ánh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc tôi tự huyễn hoặc bản thân, rằng ánh dương ngày đó vẫn ở đây nhưng thực sự thì nó đã rời đi quá xa khỏi nơi này

*

Tháng 12 năm 1991

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà tôi đến thăm anh. Tôi đã bàng hoàng trước bộ dạng của anh lúc đó. Anh không còn là một chàng trai to lớn khoẻ mạnh, không còn tràn đầy nhiệt huyết và sức sống như thuở nào tôi vẫn cảm thấy khi ngắm nhìn anh từ xa. Người đã cho chúng tôi sức mạnh bây giờ lại trở nên thế này...
Trong căn phòng tối tăm chỉ le lói một chút ánh tà dương cuối chiều trên xứ bạch dương lạnh lẽo. Tôi bước vào, cảm thấy mùi thuốc, mùi cồn, mùi thuốc lá,... quyện vào nhau thành thứ mùi nồng nặc xộc vào mũi khiến tôi choáng váng. Giữa căn phòng, anh ngồi yên, phì phèo điếu thuốc còn đôi mắt thì hướng ra khoảng trời tươi đẹp nơi mặt trời đang lặn sau cánh rừng thông phủ tuyết rậm rạp. Nơi đây không phải là cung điện mùa đông, cũng không phải Moscow. Nơi đây, một nơi bao phủ bởi tiết âm u của mùa đông xứ bạch dương nhưng vào xuân về hè lại tràn trê ánh sáng rực rỡ hiếm hoi.

"Tôi mừng vì em đã đến để gặp tôi... lần cuối"

Cứ như lời chăng chối vậy, giọng anh khàn khàn phải chăng do những cơn ho khan chợt đến bất thường khiến cổ họng anh đau nhói và đôi khi là những giọt máu tràn ra khỏi khoang miệng do sức ép quá lớn của phổi.
Tôi đau đớn nhìn anh, một con gấu phương Bắc dũng mãnh đến nhường nào giờ đây lại quằn quại nằm im chờ chết.
Người tôi bỗng run lên, có gì đó cứ trào lên trong cơ thể như khiến cho mọi giác quan bị đảo lộn hay đơn giản là mọi thứ chất lỏng trong cơ thể chợt sôi sục lên khiến chân tay run rẩy, bụng tôi đau quặn lại, và đôi mắt bắt đầu trở nên ẩm ướt chợt trào ra khi bọng nước trở nên nặng trĩu. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi trả lời anh, thản nhiên đến lạ

"Phải, em đến thăm anh đây... USSR"

...

Tôi còn ghi nhớ mãi chiều đông ngày ấy, lần đầu tiên được đặt chân lên mảnh đất cằn cỗi lạnh lẽo này, được chiêm ngưỡng một Moscow hoa lệ hiện lên với màu trắng của sắc tuyết, một tiết trời âm u nhưng lại đẹp đẽ đến lạ. Tuyết ở mọi nơi, phủ trên những mái ngói đỏ tươi, trên những tán bạch dương xanh đậm màu, trên khắp các con phố to nhỏ hay phủ trải đầy trên những chiếc xe hơi trông có vẻ sang trọng đỗ bên đường. Đối với tôi lúc này, mọi thứ thật quá đỗi lạ lẫm. Có lẽ trừ tuyết ra bởi quê hương tôi không phải là không có tuyết, chỉ là rơi rất ít mà thôi.
Người kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man là Chủ tịch Hồ Chí Minh đáng kính. Ông là một nhà cách mạng giản dị, yêu nước hết mình. Tôi vô cùng kính trọng ông, một người quên đi chính bản thân mình, làm tất cả mọi thứ để đem lại tự do cho đất nước. Đối với tôi mà nói, ông như một mặt trời nhỏ vậy, nhưng lại toả một thứ ánh sáng vô cùng mạnh mẽ và mãnh liệt dẫn lối cho tôi và nhân dân của tôi bước ra khỏi bóng đen nô lệ.

"Nhanh nào, Việt Nam! Không có thời gian để trầm trồ đâu. Lần đầu tiên đến Moscow của tôi cũng giống như cậu vậy nhưng ngài USSR thực sự không có nhiều thời gian cho chúng ta đâu. Tôi hứa sẽ dẫn cậu đi tham quan khắp các ngóc ngách nhỏ của thành phố này ngay khi chúng ta trở lại đây với một hoà bình trong tay"

Người vỗ vai tôi, đẩy tôi đi miệng cười hiền. Qua lớp áo dày, tôi vẫn có thể cảm nhận được bàn tay gày gò, xương xẩu của người chạm vào da thịt. Điều đó khiến tôi trong một vài giây dấy lên sự thương xót. Người đã làm quá nhiều vì tôi rồi!

Tôi chỉ biết ậm ừ làm theo hướng dẫn của người, trên đường đi, người kể cho tôi rất nhiều như những câu chuyện thú vị khi người vẫn còn hoạt động trên mảnh đất cách mạng này. Tôi như đắm chìm vào trong những câu chuyện thú vị đó mà quên mất rằng mình đã đến nơi từ lúc nào.

"Nào nào, đất nước của tôi ơi. Chúng ta đến nơi rồi. Cung điện mùa đông thật tuyệt vời phải không?"

Phải. Tuyệt vời, nó như một trong những tác phẩm tuyệt vời nhất mà con người đã dựng lên.

'Chắc chắn là ăn đứt mấy cái nhà hát của tên Pháp đó rồi'

Tôi nhủ thầm, chiêm ngưỡng vẻ kiêu hãnh của toà lâu đài to lớn này. Bước đến gần lâu đài, tôi bỗng thấy có một dáng người cao lớn từ bên trong bước ra. Người đàn ông với mái tóc nâu đen bị chùm lên bởi chiếc mũ ushanka to dày, một mắt phải đeo băng bịt màu đen còn con mắt kia là cả một bầu trời xanh thẳm. Anh ta có đôi mắt rất đỗi đẹp đẽ, làn da trắng đến xanh xao nhưng lại trông rất khoẻ mạnh. Anh ta đến gần tôi, rút tay mình ra khỏi chiếc găng tay ấm áp, chìa ra trước mặt tôi, cười thật niềm nở và nói một tiếng rất đậm giọng Nga

"Здравствуй"

Tôi ngạc nhiên, tự hỏi ai đây, người này không hiểu sao lại mang đến cho tôi cảm giác ấm áp đên lạ thường, xuất hiện thật đột ngột, chói loà và hơn hết, nụ cười của anh ta khiến tôi tin tưởng.

Chợt giật mình bị đánh thức bởi một cái vỗ nhẹ vào vai, tôi quay nhìn thấy người đang đứng cạnh tôi cười hiền hậu ra hiệu 'nào cậu không thể để anh ấy đợi lâu như vậy'. Đến đây, tôi mới để ý rằng bàn tay đã đưa ra trước mắt mình quá lâu, vội vàng nắm lấy bàn tay ấy, tôi niềm nở

"Xin chào anh!"

Quả thực tôi không biết tiếng Nga, trong mình chỉ giữ một tiếng nói chung của dân tộc và một chút tiếng Pháp mà tôi bắt buộc phải biết để có thể đối phó với lũ lính Pháp thành ra có hơi ngại ngùng.

Gỡ rối cho tôi, Người đến bên, cùng bắt tay với anh chàng cao lớn đó rồi nói điều gì đó bằng tiếng mẹ đẻ của anh ta mà tôi không thể hiểu nổi. Họ có vẻ rất thân thiết. Không mặc tôi đứng im ngẩn ngơ nhìn, Người quay lại nhìn tôi, giải thích một chút

"Việt Nam, đây là USSR, đại diện của Liên Bang Xô Viết, người đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong công cuộc thành lập đảng cộng sản"

Tôi ậm ừ, không biết làm sao cho phải. Nên cảm ơn chăng, hay là... Những dòng suy nghĩ cứ nối tiếp nhau chạy qua trong đầu như một cuộn phim dài. Quá khó để làm một điều gì đó với một người mới gặp, nhất là anh ấy là một dân tộc với ngôn ngữ hoàn toàn khác.

"Tôi có biết chút tiếng Pháp. Chúng ta có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ đó."

USSR mở lời, phá tan im lặng giữa chúng tôi, tôi giật mình nhìn quanh không còn ai cả, nhận ra một tờ ghi chú nhỏ được dúi hờ vào lòng bàn tay

'Tôi có chút chuyện cần giải quyết cùng phái đoàn, cậu đi với USSR nhé. Nhớ đừng có mà im lặng quá đấy. Anh ấy là người cởi mở, không cần phải ngại đâu. Hãy tìm kiếm một cơ hội cho chúng ta.'

Đến đây, tôi bị đặt vào hoàn cảnh trớ trêu, vo mẩu giấy trong tay, tôi thầm nhủ 'không ngờ người lại làm thế với tôi'

"Tôi biết là cậu có thể không thích..."

"Không! Tôi có thể mà, đây là cách duy nhất để cho tôi và anh có thể nói chuyện với nhau!"

Anh ta phì cười, tôi không hiểu, anh ta cười về cái gì. Tôi chỉ là từ lúc mới sinh ra không tiếp xúc với khác ngoài tên Trung Quốc đáng ghét, Lào, Campuchia và người dân của tôi thôi. Lần đầu nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ khiến tôi bỡ ngỡ chút thôi mà.

"Được rồi mà. Cậu không cần căng thẳng thế đâu, hãy coi như tôi là một người bạn mới của cậu. Cậu cứ như thế chẳng khác gì tôi là một người vô cùng đáng sợ vậy"

Anh ta giơ hai tay lên, làm mặt như con sói đang vồ lấy chú cừu con làm tôi phì cười. Làm như đang doạ con nít không bằng.
Tôi ngặt nghẽo cười, không hiểu sao người đàn ông trước mặt lại trở nên vô cùng hài hước, liên tiếp đóng giả các nhân vật phản diện trong những câu chuyện cổ tích bằng khuôn mặt trông thật ngây thơ đó khiến người đi qua đường cũng ngoái lại cười một chút. Tôi vừa ôm bụng, vừa đưa tay lau nước mắt đọng lại khoé mi do cười quá nhiều...

"Thôi nào, tôi chỉ bỡ ngỡ thôi mà. Đâu đến mức đó chứ"

"Thì cuối cùng cậu cũng cười mà"

Đến đây, tôi như cảm thấy sự ấm áp từ trái tim theo các mạch máu đem đi khắp nơi trong cơ thể khiến cho cả người nóng lên và khuôn mặt bất giác trở nên đỏ bừng khiến tôi vội vã quay đi.

"Cái quái gì thế này!"

...

Chúng tôi đã đứng đây gần nửa tiếng đồng hồ rồi, có lẽ anh ta vẫn đang đợi tôi nhưng sự chậm chạp này không thể cứ tiếp diễn như thế. Vậy là anh ta chủ động, kéo tôi đi.

"Cậu biết không, tôi đã lùi lại cả lịch làm việc dày đặc của ngày hôm nay để dẫn cậu đi chơi vòng quanh Moscow đó"

"Hoặc là anh chỉ muốn khuây khoả một ngày thôi"

Tôi hờ hững đáp lại, anh ta cười lớn

"Tôi thích cậu rồi đấy, cậu Việt N nhỉ?"

Anh ta lôi tôi đi khắp Moscow trên chiếc xe cũ màu đen. Trông ngoài có vẻ xập xệ nhưng bên trong lại thoải mái vô cùng.

Tôi từng nghe nói đại diện của Liên Bang Xô Viết là một người đàn ông đáng sợ được người người kính trọng nhưng trước mặt tôi lúc này chỉ là một người dân bình thường có một sự tường tận và tình yêu mãnh liệt với thủ đô của đất nước to lớn này.

Anh ta nói nhiều một cách khủng khiếp nhưng khi đi cạnh tôi, một người yêu thích sự yên lặng lại không cảm thấy khó chịu chút nào ngược lại cảm thấy vô cùng yên bình.

Từng ngóc ngách, con phố, lối đường, từng cửa hàng, loài hoa, những món ăn cùng những bài hát điệu nhảy truyền thống đều được USSR giới thiệu một cách tường tận. Tôi lúc đó như một đứa trẻ vừa mới được cho phép bước ra khỏi căn nhà an toàn mà trải nghiệm những thứ thú vị, đắm mình vào trong dòng cảm hứng dạt dào của người đi cạnh. Một cách nào đó, người đàn ông này đã thu hút tôi. Tôi chăm chú nghe anh ta nói, thỉnh thoảng lại lén nhìn vào con mắt xanh kia để cảm nhân sự thích thú ngập tràn.

Nơi này, cho tôi một khoảnh khắc yên bình sau chuỗi ngày vật lộn với kẻ thù để tìm kiếm sự tự do cho chính mình, thứ mà tôi đáng lẽ không cần thiết phải đấu tranh để giành lấy

...

"Một nơi thật tuyệt để thư giãn phải không nào?"

Anh ta nói to để cho tôi có thể nghe thấy bởi chúng tôi đang đứng trên một ngọn đồi lộng gió, giờ có lẽ cũng đã tầm ba đến bốn giờ chiều, trời vẫn âm u, trên thảm cỏ xanh rì vẫn còn vương lại những dải tuyết trắng.

"Chúng ta có thể ngắm mặt trời lặn nếu cậu đến đây vào mùa hè, nhưng tiếc thật giờ là mùa đông vì vậy bầu trời chỉ có xám xịt mà thôi".

"Tôi lúc này không hề muốn ngắm mặt trời lặn chút nào. Nó khiến tôi cảm thấy như mình đang dần mất phương hướng khi không còn ánh sáng soi đường chỉ lối. Tôi muốn một mặt trời không bao giờ lặn, mãi mãi trường tồn và soi sáng để không cần phải vùng vẫy trong bóng đêm vô tận mà tôi đã từng trải qua"

Tôi như vô thức giãi bày, mọi thứ xung quanh như im lặng, kể cả tiếng gió gào thét cùng không còn nữa.

"Cậu biết không Việt Nam, chúng ta không cần mặt trời bởi lẽ bất cứ thứ gì tồn tại trên thế giới này đều sẽ phải biến mất, ta không biết nó sẽ chết trước hay sau chúng ta, vì vậy, hãy tự trở thành ánh dương của bản thân mình..."

"Chỉ có cậu mới biết cậu cần phải làm gì, hãy tự soi sáng cho con đường của mình đi Việt Nam. Nếu bây giờ cậu chưa sẵn sàng, tôi sẽ trở thành ánh dương của cậu cho đến lúc đó, được chứ? Ánh sáng của đảng luôn chói loà mà phải không, sẽ không một ai bị bỏ lại ở màn đêm phía sau đâu"

Giọng anh ta bỗng trầm lại, tấy cả những vui đùa lúc trước như tan biến đi đâu hết để lại đây một USSR mà mọi người vẫn truyền tai nhau rủ rỉ. Một người đàn ông cứng rắn, từng trải và nghiêm khắc vô cùng.

"Xin lỗi nhưng tôi có Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi"

"Tôi đàn nghiêm túc mà, đừng lạnh lùng thế chứ"

Hôm đó, tôi đã thấy rất nhiều trong anh, người được chọn là kẻ dẫn đường, một kẻ vĩ đại đế vô cùng có thể thay đổi thế giới tăm tối này. Chùm ánh dương nhỏ có thể thắp sáng cả thế giới...

...

Nắng tắt. Căn phòng vốn đã lạnh lẽo âm u lại càng trở nên tối tăm và lạnh lẽo hơn.

Ánh dương cuối cùng cũng đã tắt.

Người nằm lạnh lẽo và cô đơn trong bóng tối bao trùm, sẽ chẳng có thứ gì có thể làm sáng rực căn phòng này lên một lần nữa cũng như ánh nắng trong một góc của trái tim tôi không còn có thể sưởi ấm chính nó. Giơ đây, cái lạnh bao trùm, từ trong ra ngoài, tất cả đều trống vắng.

Ngực đau nhói, tôi thở dốc, khí lạnh khô của mùa đông Moscow tràn vào phổi làm đau rát đến nỗi không thể nào thở được. Nước mắt bất giác trào ra, tôi cố gắng không bật ra những tiếng nấc nhè nhẹ, tôi không thể khóc trước anh, không thể.

...

Tôi thấy bóng người quen thuộc nơi cửa chính, ngoài tôi, còn ai quan tâm đến anh nữa? Và tôi thực sự ngỡ ngàng, không, là sửng sốt, kẻ thù không đội trời chung với anh - America, tay cầm một đoá hướng dương có vẻ đã héo úa, đứng dựa vào tường bên ngoài căn phòng anh nằm. Thấy tôi, hắn không nói, không rằng, tiến lại khung cửa vứt bó hoa vào trong mặc kệ nó nằm giữa sàn đá hoa lạnh lẽo rồi đi biệt ra ngoài.

Tôi khó hiểu, nhưng vẫn mặc kệ hắn, tìm một lối đi khác ra khỏi căn nhà rộng lớn. Có phải tôi nhầm hay đó chỉ là tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ, tôi đã nghe thấy một tiếng thì thầm. Như một lời cảm ơn, cũng giống một lời trách móc từ người mà cả anh và tôi đều căm hận vô cùng. Tôi không rõ hắn muốn nói lời đó với ai, cũng không còn quan trọng nữa.

Ánh dương cuối ngày đã tắt từ lâu, ánh dương của tôi cũng vậy, nhưng nó vĩnh viễn chết rồi, ánh dương kia ngày mai vẫn ló dạng nhưng anh thì nằm mãi trong bóng tối kia, không còn toả sáng rực rỡ nữa...

------------------🌻------------------

Cảm mọi người rất nhiều vì đã bỏ thời gian, công sức của mình để đọc hết tác phẩm phèn ỉa này của tôi.
Xin lỗi vì sự chậm trễ vô cùng của tôi. Một phần do bận, lười, một phần do bị writeblock nữa nên mọi người thông cảm nha.
Và nếu được thì tôi xin thêm vài lời nhận xét góp ý của các bạn nha. Yêu các bạn nhiều 🌻❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro