Chap 6: "Nó rất nguy hiểm!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng máy lại xuống tầng hầm. Cửa mở ra, South Vietnam đi nhanh ra bãi gửi xe. Hắn vốn làm vào ca tối, cho nên tất cả nhân viên ca sáng đều không biết hắn, dù có bị bắt gặp ở đây thì họ cũng cho hắn là một nhân viên trong khách sạn, không lo bị người quen sáp lại hỏi "South Vietnam tối qua không về nhà mà ở đây ngủ à?"

Không khó để South Vietnam tìm ra thằng bạn. Hắn rất nhanh đã nhác thấy South Korea tại cây cột gần đó, bên cạnh là chiếc honda mà hai đứa phải vun góp hai năm trời mới mua được.

South Vietnam cười tươi rói như ánh mặt trời, chạy nhanh tới chỗ bạn mình. Vì bất ngờ vận động mạnh nên hông và chỗ kín hắn bất ngờ đau nhói. Hắn cau mày, ráng nhịn đau đến khi trờ tới trước mặt South Korea. Cũng may thể chất hắn rất tốt, mấy loại đau thể xác như thế này hoàn toàn nằm trong tầm chịu được của hắn.

Trước kia hắn từng trải qua nhiều cơn đau còn khủng khiếp hơn nhiều.

Khi South Vietnam trờ tới nơi, chào đón hắn ngay khi hai người chạm mặt là bản mặt không vui của South Korea. Anh còn định làm mặt hung hăng trách móc thêm một lát nữa, nhưng khi nãy thấy South Vietnam đã rất tự giác nhận lỗi và hứa sẽ tạ lỗi xứng đáng, anh rốt cuộc cũng không thể giận bạn mình lâu.

- Mày tự giác đấy, thằng quỷ! - Anh chàng mỉa mai nói.

South Vietnam biết mình sai nên chỉ cười hì hì không đáp. South Korea leo lên xe, vứt cho thằng bạn nón bảo hiểm, chờ hắn đội và ngồi xuống ghế sau mới tra chìa khoá, nổ máy rời đi.

Từ khách sạn trở về đại học của hai người là gần 3km, quá dài cho người đi bộ đi, nhưng quá ngắn để lãng phí xăng chạy xe. Tuy vậy, hai người họ vẫn lựa chọn lãng phí xăng, bởi nếu họ có mặt tại nơi làm việc bốc mùi và mồ hôi nhễ nhại, cấp trên chắc chắn sẽ cầm chổi quét họ ra đường.

Cũng may quán hủ tiếu ở đầu đường chỉ cách khách sạn có vài trăm mét, nên hai người chạy cái vèo là tới.

Sau khi tìm chỗ đậu xe, hai người ngồi ở cái bàn nhựa ngoài tiệm. South Vietnam gọi một tô hủ tiếu và hai ly cà phê đen dù ở đây có tới hai khách. Lúc này South Korea vẫn đang bận "kể khổ" với hắn nên không để ý điểm khác lạ này.

- Mẹ kiếp SV! Tất cả là tại mày, tự nhiên rủ tao nhậu đồ của nhà hàng làm chi cho bị mắng! Sáng tao xuống sảnh gặp phải quản lý, ổng chửi tao và mày làm việc không chuyên nghiệp, còn dám trộm đồ của nhà hàng, làm mất mặt khách sạn với ngài America!

South Vietnam chỉ nghe chứ không để tâm lắm, thỉnh thoảng "ừ, ừ" mấy tiếng cho có lệ.

- Tao tưởng quả này hai đứa bị đuổi việc rồi, nhưng may có ngài America rộng lượng lên tiếng nói đỡ, ổng mới coi như nhắm mắt cho qua.

- Vậy sao?

- Ừ! Quản lý nói America đêm qua gọi điện tới dặn dò vài câu, nên ông ta quyết định sẽ không phạt chúng ta. Đúng là người có quyền có thế, một lời nói nặng hơn mười ngọn núi! Ngài America đã có thể bảo quản lý đuổi việc hai đứa mình, nhưng ngài đã nhân từ tha mạng cho hai tên dân đen!

Nghe tới đây South Vietnam nín cười, hỏi thêm:

- Thế mày biết vì sao ngài America rộng lượng thế không?

South Korea nhún vai:

- Không cần biết. Ngài ấy là người tốt nhất trần đời, là một vị thánh nhân giáng hạ để cứu vớt chúng sinh! Phàm nhân trần tục tụi mình được ngài ấy ban ân xá đã là phúc tám đời rồi đấy!

Ối giời ơi, coi thằng bạn hắn tâng bốc chưa kìa. South Vietnam lè lưỡi:

- Thánh nhân thánh mẫu cái nỗi gì, đêm qua ổng dirty talk với tao tục tĩu lắm luôn.

- Hả?

South Korea giật mình nhìn qua, tưởng mình nghe nhầm. Đúng lúc đó tô hủ tiếu và hai ly cà phê được mang lên. South Vietnam không giải thích một câu, chỉ cười tủm tỉm đưa đũa và muỗng cho anh:

- Ăn đi.

South Korea nhận lấy từ bạn mình, nhưng vẫn hỏi lại:

- Mày nói gì, ai dirty talk với mày?

South Vietnam thong thả đẩy đĩa rau và chanh về phía South Korea, dáng vẻ như đang che che giấu giấu điều gì:

- Ăn rau cho đẹp da, còn chanh nữa. Ăn chanh đi mày, cho có vitamin C.

South Korea bất bình, nhất quyết không buông tha:

- SV, nãy mày nói cái gì vậy? Ai dirty talk tục tĩu với mày? Có đứa nào chửi mày hả?

Khi ánh mắt của anh rơi lên khoảng trống không trên phần bàn của South Vietnam, South Korea trố mắt:

- Ủa, sao hủ tiếu mày chưa có?

South Vietnam cầm ly cà phê lên uống một ngụm, sau đó mới đáp:

- Tao ăn sáng rồi.

- Lúc nào?

- Nãy tao ăn trên phòng cùng với America.

South Korea vừa gắp một đũa hủ tiếu, chưa kịp bỏ vào miệng đã khựng lại như bị ai bấm nút Stop. Anh ngẩng phắt đầu lên:

- Mày ăn cùng ngài America?!

Thấy có gì đó không đúng, South Korea hỏi tới tấp:

- Ngài ấy tới tìm mày sao? Là nói chuyện tao với mày uống rượu hả? Ngài ấy làm sao?

Trái ngược với biểu cảm sửng sốt nóng vội của bạn mình, South Vietnam có thể giữ biểu cảm thờ ơ không chút sứt mẻ từ đầu đến cuối. Hắn vừa lắc lắc ly cà phê để nghe tiếng đá lạch cạch va vào thành thuỷ tinh, ỡm ờ:

- Tối qua America thuê phòng cho tao và mày. Ngài ấy đích thân đưa tao lên phòng.

South Korea bị sốc tận óc:

- Ngài ấy đưa mày lên phòng nữa hả??? Đệt mợ, mày ăn cái gì mà đêm qua hên thế?!!! Được ngài ấy giải vây, được trò chuyện còn được ngài ấy mang lên phòng!

South Vietnam ngậm viên đá lạnh trong miệng nhai rào rạo, lắng tai nghe thằng bạn cảm thán anh đã phải lên chùa cúng Phật, cố gắng tích đức bao nhiêu năm mới có thể đổi được sự chú ý chút tẹo từ America này kia kia nọ.

Đến khi hắn nuốt xong đá lạnh, mới chậm rãi cắt ngang lời anh:

- Ừ, đúng là tổ tiên độ tao thật. Đêm qua bị ngài America thánh nhân đè ra giường làm hì hục tới sáng mà chưa mất mạng là may lắm rồi.

Một câu nói của hắn khiến anh tức khắc im bặt.

Và giây tiếp theo...

- Hả?!!

South Korea hơi khiếp sợ:

- Ngài America đè mày ra làm gì?! Ngài ấy... không, vậy sáng nay mày dậy trễ là vì vậy?!!

South Vietnam đính chính lại:

- America không cưỡng ép tao. Là tao dụ ổng lên giường trước, rồi bị ổng cướp luôn thẻ V* rồi.

(Thể V*: Trong tiếng Anh là "V-card", chữ V là viết tắt của Virgin, tức trinh tiết, tạm dịch là "thẻ trinh tiết". Đây là từ lóng của nước ngoài, người có thẻ V là người chưa từng quan hệ tình dục, còn người đã mất thẻ V, hay gọi là "lost the V-card", nghĩa là đã quan hệ tình dục và mất trinh tiết.)

Lần thứ ba trong vòng mười phút, South Korea lại "hả" một tiếng thật lớn:

- HẢ?!!! Mày đã ngủ với... NGÀI AMERICA?!!! Tức... đã làm tình?

South Vietnam uống một ngụm cà phê, gật đầu thừa nhận. Thái độ thoải mái của hắn khiến South Korea bị đả kích đến choáng váng, hai con mắt trợn đến mức muốn lòi ra. Bỗng nhiên anh buột miệng hỏi lại:

- Tao tưởng mày thích phụ nữ chứ, sao mày lại...? Nhớ hồi cấp 3 gái theo mày hàng hàng dài cơ mà!

South Vietnam nhún vai:

- Gái theo tao chứ tao có theo gái đâu. Với lại đêm qua tao vừa nhận ra...

- Nhận ra cái gì?

South Vietnam trả lời bình thản:

- Đối với tao bưởi không ngon bằng chuối, hoá ra là tao gay bẩm sinh.

- ...

South Korea hít vào thở ra liên tục, cố ngăn bản thân không vì sốc tinh thần quá mà ngất xỉu tại chỗ.

Thằng bạn của anh... LÀ GAY???

Được rồi, được rồi, không phải South Korea kỳ thị đồng tính hay gì đâu. South Vietnam là thằng bạn thân chí cốt anh, dù hắn có là người như thế nào, thậm chí yêu đàn ông, anh cũng sẽ học cách chấp nhận điều đó.

Nhưng vấn đề ở đây là South Vietnam lại đi dây dưa với một người không nên... không, phải là không thể chạm vào!

Dù có giàu trí tưởng tượng đến đâu, South Korea cũng không ngờ rằng chỉ trong một đêm say rượu, thằng bạn của anh lại phình to gan tới mức bò lên giường ăn nằm với gã đại gia tiền tỉ kia! Thật không thể tin được!

Anh hấp tấp hỏi lại:

- Mày ngủ với ngài America, ngài ấy có nói gì với mày không?

South Vietnam nhớ lại thoả thuận của mình với gã đàn ông lúc sáng nay, ngẫm nghĩ cũng không phải chuyện gì không thể nói, bèn kể hết ra:

- Gã bảo muốn tao làm bạn giường lâu dài với gã.

South Korea há hốc miệng đến mức muốn rớt cả hàm:

- HẢ?!!

South Vietnam phì cười:

- Hả cái gì mà hả. Tao tính kiếm thêm việc làm part-time từ lâu rồi, nhưng chưa thể sắp xếp thời gian. Giờ có người muốn tao làm bạn giường, còn hứa sẽ trả phí làm tình đầy đủ, ngu gì không nhận!

South Korea không đồng tình, cũng không thể chấp nhận được. Thậm chí phản ứng của anh có phần gay gắt:

- Mày đâu có thiếu việc để làm, sao lại đi làm cái chuyện... SV, tao lạy mà luôn đấy. Mày có đầu óc mà sao không biết nghĩ đến rủi ro! Mày không nghĩ người ta có thể chụp hình khoả thân của mày rồi đe doạ sao? Hoặc làm gì quá trớn ảnh hưởng đến sức khoẻ của mày?

Rồi anh chàng túm lấy tay áo của hắn, vẻ mặt vô cùng thẳng thắn:

- Tao đang nói nghiêm túc, tao thật sự lo cho mày nên mới khuyên bảo. Mấy cái chuyện bò lên giường đại gia để kiếm tiền không đơn giản như mày nghĩ đâu! Nó rất nguy hiểm!

South Vietnam bật cười, một dáng vẻ bình thản vô lo vô nghĩ khiến người ta không thể yên lòng được:

- Mới vừa rồi mày còn khen America là thánh nhân ban ân xá, sao bây giờ lại nói gã như kẻ xấu lừa gạt thế này?

South Korea bùng nổ:

- Cái đó không liên quan!

Trên đời này không một ai là muốn bạn mình sa đọa vào mại dâm. Nếu có thể tránh khỏi con đường tăm tối đó thì tốt nhất vẫn nên tránh thì hơn.

South Vietnam vẫn điềm tĩnh nhìn South Korea, dường như những gì anh nói không thể làm hắn sợ. Bởi vì hắn vốn có thần kinh vững hơn anh, và tất nhiên cũng ranh mãnh hơn anh nhiều.

South Vietnam đặt ly cà phê lên bàn, nói:

- Mày lo lắng quá rồi. Tại sao America phải tốn công tốn sức chụp hình khoả thân của tao, mày nghĩ gã sẽ dùng để đe dọa à? Hay gã có thật sự sẽ cầm thú đến mức làm những chuyện đồ trụy nguy hiểm đến tao?

Hắn cười nhẹ, vỗ vỗ lên bàn tay đang túm góc áo của mình trấn an:

- Không lý gì America phải dùng ảnh đe dọa tao, gã có thể kiếm được lợi ích gì ở tao chứ? Tiền bạc gã không thiếu, muốn tao làm tay chân thì tao không có năng lực. Nếu gã muốn ra tay hại người để kiếm lời thì sẽ nhắm đến một mục tiêu to lớn và béo bở hơn, chứ không phải một thường dân vô danh tiểu tốt.

South Korea mím môi:

- Vậy nhỡ chuyện của mày và ngài America bị lộ thì sao?

- Có hàng trăm phóng viên muốn được đưa tin về gã, và chắc chắn họ rất hăng hái trong việc săn tin về đời sống riêng tư. Việc gã ngủ với ai chắc chắn không thể tránh khỏi soi mói. Nhưng nếu ảnh chụp hay video khiêu dâm lộ ra ngoài, thì người gặp sóng gió là gã chứ không phải tao.

- Sao mày có thể chắc chắn như vậy?

South Vietnam gỡ tay thằng bạn ra, từ tốn giải thích:

- Vì tao là bạn giường giấu danh của gã, theo như cam kết giữa bọn tao thì sẽ không một ai biết quan hệ giữa tao và gã. Chuyện bị lộ ra ngoài, dư luận sẽ tập trung vào nhân vật chính là gã hơn là tao. Họ sẽ bàn luận về việc gã là người đồng tính, về việc gã đã ngủ với đàn ông. Lúc đó tao chỉ cần cắt hết mọi liên lạc, gã cũng chả biết gì về tao để mà tìm.

Suy cho cùng America chỉ là cây ATM tiện lợi của South Vietnam, việc gã sau này có bị nhận gạch đá dư luận hay không đều không thuộc phạm vi hắn phải quan tâm. Hắn chỉ cần lấy tiền và chuồn khi có chuyện là được.

South Vietnam hơi nghiêng đầu, gục gặc lọn tóc mái:

- Nhưng đó chỉ là trường hợp xấu nhất, chứ America sẽ che giấu chuyện này rất kỹ. Không người đàn ông nào muốn lộ chuyện mình từng ngủ với người đàn ông khác, nó sẽ ảnh hưởng đến việc lấy vợ sau này.

Nghe South Vietnam nói vậy nghĩa là hắn chỉ dự định ở bên America một thời gian. South Korea thắc mắc:

- Mày định khi nào kết thúc?

- Sau khi tốt nghiệp, lúc đó tìm đại cái cớ để tách ra thôi.

- Ngài ấy có chịu không?

- Chịu chớ. Dù gã có chơi bời trai trai gái gái thế nào thì lúc đến tuổi cũng phải đi lấy vợ sinh con thôi.

- Còn nếu gã lằng nhằng mãi không chịu dứt thì sao?

South Vietnam nhìn South Korea như nhìn một đứa ngu:

- Mày coi phim truyền hình hơi nhiều rồi đấy.

South Korea tự ái:

- Tao chỉ nói "nếu" thôi mà, nhưng lỡ là thật thì sao?

- Thật là thật thế nào? America yêu tao say đắm trong thời gian tao và gã ở bên nhau, muốn tiến xa hơn quan hệ bạn giường, nhưng tao lại từ chối và dứt áo ra đi. Sau đó gã không cam lòng nên điên cuồng giở mọi thủ đoạn ra để ép buộc tao phải ở bên gã. Kịch bản hay quá nhỉ?

Những gì South Korea suy diễn trong đầu đều bị tên bạn thân lôi ra hết, khiến anh á khẩu không biết nói gì.

Tên bạn của anh là phù thuỷ có phép đọc suy nghĩ đúng không?!!

South Vietnam cười mỉa mai:

- Người ta lấy đ* về làm vợ, chứ không lấy vợ về làm đ*. America có thích thì chỉ thích cái mông của tao thôi. Mấy bộ tổng tài bá đạo theo đuổi tình nhân ấy, chúng chỉ có trên phim trong sách thôi, bớt ảo tưởng đi.

South Korea chu mỏ vẻ không vui:

- Tao khuyên cái gì cũng bị mày móc ngoéo cho bằng được, thằng bạn như gì á.

South Vietnam chống cằm cười cười:

- Tao phải giáo dục lại mày mới được, chứ không thể để mày mù quáng tin vào ba cái tình một đêm thành tình hữu độc chung gì đó được. Ngọn cỏ ven đường làm sao với được tới mây!

South Korea bướng bỉnh:

- Mày làm như phim ảnh toàn là đồ giả không!

- SK, mày mà gặp phải một câu chuyện tình giống y như trên phim thật thì càng phải tránh xa ra. Nếu quả thật có người vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu liên tục thả thính một sinh viên không tài không sắc không gì cả, thì tuyệt đối không được tin!

South Korea gân cổ:

- Vì sao?

- 100% đó là bả chứ không phải thính, đớp phải là đi đường bán muối liền! Người có địa vị luôn tìm đối tượng môn đăng hộ đối chứ không ai rảnh đâu mà để mắt tới dân đen. Nếu họ đột nhiên nhắm tới tụi mình, thì chỉ có thể một là dụ dỗ đem đi bán nội tạng, hoặc lừa gạt để lấy tiền!

Câu đùa tếu táo của hắn làm South Korea đang tức tối cũng không nhịn được mà phì cười. Mụ nội cái thằng này, nói chuyện nghiêm trọng thế mà hắn vẫn diễn trò được!

Cười xong, anh lại nói:

- Mày nói như có kinh nghiệm tình trường lắm vậy! Thằng ế chổng cẳng vó bày đặt làm tư vấn tình yêu.

South Vietnam lơ đễnh nói:

- Tao không học trường tình, mà học trường đời.

- Xì! Tao mặc kệ mày, sau này bị gì tao không cứu mày đâu.

- Tao biết mình đang làm gì mà, không cần "bố già" SK nhọc công lo lắng.

Nói xong hắn bị South Korea đánh một phát không nặng không nhẹ vào tay, ấy vậy mà vẫn cười khùng khục cho được.

Ăn sáng xong, hai người lái xe quay về trường. Vẫn giống khi nãy, lái xe là South Korea, ngồi sau là South Vietnam.

Thật ra không phải South Korea tốt tính gì, mà là anh sợ để cho South Vietnam lái xe máy. Cái tên này không bao giờ chạy xe bình thường được, lạng lách đánh võng mấy cái trò quỷ gì có thể làm với xe máy hắn đều thành thạo.

South Korea mỗi lần ngồi đằng sau để South Vietnam chở đi đều lên cơn đau tim, lắm lúc sợ đến muốn tè ra quần. Trong mỗi chuyến đi trong miệng anh đều lẩm nhẩm cầu nguyện tất cả vị thần mà anh có thể nhớ rủ lòng thương đường để thằng bạn này chở anh thẳng xuống mộ.

Sáng chủ nhật, ngoài đường vẫn đông đúc xe cộ như ngày thường. Có lẽ hai người ra đường hơi trễ nên gặp tình trạng giao thông... hơi chật chội. Hoặc nói thẳng ra là cực kỳ hỗn loạn!

Những đoàn xe máy, xe hơi, thậm chí cả xe tải đan qua đan lại như khung cửi, chen nhau trên từng tấc đất nhỏ nhất. Thật không hiểu nổi bọn tài xế ở đây, chúng nó cứ tăng tốc giảm tốc tuỳ ý, lúc rẽ trái rẽ phải cũng không thèm đánh xi nhan như thể ông cố nhà nó sở hữu toàn bộ đường đi ở thành phố này.

Thế mới nói, ở đây chỉ có duy nhất một luật giao thông: Chả có luật gì cả!

Trong khi South Korea đang đổ mồ hôi với đám lái lụa chạy không sợ trời sợ đất, ngang nhiên chạy đua với lưỡi liềm thần chết, South Vietnam ngồi đằng sau nhận được một cuộc gọi. Hắn lấy điện thoại ra xem, thấy tên người gọi liền nở nụ cười.

Ấn nút nhận cuộc gọi, South Vietnam áp điện thoại lên tai:

- Philippines, mày khỏe chưa?

-----

Góc triển lãm fanart

Xin cảm ơn hai đồng chí lamnguyenlb1 (Ruby) và (Xanh) vì fanart của hai bác :333

Tranh của bác Ruby (fanart cho chap này):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro