[Ameruss] Quá khứ - America [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ame đang định hỏi hắn thêm vài điều, cậu lính áp giải Russia từ hôm qua vội vã chạy vào.

"Ngài Ame! Chúng lại đến! Mang theo một đội quân rất đông tiến về phía rừng!" Giọng cậu ta gấp gáp, dường như là vì đã chạy hết sức có thể để nhanh chóng báo cáo cho Ame.

Ame nghe xong liền đen mặt. Trong rừng là một trong những căn cứ chính của họ ẩn nấp. Chúng đã đánh hơi được rồi, hay là có kẻ truyền tin?

"Đi! Tập hợp quân lực. Mau!" Mặc kệ là nguyên nhân nào, gã vẫn phải nghênh đón địch trước. Gã ta bước vội ra cửa sau đó khựng lại, nhìn Russia.

"Có thể suy xét lại đề nghị của tôi nhé?" Hắn cong mắt như cười nhìn Ame. Hắn thật sự không ngại chết thay Ame vài lần đâu, dù gì gã cũng giết hắn mấy lần rồi. Lần đầu có cảm giác mình bảo vệ được Ame nên trông Russia hăng hái bất thường.

"... Tch." Gã ta không thể để tên nguy hiểm thế này ở lại. Nhưng cũng không thể dẫn hắn khơi khơi ra ngoài, bẫy, căn cứ và trận địa của gã sẽ bị hắn nhìn thấu toàn bộ. Ame chỉ còn cách mang hắn theo bên người, để một kẻ nguy hiểm ở đây không tốt chút nào.

Russia còn đang bị còng tay, với hai người lính trang bị súng đi phía sau canh trừng hắn.

" Mau lên. Chúng ta không thể chậm trễ. Lão già đó có thể sẽ san phẳng khu rừng." Tệ hơn là đốt rừng. Ame nhíu mày, tặc lưỡi một cái rồi nhanh chân dẫn đầu đoàn lính.

Russia nhanh chân bước từng bước lớn chạy sát bên cạnh của Ame. Mùi thơm kì lạ trên người của gã. Có lẽ quen với mùi nước hoa polymer của gã rồi. Cái mùi mới lạ này làm hắn thích thú. Mùi xà bông nhưng không có hương, là mùi cơ thể rồi.

Đúng là khi yêu, thấy cái gì của đối phương cũng vô cùng tuyệt vời.

Từ xa, bọn họ đã có thể nghe thấy tiếng súng. Cuộc giao tranh bắt đấu rồi.

Ame ra hiệu cho đoàn quân tách thành hai hướng để bao vây quân lính của UK. Bản thân tiến thẳng về phía trước cùng một tốp quân. Lực lượng Ame vẫn còn yếu thế, nên không thể đối đầu trực diện mà dùng du kích, tấn công rất khó chịu.

Russia đi theo phía sau của Ame, hắn bị còng tay rồi nên chẳng giúp ích được gì cả. Dù bản lĩnh thì có nhưng Ame chưa nhờ đến tù binh như hắn phải nhúng tay vào. Russia có tầm nhìn và chiến lược của một siêu cường, hắn nhanh chóng nhìn ra điểm yếu của quân Anh hiện tại. Rus ghé sát Ame, áp ngực lên lưng gã rồi khẽ nói vào tai của gã.

"Vây cánh bên trái đang thay băng đạn, phòng thủ của họ tập trung ở phần đầu tạo thành thế tiến công mũ nhọn. Tấn công vào phần đuôi không hoàn toàn đánh tan đội quân của họ được. Anh có thể cho một đội tiên phong ra dẫn dụ họ đến gần bẫy rập của anh, làm phân tâm mũi nhọn rồi tấn công từ hai bên sườn nhắm đến tốp lính giữa của đội quân Anh..."

"..." Cảm giác lưng mình có thêm một cặp tạ. Ngực hắn cũng quá nở nan rồi. Cũng chẳng biết ai lại nuôi một con gấu mỡ dồn lên ngực vậy chứ? 

Nhưng cũng mềm...

Russia được gã của tương lai chăm tốt, hay lôi hắn đi tập gym cùng thay vì để gấu lười biếng ăn mật ong uống Vodka cho nên chỗ nào của hắn cần nở đều nở nang, cần thon gọn thì đều đầy đủ cả.

Đại diện của nước Nga qua các đời, luôn sở hữu một vòng một đáng để khao khát. Nhìn cứng rắn lại rất mềm mại.

"Hừ." Nhưng đúng là gợi ý của hắn không tồi. Ame quyết định nhanh, lập tức ra hiệu cho quân lính của mình. Phân chia rõ ràng nhiệm vụ qua kí hiệu ngôn ngữ.

Vượt ngoài mong đợi của Ame. Thế tiến công của quân Anh bị ảnh hưởng một cách rõ rệch, tạo điều kiện cho hai cánh quân của gã tiến công. Ame cười đắc thắng, chúng sẽ lần nữa bị nghiền nát, lại một bước tiến đến sự độc lập của gã.

Russia không đi theo Ame tham chiến đâu, mà nằm cuộn mình ngủ dưới gốc cây. Russia không nên, không thể và không được nhúng tay quá nhiều vào dòng chảy lịch sử được, như vậy có khả năng sẽ làm thay đổi cả một quốc gia, tệ hơn là cả thế giới tương lai.

...

Hắn bị tiếng ồn đánh thức. Quân lính của Anh còn lại tàn dư, muốn chạy trốn nên bắt lấy hắn làm con tin. Russia thật sự cạn lời, không thấy hắn đang bị còng sao, một tù binh thì có giá trị gì chứ?

".. Pfff-" Hắn không tin là Ame sẽ thấy hắn có giá trị để thả đám người này chạy thoát. Russia dạo này chết hơi nhiều, cơ thể có chút mệt mỏi, hắn không sợ bản thân tan biến, nhưng lại sợ America sẽ buồn quá đột tử theo.

Russia nhân cơ hội tên lính bắt mình lơ đãng mà dùng khuỷu tay, chân kết hợp linh hoạt, thúc khuỷu tay lên bụng tên lính nọ rồi ngồi thụp xuống, gạt chân khiến kẻ nọ ngã ngửa rồi đoạt súng và đánh gục tên lính đó.

Hắn nhanh chóng nằm sấp xuống lăn qua một bên. Ngay sau đó là cuộc nổ súng liên hoàn của lính Mỹ. Giết sạch tàn dư của đội quân Anh mà không còn muốn bắt làm tù binh gì.

Ame cười khẩy "Lão già đó xem thường ta quá rồi." Họ lấy đi súng và số đạn dược còn dùng được. Xác những người lính Anh được chất lại, giống như để thị uy những kẻ đến sau.

"Ngươi còn sống. Ngạc nhiên đấy."

"Nhưng tôi hiện tại không thể đứng dậy được nếu tay bị còng như vậy. Tháo còng cho tôi đi, tối rất là an toàn đối với anh" Hắn lật người nằm ngửa ra mà nhìn Ame.

"Hay... Tôi ước gì mình được người đẹp trai trước mặt đỡ dậy."

"... Ngươi muốn chết lần nữa?" Mặt gã ta vẫn còn dính đầy máu. Nhẫn tâm và xa cách. Không giống Ame sau này luôn tươi cười gạ gẫm hắn. Lưỡi lê xiên qua còng tay giật hắn dậy. Russia vẫn được người đẹp trai đỡ dậy. Nhưng bằng cách thật thô bạo.

"Thật là buồn mà." Hắn nói miệng là thế, nhưng không để trong lòng. Russia vẫn đi sát lấy Ame. "Anh bây giờ cao bao nhiêu vậy? Ngón áp út bao nhiêu foot?..." Ở Mỹ, bọn gã chẳng dùng mét để đo độ dài.

"Nghe nói chiều dài của bàn chân bằng chiều dài của dư-" Hắn chưa nói xong, đã bị một cái lưỡi lê xiên vào cổ họng.

"Câm miệng." Gã ta liếc nhìn hắn, đôi mắt trũng sâu nhìn như một tên sát nhân máu lạnh vậy. Gã có thể xiên lưỡi lê qua đầu hắn bất cứ lúc nào. 

America rút lưỡi lê ra một cách dứt khoát, khiến máu từ cổ họng Rus phun ra, hình như động trúng động mạch của hắn? Russia chỉ kịp lấy tay che cổ, ú ớ mấy câu rồi lè lưỡi cười nhìn gã. Làm cho Ame hơi nổi da gà, khả năng tái tạo bất tử bất diệt gã không phải lần đầu thấy, nhưng nó đâu có xóa bỏ cơn đau chứ?

Rus thế nhưng vui vẻ ôm lấy gã. Vẫn bị cái họng súng chĩa vào ngực đẩy ra. Ame còn thấy độ đàn hồi của ngực hắn cơ-

Không đúng, ai lại để ý ngực của một thằng đàn ông chứ? 

Ame thi thoảng quay lại kiểm tra Russia. Hắn kì lạ từ cách hành xử đến cách xuất hiện. Không giống gián điệp nhưng khó mà tin tưởng được.

Gã ta vẫn dẫn hắn theo bên mình để quan sát. Nhưng vì thế đâu thể để hắn quay lại ngục giam được. Vì nếu thực sự là một quốc gia, đối xử tệ với hắn sẽ có hại cho sau này. Dù gã đã giết, đã xiên Russia không ít lần-

Tạm thời nhét hắn chung phòng mình cũng không phải vấn đề lớn lao. Tuy nghĩ đến khả năng bản thân sẽ bị ám sát, nhưng gã sẽ không để hắn có cơ hội đấy đâu.

...

Russia nghe được chung phòng với Ame thì vui lắm. Nhưng bị súng dí và Ame cảnh cáo liền bĩu môi thôi mấy cái ý định xấu xa sàm sỡ Ame của mình.

Rus lầm bầm: "Tôi có biết ăn thịt anh đâu mà đề phòng... Cùng lắm thì cắn một chút thôi." Hắn cởi áo dính bẩn và máu.

"Tôi có thể đi tắm không? Và tôi sẽ có một bộ đồ mới chứ?" Russia nhìn gã với ánh mắt đáng thương, tội nghiệp.

 Ame tỏ vẻ không muốn nghe hắn nói nhảm. Gã ta vứt cho hắn một bộ đồ cũ mèm giống như đồ công nhân vậy.

Gã ta khi này cũng mặc một bộ đồ tương tự, nhưng mới hơn một chút. "Đợi tới lúc ta chiếm lại được các khu công nghiệp. Đống vải này chỉ là nùi dẻ." Hậu phương thì đỡ hơn nhiều nhưng tiền tuyến lại khốn đốn lắm. Hiện tại vẫn là thời kì kháng chiến của gã còn nhiều khó khăn.

"Phía sau có sông. Ra đó." Gã ta dắt súng lên vai kéo Russia ra sông tắm.

Gã ta ngồi bên tảng đá canh chừng gần đó trong lúc đợi hắn tắm rửa thay đồ. Rus rảnh rang, liền nói chuyện với gã. Thật ra là nói một mình.

"Anh sau này không những sẽ chiếm được đất công nghiệp mà còn hoàn toàn độc lập khỏi Anh quốc. Chỉ đâu có nhiêu đó, ông ta cũng sẽ không thể nào bắt kịp anh hay khống chế anh một lần nữa khi anh đã trở thành một quốc gia độc lập. Anh sẽ có những kẻ thù mới về tư tưởng chính trị, thậm chí vấp ngã trước một quốc gia mà anh cho là nhỏ bé yếu ớt trong quá trình bành trướng thế lực ở Đông Nam Á. Nhưng anh vẫn sẽ là vị vua không ngai của thế giới đó thôi, với kinh tế đứng đầu, thị trường đứng đầu, quân sự cũng đứng thứ nhất. Tham vọng của anh sẽ không dừng lại. Đến lúc đó, anh sẽ là một đối thủ khó nhằn với tôi. Nhưng tôi lại thích anh, bằng một cách chết tiệt nào đó."

Hắn cởi hết bộ đồ ngủ, để lộ đường cong của thân hình và cơ thể khoẻ khoắn. Lãnh thổ của hắn trong tương lai vẫn là rộng nhất thế giới, dù trên vài phương diện vẫn thua Ame thì tiêu chuẩn của cái đẹp nam tính lúc bấy giờ vẫn luôn là hắn.

"Nước ấm ghê... Nó làm tôi nhớ đến dòng sông của Nga vào mùa hạ..." Hắn thỏa mãn thở dài ra.

Ame nghe hắn nói khá êm tai. Tất nhiên. Gã ta sẽ trở thành một siêu cường số một của thế giới.

"Ngươi nói như thể ngươi biết tiên tri vậy." Cơ mà. Hắn nói là sông Nga?

"Haha, anh có thể coi đó là một lời chúc. Tương lai chúng ta sẽ "hợp tác" vô cùng ăn ý đấy." Hắn bước lên bờ chậm rãi mặc đồ, cũng không ngại ánh mắt của Ame nhìn mình. Làm cũng làm rồi, hắn còn ngại cái gì. Có gì trên người hắn mà Ame không biết đâu.

"... Ngươi nói gì? Rốt cục ngươi đến từ đâu?" Gã ta nhướng mày. Hắn rất không bình thường. Giống như một thế lực siêu nhiên đến từ tương lai vậy.

"Việc này không thể nói rõ cho anh hiểu được. Nhưng tôi chính là một siêu cường đấy." Không hẳn, hắn là gấu con của Ame mới đúng. Nhưng nói thật lại bị Ame xiên thì sao.

"Gì cơ?" Gã ta nghe rõ nhưng vẫn không thể nào liên kết lời hắn nói được. Một siêu cường thì đã chẳng loanh quanh ở đây rồi để gã bắt làm tù binh như thế này.

"Ngươi là tên tù binh lắm lời nhất ta từng gặp. Và bí ấn nữa."

Ngực cũng căng--

Hắn theo tầm mắt của Ame nhìn xuống. Thấy ánh mắt gã đang nhìn lên ngực của hắn. Russia liền nở nụ cười rồi nắm tay Ame kéo lại đặt trên ngực mình.

"Anh có thể làm bất kì điều gì trên cơ thể tôi mà anh muốn."

Ame giật mình, rụt tay lại sau khi chạm lên cặp ngực mềm mại ấy.

"Ta không phải gay."

"Vậy sao?" Hắn nhướn mày hỏi, cũng không tỏ vẻ gì. Chỉ kéo khoá áo lên.

"Tiếc thật đấy, tôi thực sự rất muốn... Ăn anh." Hai chữ cuối hắn ghé sát tai Ame mà nói. Sau đó lập tức giơ hai tay đầu hàng. Không đùa gã nữa.

"..." Họng súng kề ngay yết hầu hắn. Ame đanh mặt lại làm vẻ nghiêm túc.

"Quay về, và bớt làm trò đi." Gã ta tưởng Nga hoàng ghét đồng tính cơ mà, tôn thờ thiên chúa giáo.

Nếu Ame mà biết đại diện của Nga cả ba đời chưa từng yêu phụ nữ chắc sẽ sốc lắm. Còn Rus không biết suy nghĩ của gã.

Hắn vui vẻ nắm góc áo của Ame mà đi theo gã về doanh trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro