Chap 22: "Có đáng giá không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng chiều ngày hôm sau, như đã hẹn trước, Taiwan đưa hai thằng bạn South Vietnam và South Korea đến nơi nhận việc làm. Taiwan tự lái xe của mình, còn South Korea thì chở South Vietnam.

Taiwan vốn nhát chỗ đông xe, nên không khó để tưởng tượng cậu chàng lái xe như thế nào. Mỗi khi đánh lái, cứ thấy có xe hơi đến gần là cậu ta thắng lại ngay, tự dùng chân đẩy xe vòng qua. South Vietnam thấy cảnh này mấy lần mà ngứa cả mắt, cả South Korea vốn chạy xe cẩn thận cũng phải lên tiếng:

- Mày chạy kiểu đó có ngày mòn cả thắng xe cho coi!

Taiwan rú lên giữa dòng xe:

- Kệ tao! Cẩn thận hơn không!

- Có ai "cận thận" như mày không! Chả hiểu sao mày lấy được bằng lái nữa!

Tuy cậu ta nói là gần trường, nhưng họ phải đi vòng vào vài cua đường và băng qua một bãi đậu xe lớn mới tới nơi.

Quán rượu đó nằm ở một khu dân cư khá vắng lặng, khắp ngõ hẻm có rất ít người qua lại dù chưa tới khuya. Lúc xuống xe, South Vietnam nhìn quanh với vẻ cảnh giác:

- Khu này ít người ở lắm hả mày?

- Ừa, ở đây toàn người lớn tuổi không. - Taiwan bước xuống xe mình, vừa cởi nón bảo hiểm vừa nói. - Quán bán trực tiếp không lời mấy, nên họ làm thêm dịch vụ giao rượu cho khách đặt trên mạng.

Cả ba đậu xe ở một khoảng sân nhỏ sát bên cạnh quán, cũng không khó để tìm chỗ vì lúc này sân chỉ có lác đác vài chiếc xe. Canh xe là một bác bảo vệ tuy có tuổi nhưng trông rất vạm vỡ, mặt mày hơi bặm trợn, cứ chốc chốc lại lườm hai người mới đến kia. South Korea nhát hơn, bị nhìn riết mà chột dạ, nép ra sau South Vietnam.

Taiwan thấy thế liền cười trấn an:

- Tụi mày đừng lo, ổng nhìn vậy thôi chứ không đánh người đâu.

South Vietnam vẫn không buông lỏng cảnh giác, nắm lấy tay South Korea kéo anh tránh xa khỏi bác bảo vệ kia. Dù nói thế nào thì trực giác của hắn vẫn không yên tâm được.

Quán rượu bên ngoài đã nhỏ, chỉ khác các nhà dân xung quanh ở cái biển ghi tên "Stars and Bars", khi vào trong rồi lại càng có cảm giác ngột ngạt hơn. Diện tích trong quán là một hình chữ nhật dài, hai bên tường xếp hai dãy tủ đựng rượu dài đến cánh cửa cuối phòng. Đứng một bên sắp xếp rượu lên tủ là một người phụ nữ không lớn hơn họ bao nhiêu, nhưng vẻ thờ ơ không lay chuyển trên gương mặt và mái tóc búi qua loa khiến cô trông già dặn hơn một chút.

Taiwan hớn hở chào:

- Chị Romania! Bạn em tới rồi!

Romania quay sang nhìn ba chàng sinh viên vừa vào, dù mệt mỏi nhưng vẫn cười nhẹ với họ:

- Hai đứa là South Vietnam và South Korea phải không?

- Dạ, em chào chị. - Hai người lễ phép chào cô.

- Ừ. - Romania quay sang Taiwan. - Em dắt bạn vào phòng trong đi.

Căn phòng sâu trong quán rộng hơn phòng bên ngoài một chút, còn có thêm vài cái ghế gỗ đặt xung quanh một cái bàn tròn, trên mặt bàn là một khay ly và một chai rượu đang để thở. Sau khi mọi người ngồi vào bàn rồi, Romania bước vào phòng với hai tờ điều khoản và cam kết làm việc trên tay. Cô không vào chỗ ngay mà lấy ra hai ly, rót rượu.

- Em không uống ạ. - South Korea lịch sự từ chối. - Lát nữa em phải chở bạn về.

Romania cũng không ép, chỉ đẩy một ly rượu cho South Vietnam rồi ngồi xuống:

- Mời em. Lần đầu tới đây cũng nên nếm chút đặc sản của quán để làm quen nhé.

South Vietnam khẽ cảm ơn, nhưng hắn không uống ngay.

Taiwan thấy chỉ có mình Romania liền hỏi:

- Sếp đâu chị?

- Ngài ấy có chút việc bận, nên để chị tiếp bạn em.

South Korea ngạc nhiên:

- Chị không phải quản lý sao?

Romania lắc đầu:

- Không hẳn. Chị cũng là nhân viên như mấy em, là người nhận đơn và xếp rượu cho các nhóm giao hàng. Nhưng khi sếp không có ở đây, chị sẽ làm quản lý tạm thời.

South Korea gật gù:

- Vậy sếp mình là ai vậy chị?

- Ngài ấy là Dixie.

Cái tên ngộ nghĩnh như thế khiến hai người mới hơi bất ngờ.

- Dixie ư? - South Vietnam khó ngờ.

Romania không lấy làm tức giận trước ánh mắt của hai người:

- Nghe nói đó chỉ là biệt danh thôi. Thật ra chưa ai trong quán biết tên thật của ngài.

Taiwan huých huých South Vietnam:

- Đây sẽ là mục tiêu của tao. Chừng nào tao còn làm ở đây, tao phải mò cho bằng được tên thật của sấp là gì.

Romania không hề ấn tượng trước quyết tâm của cậu chàng:

- Chúc may mắn. Cả chị làm ở đây khá lâu rồi mà cũng không biết nữa là mấy đứa.

Nhận được lời giải thích như thế, South Vietnam và South Korea không hỏi thêm nữa. Chuyện bí ẩn xoay quanh tên của vị sếp cứ thế bị gạt sang một bên,

- Trước tiên chị cần hỏi. - Romania mở lời trước với hai người mới. - Có em nào biết lái xe hai bánh không?

South Vietnam và South Korea cùng giơ tay.

- Vậy còn xe bốn bánh?

Lần này chỉ có một mình South Korea giơ tay. Nhờ có gia cảnh khá giả, South Korea đã được cha cho học lái xe hơi vào các mùa hè năm cấp ba. South Vietnam không có may mắn như bạn mình nên chỉ có cơ hội lái xe máy. Taiwan thì không nói, cậu ra lái xe máy còn không xong!

Nhưng South Korea rụt rè thú nhận:

- Nhưng hai đứa em chưa thi bằng lái.

Cứ tưởng chưa có bằng lái sẽ khiến hai đứa bị từ chối nhận việc tại chỗ, nhưng không ngờ Romania lại bình tĩnh nói:

- Thế thì không sao. Hai đứa chạy vững tay chứ?

- Vững ạ.

- Thế thì được rồi. - Romania nhún vai. - Công ty có thể cấp cho em bằng lái tạm thời, nhưng chủ yếu để dùng nếu em bị công an gọi thôi. Miễn em tránh việc đó xảy ra là được.

Cách cô nói như thể chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi, đến mức mọi người xem như là hiển nhiên.

South Vietnam chợt hỏi:

- Chị ơi, hiện giờ em chưa thành niên thì có được làm không ạ?

Romania ngước lên nhìn hắn:

- Khi nào em đủ tuổi?

- Tháng 10 này ạ.

- Thế cũng không sao. - Romania tỏ ra vô cùng dễ dàng. - Ở đây cũng không phải công ty nghiêm ngặt gì, em cũng không cần dùng tới CCCD.

Không cần bằng cấp, giấy tờ tùy thân gì luôn sao?

Quán rượu này có vẻ dễ nhận người làm hơn South Vietnam nghĩ. Hoặc là nơi này đang thiếu người đến mức chỉ muốn kiếm thêm nhân công càng nhanh càng tốt, hoặc là ở đây có hoạt động mờ ám nào đó. Hắn chưa biết cái nào là đúng, hoặc có khi là cả hai.

- Mấy em chỉ cần xem tờ điều khoản công việc này là được. - Romania chia mỗi người một tờ giấy kèm với bút. - Trên này có ghi việc cụ thể, lương thưởng và một số lưu ý khác. Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi chị.

Cầm lấy tờ cam kết, South Vietnam đọc kỹ thông tin trên đó. Các nơi làm việc như thế này rất hai làm điều khoản cam kết mơ hồ, dễ có những chi tiết giấu sẽ gây bất lợi cho người làm nhưng họ không thể cãi lại.

Xem nào: Công việc, như đã dự đoán, bao gồm giao các đơn rượu trong phạm vi của cả thành phố này. Nhưng mỗi xe giao hàng cần có hai người đi, y như Taiwan đã nói trước đó.

- Tại sao bọn em phải cần hai người đi giao chung vậy? - South Vietnam hỏi. - Em tưởng giao hàng mỗi người đi một xe thôi chứ?

Romania dường như đã biết trước sẽ có người thắc mắc, trả lời ngay như máy cát xét đã thu sẵn:

- Giao hàng ở đây không giống với những nơi khác. Tụi em sẽ giao hàng bằng xe hơi của quán. Hầu hết các đơn đều đặt rất nhiều chai, nên có hai người đi sẽ dễ khuân vác hơn.

Taiwan giơ tay lên, kể lể:

- Như tao nè. Quán phân cho tao làm chung với người khác á!

Romania hất cằm về phía cửa:

- Nhớ bãi đậu xe mấy đứa đi ngang qua trước khi vào khu dân cư không? Đó là nơi đỗ xe của quán đấy. Mấy đứa sẽ mang rượu đã sắp sẵn cho mình ra xe rồi lái đi giao thôi.

Quán yêu cầu họ đi giao rượu vào mỗi tối, thường mỗi xe sẽ giao ba đơn một lượt. Lương khởi điểm quả thực là một ngàn hai, không đến nỗi quá tệ. Còn có tiền thưởng thêm tuỳ thuộc vào giá trị đơn hàng cùng với khoảng cách và địa điểm vận chuyển.

- Địa điểm vận chuyển là sao chị? - South Vietnam chỉ vào phần này trên tờ điều khoản.

Romania liếc một cái:

- Có những khách sau khi em giao sẽ nhận được nhiều tiền thưởng hơn. Họ thường là chủ nhà hàng, quán bar, nên tiền nhận được sẽ cao hơn khách mua rượu bình thường. Mình gọi họ là đơn cao cấp.

- Còn những ai nữa không ạ?

Thấy South Vietnam hỏi thêm, Romania nhướng mày:

- Sao thế? Em sợ gặp phải loại khách mình không thích à?

South Vietnam vờ ra vẻ lơ đãng khi nói:

- Chị biết mấy người làm trong quán bar ấy, họ rất khó đoán. Em sợ chỉ hai đứa đi sẽ không đảm bảo được.

Ai mà biết được họ có thể là dạng người gì: giang hồ, buôn bán lậu, đâm thuê chém mướn.

Nhưng South Vietnam chỉ nói giảm nói tránh, không để cho Romania biết những nghi ngờ đó của mình. Cô có ve không biết thật, nên đáp:

- Cái đó em không phải lo. Các khách đặt hàng của quán đều là khách quen lâu năm, dù họ có... hoạt động không bình thường cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến người của quán rượu. Họ đã có cam kết với quản lý ở đây rồi.

Quả nhiên là họ có giao du với đám xã hội đen. South Vietnam đẩy nhẹ chân South Korea dưới gầm bàn, nhận được ánh mắt đáp lại của anh. Hắn đang định ngầm bảo anh suy nghĩ lại - kiếm tiền trong một môi trường như vậy chắc chắn không đáng để đánh đổi sự an nguy, không ngờ anh lại quay sang hỏi Romania:

- Dù chuyện gì xảy ra, quán cũng sẽ bảo kê bọn em phải không ạ?

Romania gật đầu:

- Đúng vậy.

- Vậy thì em nhận.

Không phí thêm một giây nữa, South Korea cầm bút ký ngay tên mình vào tờ giấy trước cái nhìn sững sờ của South Vietnam. Hắn đá nhẹ South Korea một cái dưới gầm bàn, nhận lại cái nhìn nhăn nhó từ anh chàng.

- Vậy em nghĩ sao, South Vietnam? - Romania nhấp ly rượu của mình, hai mắt dán lên người con trai kia. - Em nhận không? Các bạn của em đều vào làm hết rồi, em còn nghĩ ngợi gì nữa?

Cô nhìn hắn như thế chắc chắn là chiêu trò tâm lý, muốn hắn chịu áp lực số đông mà ngả mũ. South Vietnam không dễ mắc mưu như vậy, nhưng hắn vẫn có điều lấn cấn trong lòng: South Korea đã tự đưa mình vào cái nghề mờ ám này.

Nếu là bất kỳ ai khác, dù họ có nài nỉ, thương lượng thế nào, South Vietnam sẽ mặc kệ mà đứng dậy rời khỏi đây. Nhưng đây là bạn thân của hắn, hắn không thể đứng dậy mà bỏ mặc anh ở lại được.

Im lặng một lúc, South Vietnam hạ giọng hỏi bạn mình:

- Mày đã nghĩ kỹ chưa SK?

South Korea không nhìn hắn, nhưng vẫn nhỏ giọng đáp:

- Tao đã nghĩ kỹ rồi.

South Vietnam còn tưởng anh sẽ nói thêm gì đó để thuyết phục anh, nhưng mãi chỉ nhận lại được sự im lặng. Hắn lén đưa mắt nhìn sang, lại thấy vẻ buồn man mác trên gương mặt bạn thân. Hẳn là anh có uẩn khúc nào đó khó nói. Được rồi, có gì về nhà hắn sẽ hỏi sau.

Hít sâu một hơi, South Vietnam đã đưa ra quyết định của mình. Hắn rốt cuộc không thể để anh lại đây được. Chuyện gì xảy ra sau đó, thà có hai người sẽ tốt hơn.

South Vietnam vẫn liếc nhìn Taiwan, nhớ tới còn có thằng bạn cùng phòng này nữa. Hắn muốn giận cậu ra đã lôi kéo hai người vào cái nghề này, nhưng nhìn vẻ mong chờ háo hức của cậu, hắn cũng không giận nổi. Taiwan ngốc xít như vậy, có lẽ cậu thật sự không biết những điểm đáng ngờ của quán rượu này, nghĩ chỉ cần có việc và có tiền là được. Xem ra hắn thật sự phải vào làm để giữ hai thằng bạn của mình rồi.

Cây bút trên bàn được cầm lên, sột soạt một cái, trên mặt giấy đã xuất hiện chữ ký của South Vietnam. Romania không hề tỏ ra sung sướng khi vừa nhận được thêm hai nhân viên mới, vẫn điềm nhiên mà thu lại hai tờ điều khoản cam kết.

- Vậy tụi em bắt đầu làm chưa chị? - South Korea hỏi.

Romania lắc đầu:

- Chưa. Tối mai các em mới có đơn, nên tầm 6 giờ tối hãy quay lại nhé.

- Vâng ạ.

Buổi gặp mặt đã kết thúc, đã đến lúc họ ra về. Đến lúc mọi người lục đục tời bàn đi ra khỏi phòng, Romania để ý ly rượu của South Vietnam không hề vơi đi chút nào. Từ đầu đến cuối hắn không hề uống.

Tất nhiên South Vietnam biết trong ly rượu đó không có gì, nhưng nếu hắn uống thì hắn sẽ có cảm giác "mang ơn" với lòng tốt của quán và sẽ dễ dàng cảm thấy mình nên trả ơn. Hắn không mở miệng nói ra, nhưng việc để lại ly rượu đầy là một lời nhắn với Romania rằng hắn vẫn không tin tưởng nơi làm việc này.

Khi tiễn ba người bạn rời khỏi phòng, Romania mới mỉm cười nhàn nhạt:

- Chào mừng hai đứa đến với quán Stars and Bars. Hy vọng chúng ta sẽ làm việc chung thật thuận lợi.

Mặc dù lời của cô vốn dành cho cả ba người, nhưng South Vietnam có cảm giác ánh mắt của cô đang nằm trên người mình. Có thể là hắn đang tưởng tượng, nhưng sự để ý này quá chân thật rồi. Người con trai khẽ rùng mình, cố gắng phủ bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu.

Khi ba cậu sinh viên đó đã đi xa rồi, nụ cười trên mặt Romania tan biến. Cô chưa có ý định đi vào, vẫn đang đứng dựa vào cửa quán. Bác bảo vệ thấy cô nhân viên vẫn ở nguyên tại chỗ, bèn đứng dậy khỏi ghế, tiến tới mà hỏi:

- Làm sao vậy?

Romania nhìn sang bác bảo vệ một lần, rồi đưa mắt trở lại con đường nơi ba cậu sinh viên kia vừa đi. Dù gương mặt cô vẫn mang vẻ trung lập, nhưng không khó để nghe ra sự nghi hoặc trong lời cô:

- Sếp đúng là bày vẽ. Chỉ là một thằng nhóc thôi, sao phải vạch ra mấy cái xin việc rắc rối này để tìm hiểu về cậu ta chứ?

Bác bảo vệ hừ một tiếng:

- Cô đừng có chõ mũi vào chuyện của sếp.

Romania rũ mắt:

- Tôi không can thiệp, đó là quyết định của ngài ấy. Nhưng...

Cô nhìn sang người bên cạnh:

- Bác không nghĩ cậu South Vietnam đó có gì đặc biệt à? Nếu chỉ là một cậu sinh viên bình thường không ai biết, tại sao ngài Dixie lại muốn tiếp cận cậu ta?

Mặc dù tự nói là không chõ mũi vào chuyện của cấp trên, nhưng bác bảo vệ vẫn suy nghĩ điểm kỳ lạ mà Romania đã chỉ ra. Ông trầm ngâm một lúc, gương mặt vốn đã không dễ chịu lại càng thêm cau có khó nhìn.

- Lẽ nào cậu ta có liên quan đến cha của sếp? - Bác bảo vệ đặt giải thuyết. - Hay là...

- ... Anh trai cùng cha khác mẹ của ngài ấy? - Romania đoán ra ngay. - Nhưng cậu ta không thể làm việc cho người kia được, cậu ta chưa đủ tuổi. Nếu có là thực tập sinh thì cũng không có đủ hiểu biết về công ty đối phương để bơi móc từ cậu ta.

Giả dụ South Vietnam là người làm của phe địch không khả thi. Bác bảo vệ bèn nói huỵch toẹt ra:

- Chẳng lẽ là tình nhân của gã ta?

Romania lập tức cau mày:

- Sao bác lại nói vậy! Cậu ấy còn nhỏ, gã ta sẽ không ra tay đâu.

Bác bảo vệ nhún vai:

- Ai biết được đám người giàu. Chỉ cần thấy mặt đẹp thì họ đâu quan tâm quan hệ có hợp lệ hay không. Thậm chí họ sẽ nhắm vào những người non trẻ, dễ tin người, dễ lừa gạt.

Romania cố gắng không nghĩ theo hướng này. Cô tự ôm lấy mình, nhìn đi nơi khác:

- Nhưng South Vietnam không giống một người ngờ nghệch. Bác không biết đâu. Lúc bàn chuyện công việc, cậu ta hỏi tôi liên tục, cứ hở tí là nghi ngờ cái này nghi ngờ cái kia.

Bác bảo vệ tặc lưỡi:

- Tôi biết chứ. Lúc cậu ta vào quán còn nhìn tôi với vẻ cảnh giác cơ. Có lẽ đã nhìn ra tôi từng làm nghề gì rồi.

Romania vẫn không hiểu một điều:

- Nhưng tại sao cậu ta vẫn nhận công việc nhỉ?

- Chắc có bạn cùng làm nên tham gia luôn cho có hội.

- Cậu ta không giống người sẽ đi theo xu hướng.

- Nhưng đây là bạn cùng phòng của cậu ta mà đúng không? Nếu là bạn bè thân thiết thì độ tin cậy sẽ cao hơn.

Có lẽ là vậy thật. Và điều đó cũng có nghĩa sếp của họ là một tên gian manh có tính toán. Bằng cách dẫn dụ người thân thuộc của South Vietnam vào làm chung, y có thể không lừa gạt được, nhưng vẫn có thể ép buộc được hắn phải vào tròng vì bạn của mình.

Romania kết luận một câu cuối cùng:

- Với độ thông minh của cậu ta, tôi nghĩ sẽ không lâu trước khi cậu ta phát giác công việc này thật sự được lập ra là vì mình.

.

.

.

Lúc họ về ký túc xá thì đã hơn tám giờ tối. Khi đi cả bọn còn chưa ăn gì, nhưng may thay West Germany đã đặt sẵn đồ ăn bên ngoài cho họ.

Nhìn ba hộp mì trên bàn ăn, Taiwan cảm động choàng tay qua ôm lấy y:

- Mày đúng là thằng bạn tốt nhất trên đời!

​​West Germany đẩy cậu ra xa, vẻ mặt ghét bỏ:

- Đi tắm giùm tôi, ông tướng! Đi cả ngày cả người hôi rình!

Sau khi tắm rửa, thay đồ và ăn bữa tối, South Vietnam và South Korea cùng ra hành lang trước phòng để hút thuốc. Tất nhiên chuyện hút thuốc chỉ là phụ, vì South Vietnam có thể nhìn ra bạn mình có chuyện muốn tâm sự.

Hành lang của mỗi tầng trong tòa ký túc xá có một dãy lan can tạo nên từ những thanh kim loại, mỗi thanh cách nhau một khoảng đủ để một người lớn để lọt chân qua. Hai người bạn cứ thế ngồi buông thõng hai chân qua lan can, vừa hút thuốc vừa nhìn sân trường vắng lặng trước mắt. Trăng hôm nay khá tỏ, còn có gió thoảng qua mát rượi. South Korea rất thích khung cảnh đêm khuya thế này, nhưng hôm nay anh lại không có tâm trạng để tận hưởng nó.

Khi điếu thuốc trong tay đã cháy gần phân nửa, South Korea mở lời:

- Mày biết vì sao tao lại nhận công việc này không?

South Vietnam liếc mắt sang anh chàng. Hắn lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, vừa nhả khói vừa đáp:

- Không. Tao thắc mắc nãy giờ này.

South Korea mãi dán mắt lên đốm lửa đang lập loè ở đầu đốt, mà cũng có thể là anh không nhìn gì cả, chỉ lẩm bẩm kể:

- Hôm qua, trước khi đi ăn trưa với tụi mày, cha mới gọi cho tao.

Phụ huynh gọi điện cho con của mình vốn không phải chuyện lạ gì, thậm chí nhiều sinh viên xa nhà còn thấy ấm lòng khi được nghe giọng nói của người thân của mình. Nhưng với South Korea, dường như mỗi cuộc gọi của cha anh chỉ đem tới những tin tức khiến anh thấy nặng nề thêm.

South Vietnam muốn hỏi Korean Empire gọi tới có chuyện gì, nhưng đến phút chót lại im lặng. Không để hắn chờ lâu, South Korea nói:

- Cha bảo đã... liên hệ được với một trường đào tạo thạc sĩ y khoa, còn quen biết không ít mấy lãnh đạo ở đó. Ông bảo chỉ chờ tao học xong ở đây là sẽ lên thẳng đó luôn.

South Vietnam trố mắt:

- Nhưng mày mới năm nhất mà? Mày cũng chưa thực tập ở bệnh viện nữa, sao mà học được!

- Cha bảo bốn năm qua rất nhanh. Ông ấy muốn đặt chỗ trước cho tao, sau này đỡ phải tranh. - Thuật lại từng lời của cha, South Korea càng trông khó coi. - Còn chuyện thực tập, ông ấy đã chọn sẵn phòng khám tư nhân để tao làm vào năm ba rồi.

Có thể thấy, South Korea không hề vui vẻ trước "ý tốt" này của cha mình. Anh cau mày, đưa điếu thuốc lên hút một hơi xong mới tiếp tục:

- Trường còn ở thành phố khác. Nếu tao vào học, tao sẽ phải rời khỏi đây.

Nếu anh rời đi, anh sẽ phải rời xa nhóm bạn thân nhất của mình. Những người bạn đã luôn ở bên anh từ thời cấp ba, thân thích như keo, dù có cãi vã hay tranh giành thì luôn có nhau. Đó là điều South Korea không thể chịu được, là những điều trân quý nhất mà anh không thể nghĩ mình có thể đánh đổi. Thuốc lá rẻ tiền anh đang hút có vị đắng khó trôi, nhưng lúc này anh chẳng nếm được gì trên lưỡi.

South Vietnam ngồi bên cạnh cũng đang nhìn South Korea với vẻ chết trân, tin tức đột ngột này quả thực lá cú giáng quá lớn với hắn. Dù kế hoạch tương lai của hắn có mờ mịt thế nào, hắn vẫn luôn có viễn cảnh bên mình sẽ có South Korea. Nhưng bây giờ...

- Tao không thể đi theo lộ trình của cha được, nếu cứ mãi đâm đầu theo những gì ông ấy sắp đặt thì tao sẽ chẳng khác gì con rối của ông ấy cả. - South Korea thở mạnh một hơi. - Tao tôn trọng cha tao, nhưng thật sự tao không chịu được ông ấy. Tao không thể cứ để ông ấy kiểm soát cả cuộc đời tao.

Anh ngước lên nhìn thằng bạn thân bên cạnh:

- Cho nên tao phải nhận việc làm này. Tao biết kinh doanh của họ có nhiều điểm không ổn, tao không có ngu. Nhưng bây giờ tao muốn dứt khỏi kiểm soát của cha càng sớm càng tốt. Kiếm được đồng nào hay đồng đó, tao không quan tâm cách thức là gì.

Anh đã đến giới hạn rồi. Vì tự do, anh sẽ trả bất kỳ cái giá nào - chúng sẽ luôn xứng đáng với thứ mà anh mong mỏi nhất.

South Vietnam hiểu ý chí này của bạn mình. Hắn đưa tay không sang vỗ lưng anh:

- Tao sẽ không can mày. Nếu mày đã quyết định, vậy thì tao sẽ ủng hộ mày đến cuối.

Hắn còn nói thêm:

- Tao cũng nghi ngờ quán rượu này, nhưng mày đã chọn đi làm, tao sẽ đi với mày. Dù chuyện gì xảy ra tao cũng sẽ ở bên mày, nên đừng lo nhé?

Không biết do gió trời lạnh khiến mũi anh trở nên nhạy cảm hơn hay do cảm xúc thắt nghẹn đang dâng trào trong cổ họng anh. South Korea khẽ khịt mũi, cười:

- Mày quả là bạn tốt nhất của tao.

Rồi chợt nhớ ra, South Korea bỗng hỏi:

- Cơ mà. Mày và ngài America sao rồi?

Gần đây anh không thấy South Vietnam không về ký túc xá nữa. Anh không biết giữa hai người có xảy ra chuyện gì không - hay là quan hệ giữa họ đã kết thúc rồi?

South Vietnam biết suy nghĩ trong đầu anh, liền giải thích:

- Tao và ổng chưa có thời gian gặp mặt. Dạo này ổng có vẻ bận.

- Ồ, ra là vậy. - South Korea trầm ngâm. - Mày cũng nên cẩn thận với ngài ấy đấy nhé.

South Vietnam chậc cười:

- Mày cứ lo.

Thuốc lá để lâu không hút cũng tự tàn đi do gió thổi qua, tần thuốc rơi lả tả khỏi ban công như những vụn tuyết xám. Hai người nhét điếu thuốc của mình vào khăn giấy để vứt đi rồi trở vào phòng. Gió bên ngoài vẫn tiếp tục thổi vù vù qua những cánh cửa đóng chặt.

-----

Bác nào cuồng lịch sử Mỹ sẽ đoán được chủ quán rượu là ai :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro