Chương 7 : Bất lực tòng tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cậu ta đồng ý ngay lập tức nên tôi e ngài sẽ không đi được đâu,mà nếu ngài đi chắc cậu ta sẽ chặn cửa hoặc chọc lốp xe đấy"_Y giải thích lại cho gã một kí ức mà gã đã bỏ xó

"Và đó là lí do khi có bất cứ cuộc họp nào mà ta lại mù tịt?"_America nhướn mày hỏi,thảo nào gã chẳng nhận được bất cứ thông báo về cuộc họp nào

"Yes"_Y bất lực rồi.Sao mà?Sếp y dạo này...ngáo thế

"Đi thôi South"_America ngoái lại mà nói với South Korea

"?"

"Thì đi tới chỗ thằng nhóc kia chứ còn gì nữa"

"...vâng"




------...-----

\CỐC-CỐC-CỐC\

"Canada dấu yêu ới~ người anh trai hiền lành đáng kính của em đến rồi đây:3"_Gã cố ý gân dài giọng ra,nghe mà sởn da gà.Bên cạnh đó là South Korea đang nhind gã với vẻ khinh bỉ tột cùng

\KÉT-\ "...Anh làm gì vậy America?"_Canada bộ dáng trông như mới ngủ dậy,nhìn đi kìa cậu ta còn đang mặc đồ ngủ và gáp dài ngáp ngắn trong khi vẫn nhìn vào anh trai mình

"Ờm...hình như sắp tới có một cuộc họp đúng không?"

"Vâng?"_Canada ngơ ngác ánh nhìn phức tạp....tutu cảm giác không lành này là làm sao nhỉ

"Kì lần tới anh rảnh á...nên là?"

"....aha...anh giai yêu quý..thiết nghĩ anh còn nhiều chuyện nữa chưa giải quyết xong m-"_ ....

Trước mặt cậu là South Korea đang ôm một chồng giấy tờ đã được bọc cẩn thận ịn lên một dấu 'Đã Phê Chuẩn' bên cạnh là America với vẻ mặt tự tin

"Nhưng mà anh làm xong đống văn bản này chắc cũng đã thấm mệt,chi bằng xin hãy nghỉ ngơi dưỡng sức a"_Canada vẫn đang cố líu kéo tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó

"South Korea"_người nào đó đang miệt mài trong công cuộc bẻ gẫy tia hy vọng của em bé bàn trên

".."_Trên tay y là biểu đồ sức khỏe và quá trình thể dục thể thao,ăn,ngủ,nghỉ của bạn nhỏ nào đó

Hai anh em cứ kẻ tung người hứng như vậy đứng tầm ba mươi phút non.Do đuối lý Canada đóng sầm cửa lại nói bằng giọng chắc nịch

"EM-SẼ-ĐI-BẰNG-MỌI-GIÁ,NẾU MUỐN ĐI ANH PHẢI BƯỚC QUA XÁC EM ĐÃ"_Canada gào lên mà thét,cậu đã bỏ bê đống giấy kia cho anh trai mình và ngỡ rằng mình sẽ có một chuyến đi 'nghỉ dưỡng' tuyệt vời nào ngờ ổng lại đòi đi chứ!Còn lâu cậu mới cho (mặc dù em nó có thể nhờ America làm như một điều kiện trao đổi:}}})

...

"..well,có vẻ như..việc này..hơi..khó?"_America thẩn thơ thẫn thờ trước phòng cậu em trai quý tử

"Tôi đã bảo ngài rồi mà"

"Hay là ta cứ thế mà đi nhể?"

"Ta phải giữ được phép lịch sự tối thiểu thưa ngài,mà ngài muốn đi cũng chẳng được,cậu Canada đang cầm thiếp mời"_Bình tĩnh và nhã nhặn ,y đã lĩnh ngộ được điều này khi về làm bảo mẫu cho gã,bởi..khi làm việc cho một tên có tâm hồn trẻ thơ hiếu thắng thì đây là điều cần thiết

"...."_ "Graa-"


HYAAAAAA!!!!

"Có chuyện gì vậy New Zealand?!"_Ẻm ấy đã làm gã giật mình,rúc cục là có chuyện gì chăng

"hức..Aus..Austra..Australia..hức.."_New Zealand sau khi thấy anh trai thì khóc nấc lên tay chỉ chỉ về phía giữa nhà.Australia đang đứng đấy nhưng vấn đề ở đây là trên tay thằng bé đang ngự trị một con rắn nâu phương Đông miệng nó tươi cười mà hướng ánh mắt về phía New Zealand

"Ơ kìa chị New Zealand sao chị lại chạy như vậy chứ,không phải nó rất đáng yêu sao?"_Thằng bé vừa cười cười mà lại còn vừa giơ con rắn về phía New Zealand

"..."_**Đáng yêu cái rắm!** Hiện giờ Gã và Y đang cùng có chung một suy nghĩ ,cái thứ kia đáng yêu nỗi gì

"Nh..nhưng đó là một con rắn nâu phương Đông đấy"_ New Zealand vẫn đang cố giải thích cho thằng em  say mê động vật đến điên rồ kia thả cho con vật cũng điên rồ không kém kia xuống

"Tuy đúng là con người dù chỉ cần dính 1/12000 nọc độc của nó thì sẽ chết ngay tức khắc sau 15 phút ,nhưng ta là countryhumans cùng lắm là chỉ hôn mê 15 ngày là cùng"_Australia đang cố giải thích trong vô vọng rằng nó không ảnh hưởng quá mạnh nên countryhumans nhưng New Zealand vẫn lằng lặc không tin

"....!"_ "Ê S.K"

"?"

"Tới đây,ta mới nghĩ ra cách này.."

--------------------

"Ôi~Sao em bất cẩn vậy Canada em tôi,sao em lại có thể hậu đậu đến mức vấp con kiến té phải đuôi rắn mà bị nó táp cho hả em,ôi!"_Gã lấy khăn thấm thấm  hai dòng nước mắt vô hình ,giọng nói đầy vẻ ủy khuất ngồi cạnh giường bệnh của em trai mình

South+người biết mọi chuyện a.k.a người dàn dựng tình tiết+ Korea: "..."

"Thôi thì..để người anh này đi họp thay em vậy"_Gã hớn hở chạy khắp phòng mà tìm thiệp mời,khi tìm xong thì lại tới cạnh giường diễn vở tuồng lâm li bi đát_ "OK!Xong,giờ thì chào nhá"

Canada trong tâm thức: Ông anh nay chơi bẩn










Hoàn chap : 27/5/2022

Xin Lũi vì đã ngậm chap quá lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro