo hướng dẫn của hắn.

Đi hết chiều dài bãi đậu xe, gã đã thấy cổng ra vào dành cho nhân viên ở gần cuối trang viên. Nhìn bên phải, quả thực có một cánh cửa sắt lớn dẫn trở vào tòa nhà. Cửa đã được hé mở sẵn như đã chờ đợi gã. America hồi hộp bước nhanh tới đẩy mở cửa ra.

Nhà kho của nhà hàng rất lớn, mở đèn led trắng đến hết cỡ. Từng dãy kệ sắt cao gần chạm trần nhà chất đầy ắp đựng những chiếc rổ sắt, thùng hàng đựng thực phẩm khô và dụng cụ nhà bếp, cùng những bao tải thắt chặt kê dưới khoảng trống dưới tủ. Nhưng ngoài những dãy tẻ xếp chật ních ra, trong này dường như chẳng có bóng người nào.

America khó hiểu, đang tưởng mình vào nhầm cửa thì một bàn tay từ đâu thò ra ôm lấy eo gã kéo mạnh. Cánh cửa đằng sau đóng sầm lại với cơ thể gã bị đẩy lùi đến khi lưng chạm vào. South Vietnam tuy thấp hơn America nhưng vẫn có thể dễ dàng ép sát gã, giữ chặt không cho thoát.

- Bắt được anh rồi nhé! - Người con trai khúc khích, hôn cái chóc lên môi gã bạn tình để tự thưởng.

Bị người ta hôn mấy cái America mới nhận ra mình đã bị bẫy. Gã cắn lên môi hắn, hừ cười:

- Dám bày trò với tôi à?

Thân thể hai người dán sát lên nhau không một khe hở. Móng tay của South Vietnam tham lam bấu vào vải áo, vênh mặt:

- Ừ, tôi còn dám bỏ việc để chơi với anh đấy.

Nghe hắn tự nói thẳng ra, America không nhịn được mà cười rung vai:

- Hư quá đi.

America đang mặc sơ mi xanh dương kèm quần dài đen, trang phục đủ lịch sự chứ không quá nghiêm nghị như tây trang cà vạt, tuy vậy vẫn toát ra một sự ưa nhìn dễ chịu. South Vietnam khi hôn lên gò má gã còn ngửi được trên người đối phương thoang thoảng mùi nước hoa đàn ông, loại hương không quá nồng mà rất tinh tế, chắc chắn không phải hạng rẻ tiền. Mùi nước hoa đủ khiến ánh mắt hắn càng thêm hau háu khi nhìn gã.

Hai cánh tay khoẻ mạnh ghì lấy bắp tay South Vietnam, America hôn mạnh lên môi cậu tình nhân, chiếm thế chủ động. Hắn để gã thỏa thích ngấu nghiến lấy đôi môi của mình, cứ thế dây dưa triền miên giữa những nụ hôn say đắm. South Vietnam mở miệng để gã bạn tình luồn chiếc lưỡi vào càn quét vòm miệng, tiện tay nới lỏng chiếc nơ thắt và mở vài cúc áo trên cùng.

Động tác mời gọi này America sao có thể bỏ qua. Gã rê đầu lưỡi từ bờ môi thơm ngọt của hắn xuống chiếc cằm, dưới hàm, cuối cùng là đặt một nụ hôn ướt át lên yết hầu hắn. Vùi đầu mũi vào phần da sâu dưới cổ áo, cứ gặm, cứ cắn, ôm ghì lấy người hắn như sư tử ngoạm cổ con nai. Bao nhiêu ham muốn tích tụ đổ ào ra như thác lũ, nhấn chìm họ trong thứ bản năng hoang dã nhất.

Mãi đến khi đầu óc hai người quay cuồng vì thiếu dưỡng khí, hai cánh môi vừa đỏ vừa rát bỏng mới chịu tách ra khỏi nhau. South Vietnam thở gấp lấy hơi, khi thấy America lần nữa cúi xuống muốn hôn lên cần cổ của mình liền lấy ngón trỏ chọt lên trán gã:

- Ai nói tôi gọi anh ra đây để làm tình?

America khựng lại, ngước lên nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Người con trai bật cười:

- Đồng nghiệp và khách hàng của tôi còn ở ngoài kia, nếu sơ suất lọt tiếng ra ngoài là nguy to đấy.

America ngộ ra tình huống bây giờ thật sự không thích hợp để làm một nháy, đành dời đi cái tay sau lưng South Vietnam khi nó đang có xu hướng sờ xuống dưới nữa.

Lấy lại vẻ đạo mạo ban đầu, gã mới hỏi:

- Thế ai là người vồ lấy tôi như hổ đói, hửm?

- Vừa rồi hôn là để chào hỏi thôi. - South Vietnam nheo mắt cười cười. - Giờ nghe tôi tra khảo này.

Nhớ đến ánh mắt quái lạ của hắn khi nhìn mình sau khi tiễn New Zealand đi, America hấp tấp nói ngay:

- Cậu muốn tra khảo chuyện gì? Về người đi cùng tôi sao?

South Vietnam gật đầu:

- Cậu trai dễ thương đó là em trai anh phải không?

- Sao cậu biết? - America cứ tưởng South Vietnam sẽ hiểu lầm quan hệ hai người, không nghĩ tới hắn đã đoán ra.

South Vietnam cười rộ lên:

- Anh nghĩ tôi không thấy sự giống nhau giữa hai người sao? Hai người dáng vẻ tương đương, còn có cái kiểu bắt tay tương tự. Còn có cái cách cậu ấy nhìn anh, đấy là sự hâm mộ của một em trai cho anh trai, ai có thể suy luận là tình cảm gì khác chứ.

America đè tay lên đầu hắn xoa xoa đến rối tung cả tóc:

- Xem ra sinh viên khoa tâm lý đã biết áp dụng bài học lên thực tiễn rồi. Giỏi lắm.

South Vietnam khá tự hào:

- Cảm ơn, cảm ơn. Thế em trai anh bao tuổi rồi?

Hơi kỳ lạ khi hắn đột nhiên tỏ ra quan tâm em trai mình đến thế, nhưng America vẫn nhẩm tính rồi đáp:

- Lớn hơn cậu một chút, năm nay học năm ba đại học.

South Vietnam "tsk, tsk" mấy tiếng:

- Còn chưa tốt nghiệp mà đã được anh cả sắp xếp sẵn chỗ làm rồi. Con ông cháu cha có khác.

- Em trai tôi đi thực tập năm cuối thôi. Tôi cũng không cho em ấy quyền chức cao hay ưu đãi người thân đâu, cậu bartender đây không cần phải tức giận.

South Vietnam nhướng mày như thể hỏi "Thật à?" với gã. America chỉ nhún vai:

- Cậu phải tin tưởng sự công bằng của cấp trên.

Bao dưỡng nhân viên của mình không phải là hành động công bằng của một cấp trên đâu. South Vietnam nghĩ thế nhưng không nói, chỉ gõ nhẹ ngón tay lên cằm, chuyển đề tài với vẻ hứng thú:

- Mhmmm... Nãy tôi cũng nghe em trai anh cứ gọi anh là "anh cả, anh cả", cưng dễ sợ.

America "hừ" khẽ, nắm lấy eo hắn kéo hắn lại gần:

- Cậu thấy NZ dễ cưng, còn tôi thì sao?

- Anh thì dễ bị ăn đập.

America vờ trừng mắt với hắn. South Vietnam đành hôn cái chóc lên lông mày gã như an ủi:

- Em trai của anh rất đáng yêu. - Hắn lại cúi xuống hôn lên sườn mặt gã. - Anh cả của cậu ấy cũng đáng yêu nốt!

South Vietnam không keo kiệt trong việc thể hiện sự thân mật, càng lúc càng táo bạo hơn khi nắm lấy một bên cổ áo của gã như muốn giật bung cúc áo ra.

America dần nhẹ lòng trước sự cởi mở của hắn, nên cũng hỏi ngược lại:

- Cậu hỏi xong rồi, giờ tới lượt tôi. Cô gái khi nãy đùa giỡn với cậu là ai? Trông không giống đồng nghiệp bình thường.

Ái chà, sao nghe chua thế nhỉ? South Vietnam nheo mắt nhìn America như muốn chọc quê gã:

- Bạn gái tôi đó.

Hắn cười hì hì khi America lại lườm mình, giải thích:

- Bạn thân giới tính nữ. Tôi, nó và SK học chung cấp ba, hồi trước anh chưa gặp nó vì nó nghỉ làm một hôm. Sau này bọn tôi cũng thi vào cùng một trường và đi làm cùng một nơi, cho tình thương mến thương.

- Hai đứa thân lắm nhỉ?

South Vietnam hôn phớt lên môi America, dỗ gã như dỗ con nít:

- Đừng ghen, đừng ghen. Nhỏ đó coi tôi là chị em bạn dì chứ chẳng có gì đâu.

- Tôi không có ghen.

- Không ghen mà sao nhìn tôi dữ thế?

- Cậu nghĩ sao?

- Tôi nghĩ anh là một lão già cô đơn.

Gã đàn ông cười trầm khiến cơ ngực rung nhẹ dưới cái chạm từ bàn tay thanh mảnh của hắn. Gã nghiêng đầu, thủ thỉ vào tai hắn:

- Đúng vậy, bên dưới của thôi đang rất cô đơn. Nó rất muốn em.

Nãy giờ hai người cọ tới cọ lui, cọ ra nhiệt khiến bầu không khí càng trở nên ám muội. Lúc này chỉ có hai người trong kho, nếu không làm gì thì cũng phí. America nắm lấy tay người con trai, chậm rãi dời xuống chạm lên khối độn lớn ở đũng quần của mình. South Vietnam nắm lấy hung khí đáng sợ bên dưới, cách hai lớp quần vẫn thấy nó đang ngày một cương lên, nóng hôi hổi.

Nhìn vẻ say sưa của hắn, America dụ dỗ với giọng nói trầm xuống như nốt đàn piano của quỷ:

- Bé cưng có thể chăm sóc nó được không?

South Vietnam không chần chừ mà dứt tay khỏi cái nắm của America. Hắn lấy ra một sợi thun, dùng ngón tay chải tóc ra sau để lộ gương mặt đẹp trai trẻ trung, buộc lại thành chùm nho nhỏ còn lòa xòa vài lọn sau chiếc gáy ngon miệng. Buộc tóc xong, hắn quỳ xuống trước hai chân gã, nắm lấy chiếc quần dài bằng vải dày.

- Em chưa từng khẩu giao cho anh, đúng không? - Hắn chợt hỏi, hai mắt long lanh ngước trở lên nhìn gã bạn tình.

Bàn tay hắn vô ý cố tình sờ dọc bắp chân đầy tôn sùng, khiến hơi thở của gã giần giật:

- Chưa, chưa từng.

- Vậy anh muốn thử không?

Thấy ánh mắt đầy mong chờ của người con trai, America càng không nhịn được mà nuốt nước bọt, trong bụng xôn xao rạo rực. Gã gật đầu:

- Được.

Cái chạm lần nữa di chuyển lên mặt đùi trong, South Vietnam càng sờ lên sờ xuống càng khiến người gã căng lên. Biết America dần mất kiên nhẫn, hắn không trêu nữa mà dùng răng cắn lấy khoá quần kim loại, động tác cực kỳ trơn tru kéo mở ra, tiếp sau đó là chiếc quần trong.

Tính khí to dài tức thì lộ ra, hiện trong tình trạng bán cương. South Vietnam dùng hai tay giữ độ dài đáng nể kia ngóc lên vừa tầm, vuốt ve, xoa nắn theo cách mà hắn biết America sẽ thích, trước khi dùng lưỡi liếm nhẹ, từ đỉnh đầu xuống bên dưới, rồi ngược trở lên trên, phủ toàn bộ thân dưới một lớp nước bọt để khi nuốt vào sẽ thuận tiện hơn, kết hợp chăm sóc với hai "hòn ngọc" của gã.

Khi tính khí đã ngẩn cao thẳng đứng rồi, South Vietnam mới cho đầu khấc vào miệng. Hương nồng của gã toả ra thấm đẫm đầu lưỡi, khiến hắn phải thở dài thoả mãn, quấn đầu lưỡi quanh đỉnh nếm lấy dịch trơn gã tiết ra. Gã thật tuyệt, hương vị của gã như thứ ma thuật khiến hắn lu mờ nhận thức, chỉ biết nhận mệnh chủ nhân.

America nắm hờ lấy phần tóc sau gáy của hắn, hỗ trợ hắn đem tính khí của gã vào sâu hơn. Dùng một ngón cái xoa xoa lên má cậu tình nhân nhỏ, giọng gã khàn đi, nặng nề dưới hơi thở:

- Ngoan lắm, nuốt nó vào đi...

Khi đã ngậm nửa thân, South Vietnam phát ra tiếng rên khe khẽ, không nhịn được mà tựa vào bàn tay đang cưng nựng mình. Thanh âm hắn run run trên tính khí America, khiến gã đẩy đầu hắn vào sát hơn:

- Thả lỏng đi, em yêu.

South Vietnam hăng say muốn nuốt vào phần còn lại, không màng nước bọt ứa ra khoé miệng, nhưng dù cố gắng thế nào hắn vẫn không thể bao trọn hết toàn bộ chiều dài được.

Thấy người con trai loay hoay mãi như thế, America sợ hắn bị sặc nên dịu dàng giữ lấy cằm không cho hắn đi tiếp:

- Tới đây được rồi, di chuyển đi em.

South Vietnam nghe lời mà từ từ lùi nhả ra, rồi tiến tới nuốt vào, còn biết hóp vòm miệng lại thít chặt lấy gã. Hắn học theo những kỹ thuật America đã làm cho mình trước đây, biết phải dùng lưỡi liếm dọc cán thân như thế nào, dần dần quen với cách làm hài lòng gã. America than nhẹ khi hắn thở phà hơi hun nóng tính khí, đôi lúc cà nhẹ răng lên đỉnh đầu tạo cảm giác. Miệng người con trai này thật sự rất ấm, mềm mại và linh hoạt. America ngửa đầu ra sau, nhắm mắt tận hưởng tài khẩu giao điêu liệu của South Vietnam. Nếu gã không có khả năng kiềm chế cực tốt, gã đã thúc mạnh hông đâm tính khí sâu vào họng người dưới chân. Gã thề cái miệng của hắn sẽ có ngày giết chết gã mất.

America chưa từng nắm tóc South Vietnam khi làm tình, thường chỉ có hắn thô bạo túm tóc gã giữ hai người lại gần nhau khi cao trào. Nhưng lúc này được hắn khẩu giao vô cùng nhiệt tình, gã phải giữ cái đầu của hắn lại để làm chỗ dựa cho mình. Ban đầu bàn tay to lớn chỉ đặt hờ bên đầu hắn, nhưng càng về sau khi South Vietnam hút mạnh lấy thân dưới của mình, America phát ra tiếng than nhẹ, không nhịn được mà luồn sâu những ngón tay vào mái tóc của hắn. Ngón tay chải sâu vào dải tóc dài quá gáy, làm bung dây thun khiến tóc hắn loà xoà ra

Gã hít sâu khi hắn bắt đầu rên rỉ, rung động ở cổ họng kích thích vật đang nằm sâu trong miệng hắn. America đan lấy tóc hắn vào nắm tay, không kéo mạnh mà chỉ xoa xoa đằng sau cổ hắn khiến người con trai ngọ nguậy, tiếng kêu khe khẽ như mèo kêu. Thật đáng yêu, hoá ra hắn cũng nhạy cảm ở đây sao?

America rũ mắt, khi sờ tới phần cổ bên trái gã bỗng thấy cộm nhẹ. Ngón tay gã thử vân vê, vẽ ra một đường dài cỡ một đốt ngón tay trên da gáy của hắn. Một vết sẹo. America nhận ra đây là một vết sẹo, nhưng nó không nổi lên rõ ràng và bị chôn vùi hơn phân nửa dưới làn tóc dày của South Vietnam. Gã còn chưa kịp thắc mắc đã rùng mình hít sâu. Răng nanh của South Vietnam vô tình cạ lên thân gã.

Tiếp xúc bất ngờ khiến tính khí của gã giật nhẹ, đỉnh đầu rỉ ra ít chất lỏng trong miệng hắn. South Vietnam đang ngậm sâu trong miệng nên theo phản xạ nuốt xuống, bị mùi xạ hương cực nồng làm tê cổ họng, xông lên hai cánh mũi khiến hắn càng quyết tâm phải vắt cạn gã đàn ông này. Hắn giữ chặt lấy eo hông America, di chuyển đầu mình càng thêm nhanh, đầu lưỡi quấn lấy chiều dài ma sát. Ngón tay vân vê lên phần thân bên ngoài, chạm lên những vùng nhạy cảm, ấn một chút, đừng quá nhanh.

Nữa đi. Hắn biết gã đang nghĩ, dù âm thanh duy nhất gã phát ra chỉ là tiếng thở nặng nề thoải mái. Hắn muốn cho gã cảm giác này. Nữa đi. Nữa đi. Đừng dừng lại.

America ra rất nhanh sau đó, dù chỉ là khẩu giao gã vẫn ra rất nhiều. South Vietnam phải dời tính khí ra khỏi miệng một chút để lượng tinh dịch không đột ngột tràn xuống cổ họng gây sặc. Hắn nuốt từng ngụm mằn mặn, vài giọt không ngậm kịp còn rỉ ra trên khóe miệng.

Cơn cao trào như cơn sóng đánh qua người. America thở hồng hộc, đầu ngửa ra sau, hai mí mắt nặng trĩu không buồn nhấc lên. Sau khi liếm sạch và nhả tính khí ra, hai cánh tay của South Vietnam ôm siết eo gã, có chút ý định muốn kéo lấy gã cùng ngồi bệt xuống sàn, để dựa lưng ra sau rồi tự mình ngồi lọt thỏm vào lòng ngực. Nhưng nếu hai người thật sự ngồi dựa vào nhau sau đợt cao trào vừa rồi, South Vietnam biết mình sẽ còn muốn nũng nịu với gã thêm nữa, mà hắn phải quay trở ra rồi. Hắn đã đi quá lâu, South Korea và Philippines chắc sắp lấy khay phang vào đầu hắn đến nơi.

Thế là hắn dựa lên người gã để đứng dậy. Hắn liếm nốt ít tinh nhờn còn dính bên mép, còn lấy cổ tay lau lau cho kì hết. Không thể để người khác biết chuyện mờ ám hắn vừa làm.

America vừa kéo lại thắt lưng vừa hỏi:

- Làm sao cậu khẩu giao tuyệt thế? Tôi cứ tưởng cậu sẽ bị sặc đấy.

Hắn đáp tỉnh bơ:

- Kinh nghiệm cả đấy.

Thấy gã đàn ông nhướng mày về phía mình. South Vietnam không cho gã nghĩ lung tung mà cười giải thích:

- Hồi trước, đám bạn tôi vào giờ ăn trưa hay thách xem đứa nào nuốt quả chuối và lấy nó ra mà không bị nôn. Tôi hơi háo thắng nên tập riết thành quen.

Chuyện này là thật. Hắn còn nhớ vẻ mặt kinh hãi tột cùng của mấy người kia khi hắn thản nhiên nuốt nguyên trái chuối dài vào họng rồi lấy ra như không có gì.

America đã biết tính South Vietnam, nên chuyện này cũng không có gì khó tin. Nhận ra hắn cũng không né tránh khi nhắc lại vài chuyện trong quá khứ, America bèn đánh bại thử dò hỏi:

- South, trên gáy cậu có vết sẹo à?

South Vietnam không nhìn gã, tay thắt nơ cài trên cổ cũng không dừng lại, rất thản nhiên mà trả lời:

- Ừm, hồi cấp ba tôi bị té đập đầu vào cạnh bàn đấy. Lúc đó tôi chảy máu dữ lắm, tưởng chết rồi, nhưng may mà không bị chấn thương sọ não.

Thắt xong nơ cài, South Vietnam dùng tay tự chải lại tóc cho gọn lại, tiện thể thừa nhận:

- Sẹo cũng không lớn lắm, nhưng tôi muốn nuôi tóc dài để che bớt đi.

Cái này gã có thể hiểu. America sờ nhẹ lên cổ hắn, nhắc nhở:

- Nhớ phải cẩn thận.

- Dạ biết rồi. - South Vietnam lè lưỡi với gã. - Anh quản tôi còn hơn cha già ở nhà nữa.

- Thì cậu gọi tôi là "daddy" còn gì.

- Tôi không nhớ quyền hạn đó của anh được áp dụng ngoài giường.

Nhìn America nhướng một bên mày như đang nói "cậu chắc không", South Vietnam định đáp trả thì chợt nghe cánh cửa thông ra bên ngoài quầy bar vang lên tiếng gõ hối thúc:

- SV, mày còn trong đó không?

South Vietnam nhảy dựng lên, vươn tay mở toang cửa sắt ra, chạy vòng ra sau lưng đẩy gã bạn tình tống ra ngoài:

- Giỡn xong rồi, mời anh ra về!

- Thế chúng ta còn gặp lại nhau không?

- Sao cơ?

America quay lại nắm lấy tay hắn. Nếu có người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đây là cảnh tình nhân bịn rịn không muốn chia xa. Trong khi thật tế America chỉ cầm tay South Vietnam giữ lại để hắn đừng có đẩy gã nữa.

- Mấy tuần qua tôi khá bận nên không gặp được cậu, xin lỗi nhé. - Gã dịu dàng nói. - Cậu không giận tôi vì bỏ bê cậu chứ?

Mặc dù đã nghe gã đàn ông thủ thỉ tâm tình nhiều lần, South Vietnam vẫn không lúc nào là không rộn rạo trước lời chân thành của gã. Hắn lắc đầu:

- Sao tôi phải giận, tôi cũng bận chuyện học mà.

Hắn gỡ tay mình ra khỏi tay gã:

- Nhưng nếu anh sợ tôi sẽ giận, sau này khi anh bận quá có thể nhắn tôi trước một tiếng.

America mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán người trước mặt:

- Được, tôi sẽ nhớ.

Gã đột nhiên thổi phù một cái lên trán hắn khiến hắn cười lên vì nhột:

- Đi ngay cho tôi!

Hắn đùa giỡn đẩy gã ra ngoài, vẫy vẫy tay tạm biệt rồi đóng sầm cửa lại.

-----

Góc sex-ed

(Góc phổ cập kiến thức về tình yêu và tình dục. Những thông tin trong này chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn có thể đính chính lại nếu thông tin bị sai lệch hoặc thiếu sót. Nếu muốn được tư vấn kiến thức chuyên môn, xin hãy liên hệ bác sĩ chuyên khoa hoặc giáo viên giáo dục giới tính.)

- Bên trong miệng của con người được cấu tạo bằng cùng một loại da với hậu môn và âm đạo, gọi là niêm mạc (mucosa). Đây là vì miệng và hậu môn con người vốn được nối lại với nhau bằng ống tiêu hóa.

- Bệnh tình dục cũng có thể truyền nhiễm khi quan hệ bằng miệng, ví dụ như giang mai, bệnh lậu, nhiễm trùng đường ruột. Một số bệnh cũng có thể truyền qua khi hôn nhau đơn thuần như HSV-1 (virus herpes) và HPV.

- Một nghiên cứu vào năm 2000 cho thấy việc nuốt tinh dịch giúp cơ thể làm quen với DNA của bạn tình. Một số biến chứng rối loạn khi mang thai xảy ra khi cơ thể người mẹ xem gen của người cha là vật lạ và muốn tiêu diệt chúng, nên để hệ miễn dịch "làm quen" trước sẽ tránh gây kích ứng không cần thiết.

-----

Cái trò nuốt chuối được lấy cảm hứng từ nhóm bạn của tui á. Tụi nó gọi đây là trò "đo độ con đĩ tương lai" XD

Xin lỗi mọi người nha. Penna biết dạo này mình ít lên Wattpad, nhưng dạo này tui hơi bận. Tui không thể hứa hẹn là mình sẽ sắp xếp được thời gian để viết truyện, nhưng tui hứa sẽ không bỏ nghề đâu. Ít nhất là bây giờ :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro