[Ameruss] Tham vọng 1.3 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi xe dừng lại ở cổng biệt thự của America. Russia vừa thức dậy, hắn nằm trên đùi gã nhắn tin cho Belarus cứ ăn cơm trước, hắn đêm nay sẽ không về nhà. Để tránh con bé đợi hắn về mới ăn cơm như mọi khi.

Lúc này, hắn quay lại bộ dáng bình thường, gương mặt lạnh nhạt ít khi nở nụ cười. Sau khi tắm rửa một lượt liền chọn một chiếc áo len cao cổ tối màu cùng quần thể thao thoải mái để mặc. Hắn ngồi trên ghế sopha vừa ăn vặt vừa xem phim hành động của Mỹ để giết thời gian, trong khi đợi Ame làm bữa ăn thịnh soạn.

Làm một con gấu lười biếng đợi ăn đích thực.

"..." America dọn đồ ăn lên bàn ra gọi hắn, chỉ là cảnh tượng quen thuộc khiến gã nghĩ rằng tất cả những điều điên rồ Russia đã làm chỉ là một giấc mơ của gã thôi.

Quả nhiên việc này không bình thường. Lúc thì là Russia bình thường của gã, lúc thì giống như trở thành một kẻ độc tài.

"Nếu em có việc gì. Cứ đến tìm ta. Ta sẽ giúp em" Gã ta bất ngờ ôm lấy hắn, âu yếm dụi lên hõm vai của hắn.

"Hôm nay anh thật lạ." Hắn ăn nốt miếng bánh rồi nói. Nhưng Russia không ghét việc Ame thân cận với mình, hắn lật người lại ôm lấy Ame.

"Em biết rồi, có việc gì cũng phải chia sẻ với người yêu đúng không?" Russia cảm nhận được tâm trạng bất an của gã, cố trấn an. Hắn rất ít khi nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng này của gã mà.

"Ngoan lắm" Ame xoa đầu hắn rồi nhẹ nhàng đặt lên môi Russia một nụ hôn ngọt ngào.

Gã cùng dùng bữa với hắn, trong lúc ăn cơm cũng chỉ chăm chú gắp thức ăn cho Russia rồi hỏi hắn muốn ăn thêm gì không hay đồ ăn có hợp khẩu vị lắm không. Hoàn toàn không có nhắc đến nhiều chuyện kích thích hắn nữa.

Russia không muốn nhận thì thôi. Hắn còn trẻ, chắc chỉ là một giây phút bốc đồng giận dỗi vì vụ việc gã viện trợ cho Ukraine đó đi.

Gấu con đúng là gấu con đáng yêu mà.

Bữa cơm kết thúc, Ame và Russia cũng chỉ cùng nhau ngồi nói chuyện cũ, nói về lần đầu gặp nhau, nói về ấn tượng mà người nọ để lại, rồi lại nói đến khoảnh khắc khiến họ say mê đối phương,... Đó đều là những kỉ niệm đẹp có, không tốt cũng có. Nhưng điều quan trọng là hiện tại, họ đang trân trọng từng khoảnh khắc bình yên ở bên đối phương. Không khí hài hòa ấm áp và đôi khi là tiếng cười khanh khách của Russia. 

Rồi, America cũng không biết ngủ quên từ khi nào, có lẽ hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi với gã.

Nhưng giấc mộng đẹp không đến với Ame, gã khó khăn mở mắt tỉnh dậy, đã là lúc giữa đêm khi cổ bị đôi tay hữu lực bóp chặt lấy.Gương mặt của Russia lạnh lùng, đôi mắt cũng chẳng chan chứa tình cảm nào mà siết chặt cổ Ame.

"Tỉnh rồi sao, tiếc thật. Anh lại sắp ngủ tiếp rồi. Một giấc ngủ vĩnh hằng." Hắn cong môi cười nói. Lực trên cánh tay lại càng gia tăng, như thể sợ bị phá đám kế hoạch tiễn Ame biến mất khỏi thế giới này vậy.

Ame khó thở, mặt mũi tái xanh cả, dường như chỉ cần ngủ thêm một lúc, gã sẽ bị siết cổ đến chết thật. Nhưng gã vẫn còn sức mà xoay người, thành công đạp Russia xuống sàn.Gã ta cảm giác cổ họng như bị bóp nát vậy. Ra tay thật ác, hoàn toàn là muốn giết gã.

"RUSSIA...!" Gã  vừa xoa cổ mình vừa gằn giọng. Bộ dáng lúc nãy là sao? Gã lại bị gạt?

"Lão già câm miệng. Không cho phép gọi tên tôi!" Russia bị đạp ngã đau, hắn đứng dậy nhíu mày nhìn Ame, làm gì còn chút tình cảm ngọt ngào nào nơi đáy mắt.Sau đó hắn chú ý đến con dao gọt hoa quả trên bàn.

Giết gã, giết gã.

Gã chính là vật cản chở lớn nhất của hắn.

Ame để ý ánh mắt của hắn, gã đen mặt lập tức đá mạnh cái bàn khiến con dao văng đi. Cả bàn lật đổ ầm khiến không gian nửa đêm yên tĩnh bị phá hoại.

Russia không ngại đánh tay đôi với America, nhưng cơ thể hắn vừa bị lão già trước mắt làm nhục đến đau lưng, sẽ là bất lợi lớn nếu bị đánh trúng điểm yếu này bây giờ. Huống hồ trong tình huống cơ thể bình thường, hắn chưa chắc đã áp đảo được gã.

Không gian yên ắng rơi vào thế cầm cự đến nghẹt thở. America đang nghĩ cách tiếp cận để chế ngự hắn, hắn có ý định giết gã, nếu gã xông đến hắn cũng sẽ liều để giết gã. Mà Ame lại không muốn làm tổn thương đến bảo bối trong lòng mình chút nào.

Đúng lúc này, ban công ngoài cửa lập lòe mấy bóng người. Vì Russia đứng xoay lưng lại nên không biết chuyện gì xảy ra, chỉ khi gáy bị đập một cái thật đau. Hắn mới mở to mắt kinh ngạc nhìn phía sau kẻ đánh lén mình.

"Hảo~ Không cần nhìn tôi như vậy đâu" China cười cong mắt giơ ngón trỏ và ngón giữa làm động tác "Hi" với hắn.

"Tôi đã nói là để tôi chích cậu ấy một liều thuốc rồi" Cuba cũng đi vào, cằn nhằn với China.

"Cậu nghĩ cậu sẽ chích được thuốc trước hay bị con gấu Nga này quật ngã trước?" China rũ mắt nhìn xuống Cuba đáp.

"Thôi nào mấy anh! Chúng ta cần đưa Russia đến chỗ của WHO" Laos chống nạnh nhìn hai người không hòa hợp tí nào, lại bèn kéo Vietnam ngăn cản hai người lại.

"Tôi hết sức quan ngại..." Vietnam ôm trán, sau đó nhìn đến America đang ngây người.

"Mấy người đang làm cái gì?" America im lặng một lúc lâu, trước khi China đụng đến người Russia đã lại gần giành lấy hắn rồi ôm chặt vào lòng.

Thấy ánh mắt Ame nhìn đám bọn mình như nhìn người xấu, Vietnam vội lên tiếng hòa giải.

"Chúng tôi đến giúp đỡ, Boss của chúng tôi và RE trước đây cũng từng mắc phải căn bệnh này. Dường như nó là bệnh di chuyền, sau khi bàn bạc với nhau chúng tôi quyết định đưa Russia đến chỗ WHO để chữa trị... Nhưng chưa có cơ hội ra tay" Vietnam không nói rõ vì sao chưa có cơ hội ra tay nhưng ai nấy ở đây đều tự hiểu cả.

Russia vừa rời khỏi phòng họp thì Ame đã chặn xe rồi, sau đó còn làm mấy chuyện mà đám yêu nhau làm. Bảo mật ở biệt thự nhà Ame đâu thấp, bọn họ đột nhập cũng vất vả lắm đấy.

America im lặng ngẫm lại, lúc đối đầu với cha của gấu con, y cũng từng có một giai đoạn vô cùng độc tài.

Một loại bệnh... Đa nhân cách?

...

"Khi áp lực dồn nén thì tính cách xấu xa của họ sẽ được hình thành. Loại tính cách này luôn muốn thống trị, xóa bỏ và hủy diệt mọi thứ trái với ý họ. Sau khi nhân cách độc tài hoạt động thì nhân cách chính sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu để nhân cách chính ngủ say quá lâu, thì khả năng sẽ không có cơ hội tỉnh lại" WHO nhìn bản báo cáo tình trạng cơ thể của Russia mà vừa giảng giải cho America nghe.

"Loại người lầm lì, dễ nổi nóng như cậu Russia không khó để đoán, tôi cần anh hợp tác điều trị cho cậu Russia. Dù sao anh cũng là một trong những người đã tạo lên áp lực tâm lí cho cậu ấy"

"..." Ame gật gật đầu chỉ biết lắng nghe. Được rồi, lỗi của gã mà. Nếu gã quan tâm Russia thêm một chút, hiểu Russia thêm một chút, sẽ không dẫn đến việc khiến em ấy tổn thương tâm lí như vậy.

Tổn thương đến mức muốn giết gã mà.

Còn gọi gã là lão già, thật sự thì nhìn gã đâu có già đâu nhỉ?

...

Russia từ khi tỉnh lại, đã được Ame cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa mà chăm sóc. Tuy khá kì lạ mà không hỏi được gì từ miệng gã, nhưng được yêu chiều vẫn khiến hắn vui vẻ.

Dù hắn có cao lớn, vẻ ngoài có mạnh mẽ ra sao, thì hắn vẫn có một trái tim biết yêu, biết đau buồn.

America dường như hiểu hắn hơn, trong mắt gã, hắn vẫn luôn là một con gấu nhỏ đáng yêu. Không cần biết người khác nhìn họ bằng ánh mắt kinh dị thế nào, Russia vẫn xứng đáng được gã ôm trong lòng, hôn một cách dịu dàng và chiều chuộng hắn như một báu vật.

Một bé bự bảo bối của gã khổng lồ Bắc Mỹ.

Đôi lúc, nhân cách kia của Russia cũng xuất hiện, nhưng America lần này không đối cứng với hắn nữa. Làm hắn khó chịu lúc đó chỉ làm cho tính cách đó ngày càng cực đoan. Hắn muốn làm bá chủ thế giới cũng được, America sẽ cùng hắn thảo luận chiến lược thâu tóm thế giới rồi dụ dỗ gấu con cùng chơi game với mình. 

Russia vô tình rời xa chính trị một thời gian. Giống như một con gấu con ngồi trong lòng Ame vậy. Hắn dần dần bình thường trở lại, dễ khống chế cảm xúc và cũng ngọt ngào hơn. Ame chăm sóc Russia vô cùng tỉ mỉ, việc hắn cần làm chỉ là hưởng thụ cuộc sống bây giờ mà thôi.

Họ dành thời gian cho nhau hơn, thân mật hơn, lưu giữ lại nhiều kỉ niệm đẹp hơn.Thậm chí Ame còn tặng hắn một chiếc nhẫn coi như là chính thức công bố chuyện tình cảm của họ.

Có lẽ điều Russia cần, chỉ là được quan tâm hơn, được chăm sóc hơn, được công nhận và có một cái danh phận khi đi cùng Ame. Vẻ ngoài lạnh nhạt, mạnh mẽ cùng khí tức khó đoán của hắn là một lợi thế trên bàn làm việc, nhưng cũng là cái bất lợi cho đôi khi mọi người vô tình xem nhẹ cảm xúc thật lòng của hắn.

Russia sau đó hoàn toàn không còn tái phát bệnh nữa. Họ hưởng thụ khoảng không gian riêng một thời gian rồi quay lại với cuộc sống ngày thường.

"Nếu lần sau em bị như vậy, liệu anh còn chăm sóc em không?"

"Sẽ không có lần sau đâu, gấu con của ta. Ta chăm cưng cả đời còn được. Cơ mà nếu cưng thực sự muốn làm bá chủ thế giới, ta sẽ giúp một tay. Chúng ta xâm lược China trước thế nào?" Gã bật cười ha hả, giọng điệu trêu chọc vẫn đó rồi nhướm người tới hôn lên môi hắn.

"Thế nào cũng được" Russia khoanh tay trước ngực, trông đắc ý lắm.

"..." China nhìn hai người tình tứ trong phòng họp năm thành viên thường trực thì câm nín.

Có thể đừng thảo luận việc xâm lược hắn trước mặt hắn không?

Thế nhưng, làm như hai tên yêu nhau trước mặt quan tâm lắm.

Dù sao thì, tình hình thế giới trở lại bình thường. Đó đã là một điều đáng mừng cho nhân loại...

Ngày mai không biết ra sao, họ vui vẻ ở hiện tại là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro