Quà giáng sinh ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa Giáng Sinh nữa sắp đến rồi...
Hãy thưởng thức một câu chuyện khá vui về một gia đình thú vị nọ trong những ngày cuối tháng này:>
*Viết về ship của tôi. Đừng ném đá hic hic:"(
Trong một ngày giữa tháng Mười hai, khi tuyết bắt đầu rơi, mọi thứ dần trở nên trắng xoá.
Germany ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ cảnh mấy đứa trẻ chơi ném tuyết mà lòng thấy bâng khuâng.
- Ngoài kia vui quá, lúc trước mình cũng đã từng như vậy...
Ger nói thành tiếng.
Trái ngược với Ger - người đang mong muốn được ra ngoài tận hưởng trò ném tuyết kia thì Third Reich lại ngồi trước lò sưởi, miệng lầm bầm những từ như "lạnh quá", "ta thật không ưa thời tiết này chút nào".
Ger nhìn sang Reich vẻ chán chường.
- Ngươi lạnh vậy à? Tiết trời cũng đâu đến nỗi?
Ger định khuyên nhủ.
- Không không... Ta không muốn ra ngoài!
Reich lắc đầu từ chối.
- Năm trước ngươi vẫn ra ngoài đấy thôi??
- Không không. Đó là chuyện khác. Năm nay, nhất định ta không đi đâu cả.
Thấy thái độ quả quyết kia, Ger thở hắt ra, tiến đến bên Reich.
Cậu ngồi xuống cạnh hắn.
- Nè. Sao tự nhiên lại trở nên bướng bỉnh thế vậy?
- Ta... Ta...
Reich lắp bắp.
Rồi hắn kéo mũ xuống, thành thật trả lời:
- Ta được tiên đoán rằng là sẽ chết một mình ở trong lớp tuyết lạnh lẽo kia.
Ger ngạc nhiên.
Ai nói với ông điều ngu ngốc như thế vậy? Mà ông cũng tin sao?
Ger thầm nghĩ.
- Vậy ai là người...
Ger định hỏi thì bỗng Reich quay sang ôm lấy Ger.
- Là chết một mình đó! Không có ai cả! Ta sẽ chết và con không ở đó cùng ta. Ta cô đơn lắm huhuhu...
Germany chẳng biết làm sao.
Chẳng bao giờ Reich làm thế này với Ger cả. Cậu nghĩ hẳn cái chết "một mình" kia đáng sợ lắm. Cậu đành choàng tay qua ôm lấy mà an ủi:
- Thôi thôi. Ngươi đừng tin vào chuyện không đâu... Chẳng có gì có thể đoán trước được cả.
- Nhưng đó là sự thật... Sự thật đó... Hic...
Reich ôm Ger chặt hơn và tỏ vẻ đau khổ vô cùng.
Ger thấy có vẻ không ổn, bèn liều mà hôn má Reich một cái.
- Sẽ... Sẽ ổn thôi.
Reich và Ger nhìn nhau đỏ mặt.
Reich cũng thôi cái vẻ yếu ớt nũng nịu ấy đi mà chợt đứng phắt dậy, im lặng quay vào phòng của mình.
- Ấy. Lộ liễu quá rồi.
Đầu Ger bỗng nghĩ đến một viễn cảnh đen tối.
.
.
.
Cả mấy hôm nay, Reich không thấy Germany ở nhà.
Third Reich không khỏi nghi ngờ rằng nó đã đi chơi ném tuyết ngoài kia, hắn đợi những buổi trưa vắng vẻ để đi tìm nhưng cũng không thấy.
- Nó có thể đi đâu chứ?
Reich lộ rõ vẻ lo lắng.

Chợt một đêm, khi đang ngủ trong phòng, Reich chợt nghe tiếng mở cửa.
- Germany à?
Tiếng động trước cửa dường như làm Reich tỉnh táo hẳn.
Trời đêm ấy tuyết khá dày. Cũng đúng thôi, sắp Giáng Sinh rồi.
*Cạch*
- May mà mình có đem chìa khoá dự phòng theo.
Ger bước vào nhà, trên người khoác một chiếc áo khoác dày nhưng dính đầy tuyết.
- Germany? Con đã đi đâu??
Reich chạy ra không tỏ vẻ vui mừng mà còn túm cổ ao Ger tra khảo.
- Ơ ơ... A... Um... Con...
Ger ngập ngừng.
Reich nhìn Ger bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Song sau đấy lại dỡ tay ra mà quay vào trong, hắn vừa nói:
- Tuyết đã rơi khá dày rồi. Đừng đi ra ngoài nữa đấy.
- Vâng.
Ger đáp lại ngắn gọn, nhanh chóng cởi giày và dỡ áo khoác ra.
- May quá. Không dính một chút nào. Thế là được rồi.
Cậu thì thầm.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu tiến về phòng, khoá cửa chặt lại rồi loay hoay với một cái gì đó trong tay.
.
.
.
Vào buổi sáng Giáng Sinh...
- Oáp...
Reich thức dậy với một tâm trạng chán chường, hắn thật không muốn rời khỏi giường chút nào vì cái lạnh dường như đã len lỏi vào cơ thể. Lạnh đến nỗi người ta chẳng còn hứng thú làm việc gì cả mà chỉ muốn ủ người trong chăn thôi.
- Dậy điiii
Ger kéo chăn Reich.
- Không muốn...
Reich nắm chặt cái chăn không buông.
- Hôm nay là Giáng Sinh đấy... Và cả, Italia Empire và Japan Empire đang đợi ngươi kìa.
- Hả?
Reich ngạc nhiên mà thả lỏng tay ra khiến cái chăn theo lực kéo của Ger khiến anh ngã xuống sàn.
*Rầm*
- Ấy. Germany!
Reich vội rời giường đến bên đỡ Germany dậy.
- Ta xin lỗi... Hic.
Reich hối hận lắm. Nhưng chợt nhớ rằng Ger có nhắc đến hai người bạn của mình đang đợi mà hắn đặt Ger lên giường, nhanh chóng thay đồ rồi tiến ra cửa.
- Này. Chắc là Ngài ấy ngủ ngon lắm.
Italia Empire nói.
- Ừ. Trời lạnh thế này mà.
Japan tiếp lời.
Cả hai người đứng đợi cả gần mười phút rồi mà chưa thấy ai ra tiếp cả.
*Cạch*
- Xin lỗi đã để hai người đợi lâu!
Reich gãi má cười trừ.
Có ai thắc mắc hai người họ đến đây làm gì không? Đơn giản thôi, nhân dịp Giáng Sinh, họ muốn đi ăn và bàn chuyện cùng nhau.
- Oh. Vậy hả?
Reich hơi ngạc nhiên.
-...
- Năm trước chúng ta vẫn làm vậy mà?
Hai người họ bối rối giải thích.
- À à ta quên mất. Nếu có hai người chắc mọi thứ sẽ không sao đâu nhỉ?
Reich bỗng nói thế khiến cả hai chẳng hiểu gì cả.
- Là sao vậy Ngài Third Reich?
Italia Empire hỏi.
- À không không. Hai người nói đúng, chúng ta nên tận hưởng kì Giáng Sinh này chứ! Nào nào mau đi thôi!
Reich kéo tay hai người và họ nhanh chóng rời đi.
Ở nhà...
Ger từ lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường của Reich. Cậu ngồi dậy nhìn quanh thì không thấy Reich đâu cả. Cậu thầm nghĩ chắc hẳn hắn đã ra ngoài cùng hai người kia rồi.
Ger cũng mừng vì bố cậu đã đi khỏi. Cậu lên phòng tiếp tục làm một thứ gì đấy.
Không biết họ đã đi tận chân trời nào, nói những chuyện gì mà tận gần nửa đêm, Reich mới bước về đến nhà.
Tất nhiên trên người Reich dính toàn là tuyết. Bên ngoài tuyết đã phủ trắng xoá mất rồi.
*Cạch*
*Rầm*
Reich ngã xuống sàn do đi đứng không cẩn thận, hoặc cũng có thể hắn đã mệt lử rồi.
- Bố?
Hiếm khi Ger gọi Reich như vậy. Nhưng thường là vào những lúc hắn không nghe thấy.
- Lạnh quá... Mình chết mất thôi...
Reich lẩm bẩm. Có vẻ hắn bị ám ảnh quá rồi.
- Hừ. Thiệt tình.
Ger đỡ Reich đến bên cạnh lò sưởi.
- Cuối cùng ngươi cũng chấp nhận cái lạnh ấy rồi hả?
Ger nói đùa với bố mình.
- Hừ hừ...
Im lặng được một lúc, Ger bỗng cất tiếng.
- Đêm nay là đêm Giáng Sinh phải không? Có nghĩa là ai cũng có thể tặng quà cho nhau nhỉ.
Ger bắt đầu lôi cái hộp sau lưng mình ra.
- Đây. Tặng... Bố...
Reich quay sang nhìn Ger với hộp quà trên tay, còn gọi mình là bố. Hắn không kìm nổi vui sướng mà nhận lấy.
- Waaaa. Con làm đấy hả Germany??
Reich vừa mở hộp vừa thắc mắc.
Nhưng Ger chỉ cười cười vẻ mãn nguyện.
Thứ trong hộp khiến Reich còn bất ngờ hơn nữa.
Đó là một chiếc khăn choàng. Nhìn qua thì vải có vẻ tốt và rất mịn.
Chưa hết ngạc nhiên, Ger còn quấn chiếc khăn ấy lên người Reich để hắn cảm nhận được sự ấm áp ấy.
- Thế nào? Không còn lạnh nữa đúng không? Con đã rất cố gắng đấy. Mặc dù con không biết bố có chết một mình ở nơi lạnh giá hay không, nhưng con đã đan nó để bố không còn cảm thấy lạnh lẽo hay cô đơn nữa.
Reich nghe xong lập tức ôm chầm lấy Ger đầy hạnh phúc.

- Cảm ơn con Germany! Cảm ơn vì tất cả!
Reich và Ger đều nở những nụ cười tươi hơn bao giờ hết.
- A. Quên nữa. Ta có thứ này.
Reich luồng tay vào áo khoác, tìm kiếm một thứ gì đó.
Ger cũng tỏ vẻ háo hức.
Reich lấy ra một gói quà nhỏ. Nhỏ hơn so với hộp quà của Ger rất nhiều. Nhưng Ger không đoái hoài đến chuyện đấy mà hồi hộp mở ra.
- Đây là...
- Phải phải. Nhưng ta nghĩ nó xứng với con mà.
Ger ôm vật ấy vào lòng. Thứ cậu đang nâng niu bằng hai tay kia chỉ là một cây viết. Phải. Một cây viết từ Thế kỉ XV. Một chiếc bút dường như vô giá.
- Bố đã đi đến buổi đấu giá phải không?
Ger bỗng nhận ra. Reich im phăng phắc.
- Bố đã mua nó với giá rất cao phải không?
Reich cười trừ vẻ đau khổ.
Nhưng sau đấy cậu lại nở một nụ cười hạnh phúc.
- Bố thật tốt quá.
Cả hai sau đấy đều im lặng. Họ không phải không còn điều muốn nói, mà chẳng qua họ đã hiểu nhau cả rồi, không phiền nói ra nữa.
- Này Ger.
Bỗng Reich lên tiếng. Ger cũng ngẩng mặt lên.
- Giáng Sinh vui vẻ.
Đôi mắt Ger sáng lên. Không khí hạnh phúc dường như bao trùm cả ngôi nhà nhỏ.
- Cùng uống bia nhé?
Ger đề nghị, hai người sau đấy đã có một đêm Giáng Sinh với bia và những món quà ấm áp.






























Bonus:
- À mà... Con đã đi đâu suốt mấy ngày trước Giáng Sinh vậy?
Reich hỏi Germany.
- Um... À...
Ger ấp úng, cậu không thể nói là mình đã đến chỗ của Liên Xô, nhờ con gái duy nhất của ông ấy là Belarus dạy cách đan khăn được.
Đảm bảo bố sẽ tức sôi máu.
Cậu đành phải nghĩ ra một lí do thật thuyết phục khác thôi.
- Con... Đã đến chỗ cửa hàng cuối phố nhờ bà Hewey dạy cách đan ạ.
Nói dối thế không biết có ổn không nữa hichic...
Ger lo sợ. Cậu đúng mua vải từ cửa hàng của bà nhưng không biết bà có thể đan khăn hay không.
- Oh. Bà Hewey cũng biết đan à? Ta không biết đấy.
Reich chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên rồi không hỏi thêm gì nữa.
Không chịu ngồi im, Ger cũng hỏi lại:
- Vậy bố đã đi đâu vậy?
Oh...
Khó nhằn rồi đây.
Reich không thể nói là hắn đã đến quán Bar cùng Japan và Italy bày trò chơi khăm những nước khác, rồi tất cả trở nên hỗn loạn, khi quá say Reich đã chĩa súng vào ai đó...
Sau đấy hắn về nhà mà không còn chút kí ức gì nữa.
Thật là hỗn loạn và mơ hồ.
- Ta...
Vừa đúng lúc định nói dối, bỗng...
"Rầm"
Japan và Italy đã đạp cửa để vào nhà.
- Chàooooooo. Mọi người làm gì vui vẻ thế?
Italy lịch sự chào hỏi, còn Japan thì quay sang loay hoay sửa lại cửa.
- Hai người có một mình đêm nay thôi sao? Vậy hãy cho chúng tôi ở đây đêm nay với nhé!
Cái giọng điệu ấy là sao hả?
Italy vừa nói vừa vỗ vai Reich bồm bộp.
- ...
Reich và Ger không nói nên lời, vì hai người họ cũng không biết nên nói gì cho phải nữa...
Có thể nói, đó là một đêm Giáng Sinh rất đáng nhớ của Axis Power.

- Nâu. Ta sẽ không bán nó cho ai cả.
Reich chắc chắn sẽ không bán chiếc khăn này vì bất cứ lí do gì nếu như có người hỏi mua đâu. (Hoặc có khi hắn sẽ thủ tiêu người đó luôn) ^^;
































Hi.
I'm back:D
Merry Christmas you guys.
Giáng Sinh vui vẻ và an toàn nhe mọi người:D
À mà Tsumoon sẽ không hoạt động nhiều trên Watt nữa huhu, vì 1 số lí do. Có gì nếu tìm mình hãy qua Instagram 2405Tsuki của mình nhá:D



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro