#9. [USA x USSR x USA] Trứng cá muối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có một lần, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ mời Liên bang Xô Viết sang nhà hắn ăn tối. Đó quả là một kỷ niệm thật khó quên.

Hôm ấy, sau khi cả hai đã khăn áo chỉnh tề và nghiêm túc ngồi vào bàn ăn, người bồi bàn bày biện các món khai vị, trong đó có một đĩa trứng cá muối. Biết đó là một món xa xỉ phẩm, cậu thiếu niên Hoa Kỳ liền kéo nó lại gần cho Liên Xô đang ngồi ngay bên cạnh.

Những quả trứng cá tầm đen tròn bóng bẩy, cùng với thịt cá hồi mềm mềm và kem chua Pháp trông thật đẹp mắt làm sao, khiến cho hắn chỉ muốn đánh chén ngay lúc này. Thế nhưng, ánh mắt mong chờ của người con trai Xô Viết từ phía đối diện nhắc nhở hắn phải chú ý đến phép tắc tối thiểu trên bàn ăn tối hôm nay.

Hắn ngồi sát với Liên Xô trẻ tuổi, vuốt phẳng tấm khăn lót trắng tinh trước ngực, rồi trịnh trọng tuyên bố.

"Liên Xô này, tao sẽ chỉ cho mày cách để thưởng thức trứng cá muối đúng chất quý tộc châu Âu thời xưa."

Quay mặt sang bên cạnh, hắn hơi chột dạ khi thấy cậu bồi bàn cứ đứng nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Đây rõ ràng là chốn riêng tư của hắn và đối tác, cậu ta đứng đực ở đây làm gì? Với thái độ khó chịu tột cùng, hắn ném cho cậu ta cái liếc xéo, ra hiệu cho cậu ta biến đi chỗ khác.

Rồi hắn hào hứng quay sang Liên Xô. Không để anh đợi lâu, hắn tiếp tục chỉ tay vào cái đĩa làm từ vàng thật trước sự ngỡ ngàng của vị khách mời.

"Mày có tin được không? Tao đã sắm hẳn một bộ thìa, đĩa toàn bằng vàng chỉ để giữ trọn hương vị cho trứng cá muối đấy."

Bỏ mấy cọng rau thơm trang trí ra, tên tư bản nhẹ nhàng gắp lấy một miếng cá hồi đỏ hồng đang cuộn tròn trong đĩa, nuốt lấy miếng cá hẵng còn tươi và mềm nước, và gật gù khen ngon. Sau đó, hắn xúc lấy một thìa nhỏ trứng cá, quệt lên tay, rồi từ tốn đưa chúng vào miệng.

"Mày nhìn đi, phải ăn như thế này mới giữ nguyên được vị của trứng cá nhé. Rất là quý tộc luôn."

Trong khi hắn mải mê ba hoa, anh chỉ lặng lẽ ngồi nhìn hắn rồi cười. Anh cứ ngẩn ngơ mà cười tươi roi rói, mà đến chính anh cũng không biết mình đang khẽ khàng cười tự bao giờ.

Còn hắn đang làm ra vẻ say mê tận hưởng trong hương vị mặn mà của trứng cá, giống như một vị nhạc trưởng đang chìm đắm trong giai điệu của riêng mình.

Chậm rãi nhai quả trứng cá giòn tan, hắn thích thú vô cùng khi cảm nhận được những quả trứng to tròn vỡ lộp bộp trong khoang miệng. Hương vị của trứng cá muối ướp lạnh lan tỏa khắp đầu lưỡi hắn, đưa hắn lên đến đỉnh cao của sự phê pha. Quả là một sự bùng nổ hương vị!

"Quả trứng nó vỡ cái 'bộp' trong miệng ấy mày! Thích cực kỳ luôn!"

Khi nghe thấy tiếng khúc khích quen thuộc bên tai, Hoa Kỳ chợt phát hiện ra Liên Xô vẫn ngồi lì ở đó và chưa bỏ bụng được miếng nào. Hắn có phần hơi ngạc nhiên. Cơ mà kể ra thì cũng hơi tội. Từ nãy đến giờ, chỉ có hắn đây tự độc thoại một mình, còn anh thì bị phớt lờ không thương tiếc.

Thế là hắn rút ra một miếng bánh kếp nho nhỏ, phết lên đó một chút kem chua và trứng cá muối, rồi dùng bàn tay còn lại dịu dàng xoa lấy bả vai anh, thu hút sự chú ý của anh về phía hắn.

"Nào, há miệng ra."

Tưởng rằng chỉ là một câu nói đùa vô thưởng vô phạt, vậy mà anh thật sự nghe theo. Phải công nhận là anh ta ngoan quá. Thằng bạn của hắn rõ là đáng yêu mà, hắn thầm nghĩ.

Đáng ra mọi chuyện chỉ dừng lại tại đây và Liên Xô đã có thể vui vẻ trở về nhà, ấy vậy mà, chẳng hiểu hắn nghĩ gì trong giây phút ấy, hắn lại buột miệng hỏi anh một câu tựa như xát muối vào lòng đối phương.

"Mấy đứa nghèo kiết xác như mày có đủ tiền mua trứng cá muối không vậy?"

Khuôn mặt Liên Xô lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn thật sự nghĩ về anh như vậy sao? Anh cũng không thèm trả lời, bỏ ngoài tai câu hỏi sặc mùi phân biệt giàu nghèo của hắn. Như vậy thôi cũng đủ để anh hiểu rằng, tên tư bản ấy coi thường anh đến mức nào. Chỉ thấy anh mỉm cười chua chát, và sự hứng thú trong mắt anh lập tức tan biến.

Có lẽ chính Hoa Kỳ cũng không biết mình đã sai ở đâu cho đến tận khi hắn được khai sáng vào một ngày đẹp trời của nhiều năm sau.

.

.

.

Bẵng đi một vài năm, Hoa Kỳ đã quên khuấy đi những gì đã diễn ra trong lần gặp gỡ ấy. Điều duy nhất hắn nhớ chỉ là ánh mắt cáu kỉnh cùng nụ cười nhạt đầy ẩn ý của Liên Xô. Ngẫm lại thì anh ta cũng dễ thương thiệt. Hoa Kỳ chắc mẩm rằng hắn đây phải toát ra sức hút mãnh liệt lắm nên mới khiến anh thanh niên đẹp trai lạnh lùng nào đó mãn nguyện cười thầm nhỉ.

Trong lúc đang thư thái ôn lại những kỷ niệm xưa, hắn bất ngờ nhận được thư của Anh Quốc. Bấy giờ hắn mới biết ông bố già nhà hắn đang đi công tác ở Liên bang Xô Viết.

Mở lá thư ra đọc, hắn hơi bất ngờ khi thấy nhiều lời khen của Anh Quốc về dịch vụ bên đấy. Có vẻ Liên Xô đối đãi ông ta tận tình nhỉ. Nhưng hắn càng bất ngờ hơn khi thấy dòng chữ nằm ở cuối bức thư. Mắt hắn dán chặt vào đó, dường như không thể tin nổi vào những gì mình đang nhìn thấy.

"Một nước mà ai cũng mua được trứng cá muối thì trên thực tế đó là quê hương của chủ nghĩa cộng sản."

Chỉ câu đó đã là quá đủ để đánh gục cái tôi cao ngất ngưởng trong lòng hắn.

Hình ảnh chàng trai trẻ đất Liên Xô năm ấy bỗng lướt qua tâm trí tên siêu cường. Trong thời khắc ấy, nỗi sợ hãi trong lòng hắn bùng lên rồi choán lấy khắp thân thể hắn, khiến hắn giật nảy mình.

Tim Hoa Kỳ đập loạn lên. Hắn hốt hoảng với lấy điện thoại bàn rồi nhanh chóng gọi vào số máy của Anh Quốc.

- Ba à, những gì ba viết trong thư... là thật à?

Hắn vừa nói vừa thở hồng hộc như vừa mới đi đánh lộn về, làm cho quý ông Anh Quốc ở đầu dây bên kia tưởng có chuyện gì cấp bách lắm.

- Sao thế con? Có chuyện gì thì chậm rãi nói, đừng có hoảng loạn thế.

- Cái... cái gì mà ở Liên bang Xô Viết, ai cũng mua được trứng cá muối ấy? Chuyện này là thật hả ba?

Anh Quốc cười khanh khách. Đúng là dạng thanh niên còn non nớt, chưa trải sự đời. Xem ra kiến thức của con trai ông vẫn còn thiếu hụt quá nhiều rồi.

- Bây giờ mới biết hả con? Không phải tự dưng mà trứng cá muối từ các dòng sông ở Nga mới được coi là đồ thượng hạng đâu con. Ba được ăn rồi, ngon lắm. Con cũng nên đến đây thử một lần cho biết đi.

- Ôi, thật ạ...

- Chứ còn gì nữa. Ở đây sướng lắm nhé. Ba bước vào một quán bar, rồi được nhâm nhi ly rượu vodka, chén mấy cái bánh mì gối cùng với trứng cá muối hảo hạng mà chẳng tốn bao tiền đâu.

- À, thế à...

- Mà con biết gì không, nhà Liên Xô có đầy trứng cá muối. Hỏi ra mới biết là nhiều người nước nó tự đánh bắt về rồi biếu nó đó con. Đây lại còn là món khoái khẩu của ba, nên nó liền hào phóng tặng mấy hộp luôn. Đấy, con nhà người ta lễ phép thế mà con nhà mình chả bao giờ tặng ba được cái gì sất.

Hoa Kỳ ngẩn tò te. Mặc cho Anh Quốc đang thao thao bất tuyệt, hắn run rẩy cúp máy mà không thèm chào tạm biệt lấy một câu. Mặt hắn đỏ lựng lên vì xấu hổ. Thì ra Liên Xô nó cũng giàu sụ không kém hắn, "vàng đen" chất đầy kho, cơ mà anh ta giàu ngầm! Anh ta chỉ giả vờ ăn mặc giản dị để thử lòng hắn thôi!

Tại sao trong cái bữa tiệc lần đấy, hắn lại có thể "quê" đến thế? Quê chữ ê kéo dài luôn! Không thể ngờ rằng, một ngày nào đó, hắn tự đi bôi gio trát trấu vào mặt bản thân chỉ vì sai lầm trong đối nhân xử thế và khao khát được thỏa mãn tính sĩ diện cá nhân.

Rồi hắn chợt nhớ đến cái cách mà nụ cười phớt nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt anh thanh niên Xô Viết. Nghĩ đến đó, hắn lại càng tức hơn. Hắn tức anh một thì hắn giận chính mình mười. Cho đến tận bây giờ, hắn mới hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau cái nụ cười ấy. Hóa ra là anh cười hắn! Lại còn cười mỉa mai nữa chứ! Ôi cái thời trẻ trâu ham làm màu của hắn! Hồi ấy sao mà hắn dốt thế, sao mà hắn dại thế! Thật là nhục không kể xiết!

Vốn dĩ, hắn định đùng đùng đến đập cửa nhà Liên Xô và tra hỏi anh ta, nhưng suy cho cùng, hắn mới là người sai kia mà. Vả lại, hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Sau cùng, khi gậy ông đập lưng ông, chính sự kiêu căng ngạo mạn ngày xưa đã khiến hắn phải ôm lấy nỗi nhục khủng khiếp này.

Kể từ đó trở đi, không một ai thấy Hoa Kỳ bảo Liên Xô nghèo rớt mồng tơi lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro