Chap 9: "Lên xe thôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ sáu tuần sau, South Vietnam vừa mặc áo khoác vào vừa nhìn bầu trời âm u xám xịt ngoài cửa sổ:

- Nhìn như sắp mưa á mày.

South Korea đang chải lại mái tóc trong nhà vệ sinh, lơ đễnh đáp:

- Lo gì, dự báo thời tiết nói trời có gió thôi chưa không mưa đâu.

South Vietnam không tin, nên trước khi đi hắn cầm theo hai cái áo mưa và cái bìa folder đựng giấy để phòng hờ trước khi cùng South Korea rời khỏi phòng ra bãi đậu xe.

Hôm nay là ngày South Korea đi nhận CCCD mới, từ sáng đến giờ nhìn anh chàng hí ha hí hửng không chút giấu giếm, mặc kệ thời tiết trông xấu đến cỡ nào.

South Vietnam nhét áo mưa vào cốp xe, thầm nghĩ nụ cười tươi rói như mặt trời của tên kia thật chói mù mắt người ta.

- Tém tém lại đi, mày cười làm tao đau mắt quá. - South Vietnam giả vờ xoa hai con mắt như thật sự bị đau.

South Korea cố ý cười toe toét hơn nữa đến lộ cả hàm răng trắng tinh:

- Tao cứ cười cho đau mắt chó mày đấy, làm sao nào?

South Vietnam đậy cốp xe lại, lắc lắc đầu ra vẻ thất vọng lắm:

- Mới tí tuổi đã đua đòi học hít bóng cười. Lần sau có đi hít nữa nhớ dắt tao đi cùng.

South Korea dứ dứ nắm đấm lên:

- Tao dắt mày đi bán nội tạng thì có!

South Vietnam hai tay ôm lấy thân mình:

- Ây da, em bé SK sa đoạ đến mức bán nội tạng bạn bè để lấy tiền đi hút chích kìa~

South Korea leo tót lên xe, không khách khí ném nón bảo hiểm về phía hắn:

- Lên xe nhanh, nhây nhây nữa tao bỏ mày lại à!

South Vietnam may mắn chụp được trước khi bị dập vào mặt, vừa đội nón vừa mỉm cười:

- Cảm ơn, đỡ phải đi với mày.

Sau một hồi lằng nhằng thì hai người cũng chịu xuất phát. Chạy tới đầu đường thứ hai gặp đèn đỏ, South Korea dừng lại, xung quanh cũng chỉ lác đác vài chiếc xe máy nhỏ lẻ cách họ một quãng kha khá.

Nhìn con số trên bảng hiệu cột đèn giao thông đang đếm ngược chậm rì rì, South Korea đang nhàm chán chợt nhớ đến một chuyện. Ban đầu anh hơi ngập ngừng, nhưng vẫn đánh bạo hỏi:

- SV, mấy ngày nay ngài America có liên lạc với mày không?

South Vietnam đang ngắm cảnh đường phố được hỏi thì quay sang:

- Hửm? À, có nhắn tin qua lại vài lần.

- Thế... tụi mày có định hẹn gặp nữa không?

- Có, nhưng chưa lên lịch chính thức. Hình như mấy ngày nay ổng đang bận, reply cũng lâu nữa.

Thấy bạn mình kể lại với giọng điệu như chút chuyện này không để vào mắt, South Korea cũng không biết nên nói gì thêm, anh cảm thấy không có lời nào nói ra là có ích cả.

Cuối cùng, South Korea chỉ buông thõng một câu:

- Lần sau gặp ổng... nhớ chú ý an toàn.

South Vietnam cười vui vẻ:

- Ta biết giữ mình, mày cứ yên tâm.

"Biết giữ mình mà lại vô tư lên giường với người chỉ mới gặp lần đầu!" - South Korea vừa nói trong bụng vừa nổ máy cho xe chạy khi đèn giao thông chuyển sang xanh lá.

Phải công nhận từ trường đại học đến uỷ ban đường xa đến bực mình, phải ngoằn ngoèo mấy cua đường, ngồi tê mông trên yên xe mới tới nơi.

Khi trờ tới trước cổng uỷ ban, South Korea mở điện thoại ra, thở phào:

- May quá, đến vừa kịp lúc. Tưởng trễ luôn rồi chớ.

South Vietnam xuống xe trước, chậc miệng:

- Để tao chở tụi mình đã tới nhanh hơn rồi.

South Korea cởi nón bảo hiểm, lè lưỡi:

- Mày chở cả hai xuống mồ luôn thì có!

Nhưng anh chưa mừng lâu, vừa vào trong hỏi cán bộ đang trực thì nhận được câu trả lời:

- CCCD của anh vẫn chưa có, phiền anh ra ngoài đợi một chút nhé.

- Ơ, nhưng các anh đã hẹn hôm nay lúc 3 giờ chiều sẽ có mà?

- Đúng là vậy, nhưng hiện giờ bên chúng tôi đang có chút trục trặc nên chưa thể đưa được.

- Sao lại vậy được, các anh...

South Vietnam ngồi cách đó không xa cầm điện thoại chơi game, vẻ bề ngoài ra vẻ không quan tâm nhưng thật ra đang âm thầm nghe lén cuộc đấu khẩu giữa South Korea và anh cán bộ trực.

Đến khi thấy bạn mình bước ra với sắc mặt không quá tốt, hắn dù biết hết nhưng vẫn hỏi:

- Không nhận được hả?

South Korea ngước lên:

- Sao mày biết?

South Vietnam nhún vai:

- Chuyện hẹn tới hẹn lui rồi bị trì hoãn thế này tao còn lạ gì nữa, lần nào tới uỷ ban lấy giấy tờ cũng phải ngồi chờ ít nhất nửa tiếng mới có.

South Korea hậm hực ngồi xuống, bộ dạng giận dỗi y hệt con nít:

- Uỷ ban làm ăn chẳng ra gì, tự nhiên dời thời gian ngay phút chót!

South Vietnam hích vai bạn:

- Mày không phải người duy nhất tới đây làm giấy tờ, phải chờ tí thôi mà than cái gì.

South Korea trề môi nhưng không đáp. South Vietnam hỏi tiếp:

- Người ta nói khi nào có?

South Korea thờ dài:

- Một tiếng nữa.

South Vietnam gợi ý:

- Vậy mua cái bánh mì ngồi gặm trong lúc chờ đi.

South Korea đắn đo:

- Nhưng gần đây có quán nào không?

Ngay lúc đó có một bác bánh mì dạo đạp xe ngang qua, cái loa phát đi phát lại câu "Ai bánh mì không?" thu hút sự chú ý của hai người. Trưa giờ cả hai đã không có gì bỏ bụng, vừa nhác thấy bác bánh mì đạp xe ngang qua dạ dày theo bản năng rột rột kêu vang. Cả hai đồng thời liếc mắt nhìn nhau, không nói gì vẫn biết đối phương suy nghĩ giống mình.

South Korea vỗ mạnh lên vai South Vietnam thúc giục:

- Tao muốn ăn pa tê trứng! Đi mua đi mày, nhanh không chú đi mất kìa!

Không để bạn mình nói hai lần, South Vietnam đứng dậy chạy ra ngoài. Lát sau hắn quay lại với hai chiếc bánh mì cầm trên tay, ném một ổ cho South Korea.

Bánh mì nóng hổi mới ra lò xen lẫn mùi thịt pa tê và trứng chiên dìu dịu khiến South Vietnam thèm rỏ dãi. Hắn bóc lớp giấy gói, cắn một miếng, nghe cái vị thanh đạm với chút hương nước tương mặn ngọt thấm đẫm đầu lưỡi, cảm thấy hạnh phúc nhân gian chỉ đơn giản có thế.

South Vietnam cắn lấy cắn để, đang nhai nhồm nhoàm thì nghe South Korea nói:

- Không ấy bữa nào mình thăm bà Spain đi. Cũng sắp vào học rồi, đến lúc đó bận quá lại không qua được.

- Hửm? Thăm bả á? - Miệng South Vietnam còn ngập trong thức ăn nên nghe hơi kỳ lạ. - Đừng đi chủ nhật. Qua chỗ bả thể nào cũng phải nhậu, mà thứ hai nhập học rồi, tối trước đó uống rượu không tốt lắm đâu.

South Korea đồng tình, nhẩm tính:

- Ba năm bảy mình đi làm, thứ tư đi nha?

South Vietnam nuốt thức ăn trong miệng, lại dùng răng lôi lát dưa leo ra khỏi ổ bánh:

- Nhậu giữa tuần có sao không? Bả còn phải kinh doanh mà.

South Korea phất phất tay:

- Úi xời, quán bar của bả chỉ là làm chơi thôi, hôm nghỉ hôm bán có khi luôn dẹp tiệm cũng chả chết ai được.

South Vietnam chậc chậc lưỡi:

- Vậy cũng được, chiều thứ tư đi. Có rủ thêm mấy đứa kia không?

South Korea xoa xoa cằm:

- Thai và Phil rảnh cả ngày nên chắc chắn đi rồi. Tao tính rủ thêm WG và Tai đi cùng, tiện giới thiệu tụi nó với hai con kia. WG hình như không đi làm thứ tư. Thằng Tai...

South Vietnam miệng đầy thức ăn chen vào:

- Taiwan là phải đi, nó cứ ở nhà chơi game suốt, phải bắt nó đi giao du chứ như vầy riết thằng nhỏ bị tự kỷ mất!

South Korea nhìn hắn như kẻ đạo đức giả:

- Chứ cha nào không ngủ cứ bắn bùm bùm chíu chíu cả đêm thế nhờ?

South Vietnam bị anh lườm mà vẫn mặt dày cười hề hề, lấy điện thoại ra nhắn vào group chat "Sạp chợ đại giảm giá" của bốn đứa.

Chanh Vàng Đanh Đá: [Loa loa loa loa, hai mắm kia có đang on không?]

Không tới hai phút sau đã có trả lời từ Philippines.

Đậu Biếc Sang Chảnh: [Bổn cung vừa mới thức dậy, ngươi có gì muốn bẩm báo?]

Chanh Vàng Đanh Đá: [Thứ tư nhậu không? Xõa một bữa trước khi nhập học.]

Đậu Biếc Sang Chảnh: [Nhậu đâu?]

Chanh Vàng Đanh Đá: [Chỗ bà Spain, vừa nhậu vừa giới thiệu cho chúng mày hai anh đẹp trai.]

Đậu Biếc Sang Chảnh: [Đi chớ, để hỏi con Ớt coi nó có đi không.]

Đậu Biếc Sang Chảnh: [@ Ớt Đỏ Hóng Hớt]

"Con Ớt" mà Philippines nói là Thailand. Mà vừa nhắc Ớt là Ớt tới liền.

Ớt Đỏ Hóng Hớt: [Mới bệnh xong đã đòi uống rượu. Con này được.]

Đậu Biếc Sang Chảnh: [Thế mày có đi không?]

Ớt Đỏ Hóng Hớt: [Đang rảnh, đi cho vui. Nghe nói tụi mày có mang theo trai đẹp tới cho tao diện kiến mà.]

Chanh Vàng Đanh Đá: [Tao sẽ cap màn dòng này gửi ông "bồ" nhà mày, xem ổng phản ứng ra sao.]

Ớt Đỏ Hóng Hớt: [Ổng thì làm sao? Tao với ổng đã là gì của nhau đâu?]

Chanh Vàng Đanh Đá: [Cháy nhà chứ sao.]

Ớt Đỏ Hóng Hớt: [Cháy nhà mày thì có!]

Cải Trắng Men Lỳ: [Vậy chốt kèo nha, để tao nhắn bà Spain trước.]

Ớt Đỏ Hóng Hớt: [Ủa ủa ủa SK, sao bé đổi tên rồi? Hết làm cải thanh lịch rồi hả???]

Cải Trắng Men Lỳ: [Bữa thằng SV nói tao không đủ men, tao phải đổi tên để chứng minh nó sai!]

Đậu Biếc Sang Chảnh: [Đổi cái tên chứng minh được mẹ gì. Mày có đổi đi đổi lại thì vẫn là củ cải trắng tụi tao đem xào dầu hào thôi.]

Chanh Vàng Đanh Đá: [Hahahahahaha +1]

Ớt Đỏ Hóng Hớt: [Hahahahahaha +2]

Cải Trắng Men Lỳ: [Má con mắm thúi này!]

Trong khi South Korea bấm điện thoại muốn gãy màn hình trả lời, South Vietnam tiếp tục công cuộc tiêu hoá bánh mì vĩ đại của mình. Một bên phẫn nộ một bên thoải mái, tạo ra hình ảnh đối lập một cách hài hước.

Sau một lúc, South Korea cuối cùng không muốn cãi nhau vớ vẩn nữa, tắt màn hình nhét máy vào túi. Nhìn sang thằng bạn ăn thoả thích dính cả trứng trên khoé miệng, nhoáng cái đã hết gần phân nửa ổ bánh mì, South Korea mới nhâm nhi chưa tới một phần ba liền ghét bỏ ra mặt:

- Sao mày ăn hoài không mập được hay vậy?

South Vietnam liếm mẩu trứng dính trên khoé miệng, cười toe toét:

- Tao tích nghiệp chứ không tích mỡ như mày.

South Korea nghiến răng định mở miệng phản bác thì điện thoại đang nghỉ ngơi chưa bao lâu trong túi quần bỗng rung lên. Anh chàng dừng lại không so đo với tên kia nữa, lấy điện thoại trong túi quần ra, vừa thấy tên người gọi tới hai mắt liền sáng ra, bắt máy ngay.

- Alo, anh Jap! À không, tôi không có ở nhà, đang ở ngoài với SV. - South Korea đang cười nói, không biết bên kia trả lời thế nào mà mặt mày trở nên hoảng hốt. - Sao, anh tới trường rồi? Chết thật...

South Vietnam tiếp tục gặm bánh mì, lần này thấy tò mò nên dỏng tai nghe ngóng, thấy dáng vẻ gấp gáp của thằng bạn liền không khỏi nghi hoặc.

Cái thằng đãng trí này lại hứa lèo với người ta nữa à?

Mãi đến khi South Korea nói chuyện xong cúp máy hắn mới hỏi:

- Ổng gọi gì mày vậy?

South Korea nhét điện thoại vào túi quần, đứng dậy:

- Bữa tao nhờ anh Jap mua giùm cái headphone với ít đồ, khi nào rảnh thì đem qua trường đưa tao. Mà hôm nay ổng tới đưa đồ, bảo vệ trường không cho người lạ vào, Tai với WG lại không có nhà để nhận giùm tao, giờ tao phải chạy về lấy.

Anh ném ổ bánh mì đang ăn dở vào túi ni lông vừa rồi:

- Mày ở đây chờ lấy CCCD giùm tao, tao đi lát quay lại ngay! Giữ giùm tao ổ bánh mì luôn!

Nói xong không để South Vietnam đồng ý hay không, South Korea chạy ra ngoài, leo tót lên xe rồ máy chạy đi.

South Vietnam miệng đang gặp cái bánh mì, chỉ có thể giương mắt nhìn thằng bạn bỏ mình lại mà dở khóc dở cười.

Thằng quỷ, chỉ biết bỏ bạn bỏ bè là giỏi!

South Vietnam không vội vàng, rất chậm rãi thưởng thức đồ ăn trên tay. Hắn gặm xong ổ bánh mì đã là chuyện của nửa tiếng sau, mà vẫn chưa thấy có ai gọi vào nhận CCCD. South Vietnam đi vào trong hỏi thăm, y như rằng nhận được một câu "chưa có".

Khác với South Korea nóng vội, South Vietnam chỉ điềm nhiên nhận câu trả lời "phiền anh chờ thêm nửa tiếng nữa" của cán bộ xong là quay về chỗ, không rõ có tin thật hay không.

Lúc đi ra South Vietnam thấy tên bạn vẫn chưa quay lại, lấy điện thoại ra gọi thì phát hiện hết pin đột ngột. Điện thoại hàng dỏm đúng là phiền phức, lúc xài hắn còn tới 5%, vừa để yên một hồi nó tự động tụt xuống hết sạch pin. Hắn sờ vào túi quần định lấy ổ sạc dự phòng thì phát hiện trống không. Hắn khẽ giật mình, ngồi yên một lát, sực nhớ mình đã để ở nhà mất rồi. Hắn nghĩ đi lấy CCCD sẽ không lâu lắm nên không buồn mang theo.

Thôi kệ, thằng kia chắc đang bà tám với Japan nên quay lại trễ thôi. Nó cũng không bỏ mình lại đây được. Nửa tiếng còn lâu lắm, thôi cứ ngồi đánh một giấc vậy, dạo này hắn phải lo chuẩn bị nhiều công đoạn trước khi khai giảng nên không được ngủ đủ.

South Vietnam vô cùng thoải mái tựa lưng vào vách tường nhắm mắt lại, hắn đang đeo khẩu trang nên sẽ không ai thấy hắn đang ngủ đâu.

Trong khi South Vietnam đang vô tư chợp mắt, South Korea đã sớm trở lại trường đại học. Anh tấp xe vào lề đường, thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng dưới tán cây cạnh cổng trường, ánh mắt nhìn phía xa xa như đang chờ ai.

Hiển nhiên là chờ anh rồi!

- Anh Jap! Anh Jap!

Japan quay phắt lại, thấy South Korea đang dắt xe tới chỗ mình thì cười tươi như mở hội, bao nhiêu mệt nhọc vì phải đứng chờ khi nãy bay vèo đi đâu mất.

Hắn cầm cái túi màu đỏ bước tới giao cho South Korea:

- Đồ của cậu đây.

South Korea nhận hàng, vô cùng cảm kích:

- Cảm ơn anh. Đầu giờ chiều tôi đi với SV không báo trước, làm anh phải đứng chờ rồi.

Japan thoải mái xua tay:

- Không sao, không sao. Tôi cũng mới đứng đây chưa bao lâu mà.

South Korea vẫn còn áy náy, mong muốn được làm gì đó để nhận lỗi:

- Tôi mời anh ly cà phê được không?

Hai mắt Japan như sáng lên khi được anh chàng mời, nhưng rất nhanh ánh sáng hí hửng đó đã bị che kín bởi sự bình đạm thường ngày.

- Tôi biết một quán cà phê rất ngon cách đây không xa. Hiện giờ cậu có thời gian không, chúng ta cùng đi?

South Korea không hay biết mình đã sớm vứt thằng bạn South Vietnam ra sau đầu, hồ hở đáp:

- Tôi đang rảnh.

Japan như mở cờ trong bụng:

- Vậy cậu chở tôi đi nha, nãy tôi tới đây bằng taxi.

South Korea không biết Japan cố tình không đi xe riêng là để tạo cơ hội để được anh đèo đi, vẫn nhiệt tình lấy nón bảo hiểm treo trên móc xe cho hắn:

- Không thành vấn đề, chúng ta đi thôi.

.

.

.

Ào... Ào...

South Vietnam vốn ngủ không sâu, vừa tiếng mái hiên bên ngoài bị xối liền bừng tỉnh. Hắn dụi dụi mắt, nhìn ra ngoài, thấy trời quả thực đang mưa, y như hắn đã dự đoán lúc ở nhà.

- Cho hỏi ở đây có South Korea không?

Nghe cán bộ bên trong gọi hỏi, South Vietnam không nấn ná nữa, vươn vai một cái, mới phát hiện bên ngoài rồi đứng lên bước qua chỗ bàn nhận giấy tờ.

Cán bộ vừa thấy hắn liền hỏi:

- Anh là South Korea?

Nhìn không giống cái cậu thanh niên tóc trắng hay càm ràm cách đây hơn một tiếng, mà giống người bạn đi cùng trông bình tĩnh đến thờ ơ kia. South Vietnam ngáp một tiếng, đưa xốc lại mớ tóc vừa đáp với vẻ bất cần đời:

- Không, tôi là bạn của cậu ấy. Cậu ấy đi rồi nên tôi nhận hộ.

Cán bộ không hỏi nhiều, hướng dẫn South Vietnam làm ít thủ tục không quá quan trọng, dặn dò vài câu ngắn ngủi rồi đưa hắn cái CCCD mới.

Có được tấm thẻ rồi, South Vietnam bỏ ra ngoài, vẫn chưa thấy South Korea quay lại. Lúc này hắn mới nhận thức được một điều: Tên nhóc đó theo trai bỏ bạn rồi à?

Tình cảnh của South Vietnam thật trớ trêu. Hắn hiện giờ cách trường xa tít tắp, lại không xe, không tiền, không điện thoại, không gì cả. Trời tuy đổ mưa lất phất nhưng cũng đủ ướt áo, còn dai dẳng không có dấu hiệu dừng lại.

Thật... tuyệt vời.

Ông trời có vẻ thích xả nước mỗi khi có người đi lấy CCCD thì phải?!

South Vietnam nhìn bên ngoài đầy chán nản. Hắn cũng không muốn cứ đứng ở cổng uỷ ban như thằng ngốc. Thôi trời mưa thì mặc trời mưa, cứ xông pha đại đi có chết ai đâu!

Người con trai kẹp folder trong áo khoác, đội mưa rảo bước đi. May mà hắn có folder đựng giấy tờ tránh nước, mình bị ướt tí cũng không sao, hắn không yếu tới mức hở tí liền bị cảm. Thanh niên trai tráng phải dầm mưa dãi nắng mới đáng mặt đàn ông!

Cơn mưa tuy không lớn nhưng bao phủ diện tích khá rộng. South Korea đang ngồi ăn kem vừa nghe Japan huyên thuyên kể chuyện, bỗng nhìn qua cửa sổ kính thấy trời đổ mưa liền khựng người.

Japan thấy động tác của anh dừng lại như bị bấm nút stop, lo lắng hỏi:

- Sao vậy? Kem không ngon hả?

South Korea hạ muỗng nhỏ xuống, lắc đầu:

- Không, hình như tôi quên mất cái gì rồi thì phải.

Japan không biết South Korea nói quên là quên cái gì, thong thả đáp:

- Nếu cậu không nhớ thì nghĩa là việc đó không quan trọng.

South Korea nghe thấy cũng có lý, lại tiếp tục ăn kem:

- Anh nói đúng.

Nếu South Vietnam mà biết tên bạn thân "yêu quý" của mình thật sự theo trai bỏ bạn dưới mưa thế này, còn cho rằng việc quay lại đón hắn là không quan trọng bằng ngồi trong quán cà phê ấm cúng ăn kem, hắn không đưa anh lên máy chém xử tử là đã nhân hậu lắm rồi.

Và South Korea thật sự rất may, vì South Vietnam cách anh xa đến thế nên chẳng biết gì cả. Hắn cũng không có thì giờ để suy nghĩ về anh.

Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, South Vietnam không thể tiếp tục đội mưa nếu không muốn bị biến thành con chuột lột. Hắn tấp vào trú mưa dưới mái hiện một cửa hàng bánh đã đóng cửa gần đó.

Sau khi phủi phủi giọt nước đọng trên mớ tóc, South Vietnam quay sang kiểm tra lại folder xem có bị nước mưa chảy vào không. Rất may tất cả đều khô ráo, không uổng công hắn dùng cả tấm thân che chở cho.

South Vietnam tính đợi mưa ngớt sẽ đi tiếp, nhưng người thường nhìn cũng biết mưa ào ào thế này phải chờ ít nhất nửa tiếng hơn thì may ra còn đi được. Không còn cách nào khác, người con trai đã chấp nhận sự thật là mình đã mắc mưa không thể về, đành ngồi bệt xuống bậc cầu thang trước cửa hàng.

Tấm bạt che hiên bị thủng lỗ chỗ nhỏ xíu, từng giọt nước nhỏ tí tách, South Vietnam dịch sang chỗ nào cũng không thoát được. Hắn cuối cùng không đôi co nữa, lôi nửa nửa ổ bánh mì ra. Đây vốn là của South Korea, nhưng thằng nhóc đó không quay lại đón hắn thì đừng trách hắn giữa bánh giùm cho!

Trong bụng hùng hồn nghĩ thế, đến khi cắn miếng bánh đầu tiên, South Vietnam đã nhăn mặt:

- Má nó, ướt bánh mì rồi!

Phần vỏ bánh với thịt thà rau dưa bên trong như ngâm nước mấy tiếng đồng hồ rồi ấy, cắn vào bị nước úng bên trong chảy ra ngập cả mồm.

Gian nan nuốt xuống, South Vietnam lưỡng lự có nên bỏ luôn ổ bánh mì không. Ăn tiếp chỉ thấy nhạt thếch nhão nhẹt, mà bỏ thì lại tiếc 10 đồng mua bánh. South Vietnam nhìn ổ bánh mì trên tay, ngẫm nghĩ một hồi lại nhẫn nại đưa lên miệng gặm tiếp. Lát nữa hắn phải chờ lâu, tội gì bỏ đồ ăn rồi lát bị đói bụng.

Người con trai ngồi trú mưa ăn bánh mì ướt, không để ý có một gã đàn ông bước ra từ văn phòng luật sư gần đó.

America đi ra khỏi cửa chính, không nhìn mà nói với vị luật sư bên cạnh:

- Tuần sau tôi sẽ quay lại, mọi việc giao cho các anh xử lý. Tôi hy vọng chuyện này có thể sớm giải quyết triệt để.

Luật sư cúi đầu cung kính:

- Ngài yên tâm, phòng luật của chúng tôi chưa bao giờ để khách hàng phải thất vọng.

- Mong là tôi không nhìn lầm người.

America chỉ bỏ lại một câu đơn giản, xoay người bỏ đi. Vị tài xế đứng bên cạnh đã mở cửa cho gã. America đặt một chân vào trong, ánh mắt ma xui quỷ khiến thế nào lại ngước lên.

Ở trước cửa hàng bánh đối diện hơi chếch về bên trái có một người con trai đang ngồi trú mưa. Gã nheo nheo mắt, xuyên qua màn mưa không dày không mỏng định hình gương mặt.

Ủa, đó là South Vietnam phải không?

Không suy nghĩ gì thêm, America chộp ngay cây dù đặt ở hàng ghế sau, bung nó ra rồi chạy băng qua đường trước ánh nhìn kinh ngạc của tài xế và luật sư.

South Vietnam ăn xong miếng bánh mì cuối cùng, chợt nghe tiếng nước bị giẫm tung toé hướng về phía mình. Hắn nhìn lên, thấy một mảng dù xanh che mái đầu trắng bạc đứng cao thẳng trước mặt mình.

- America?

South Vietnam kinh ngạc kêu lên, trong giây lát thấy nước mưa nhỏ giọt từ lỗ hổng trên tấm bạt mái hiên ngừng lại. Hắn tức khắc nhìn lên, thấy nửa mảng dù lúc này đã che trên đầu mình

Dưới cơn mưa nặng hạt, một gã đàn ông nghiêng dù che cho một người con trai dưới mái hiên bị dột. Mắt đối mắt, không ai nói gì, nhưng cũng không ai cảm thấy khó xử.

America đối diện với ánh mắt chằm chằm của South Vietnam, vừa cười nhẹ vừa mở lời trước:

- Ngồi đây chờ ai hả? Lâu chưa?

South Vietnam đưa cánh tay quệt vụn bánh trên miệng, đáp tỉnh bơ:

- Bị người ta cho leo cây một tiếng rồi.

America sửng sốt. Trên đời có tên nào ác ôn để người ta phải ngồi dưới mưa chờ suốt một tiếng thế này?!

- Cậu không gọi bạn tới đón à?

- Điện thoại hết pin, ổ sạc dự phòng cũng để ở nhà rồi. Cũng không có tiền bắt xe về.

- Vậy cậu ở có xa không, tôi đưa cậu về.

South Vietnam hơi nghiêng người nhìn chiếc xe hơi xịn xò màu đen đậu ở lề đường bên kia, thầm đoán là của America. Hắn không trả lời ngay mà hỏi lại:

- Xe anh đẹp thế, nhỡ tôi lên làm dơ thì sao?

America nương theo ánh mắt của hắn nhìn theo:

- Dơ thì rửa thôi. Tôi không thiếu người lau xe cho mình.

- Hay anh chở tôi tới nhà anh nha?

- Gì cơ? - America có chút đỡ không được, bật cười. - Cậu muốn tới nhà tôi làm gì?

South Vietnam cười toe toét như thể hai người là bạn lâu năm và việc hắn tới nhà gã chơi là điều hiển nhiên:

- Tới chơi thôi. Không được hả?

Cũng không phải không được, America có không ít hơn chục cái bất động sản ở mỗi khu vực khác nhau. Thậm chí cách văn phòng luật sư gã vừa tới không xa có một căn hộ đơn gã dùng để ở tạm mỗi khi sang đây công tác, đỡ phải thuê khách sạn. South Vietnam muốn tới chơi thì gã đưa hắn tới đó.

- Được, lên xe thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro