Bức tranh của Nazi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Sldendy4614Y ơi...
Truyện me nộp dự thi ở đây nè ~
Vì me đã viết quá nhiều về Ame và UK rồi nên lần này me muốn thay đổi.

Một ship mới...


Thật sự rất ít ai ship cặp này lắm nên me viết thử.
Bonus bức hình nếu bạn thích.
Enjoy! ^^

________________________________________

- Hừ... Hừ... Đúng là tên Nazi rất khó xơi, ta phải làm gì đây?
Soviet thở dài nhìn UK.
- Soviet à. Tôi trung lập.
UK nói và thản nhiên đưa tách trà lên miệng.
- Tôi không đến đây để nói với anh những lời vô nghĩa đó!! Tôi biết anh không trong tầm ngắm nên anh rất bình thản! Thế sao anh không nghĩ cho France? Cô ấy đã...

- Tôi không quan tâm. Đó là chuyện của country France, tôi không cần phải xen vào.
Ừm hứm...
UK đã lên chuyến tàu cuối cùng để chạy trốn khỏi country France và bỏ mặc Free France cho cô ấy... Bị chiếm đóng.

- Hừ. Đồ vô tâm! Tôi sẽ đi nhờ America!
Soviet bỏ đi vẻ tức giận.
Họ là một liên minh nên Soviet rất tin tưởng UK và America. Nhưng có vẻ họ lại làm phản rồi...

- Tôi. Trung lập.
UK vẫn giữ thái độ bình tĩnh đó.
Bỗng anh đứng dậy rời phòng.

- Đừng lo hắn đi rồi...
UK đang đứng trước cửa một căn phòng trên lầu.
- Tôi biết cậu còn đang bị thương, mau mở cửa ra đi!!
UK gõ mạnh vào cửa.
Nhưng mọi thứ vẫn im lặng.
- Reich à để tôi xem lại vết thương nào, tôi chưa băng bó xong là cậu đã chạy mất rồi.
UK vẫn cố gắng thuyết phục country trong căn phòng kia.
- Hãy kể tôi nghe đi...
Vẫn im lặng.
Rồi bỗng.
" Kẹtttt ".
- Chào.
Qua khe cửa nhỏ hé mở, Nazi nhìn anh vẻ ngại ngùng.
UK có hơi bất ngờ.
Rồi anh nở một nụ cười.

Hồi tưởng.
Như mọi ngày, khi đang đi dạo quanh khu rừng gần nhà, UK đã phát hiện ra Nazi.
Hắn đang bị thương ở một bên cánh tay và mặt có một vết xước chảy nhiều máu.
UK đến bên và... Bế Nazi về nhà.

Sao hắn ta lại ở đây nhỉ?
Thôi mình phải cứu hắn trước đã...
Nghĩ rồi UK mang Third Reich về và băng bó cho anh.
Khi UK vừa đắp xong miếng băng trên mặt thì Nazi bỗng mở mắt.
- Hơ... Aaaa...
Rồi hắn chạy vụt đi nhanh như một con sóc.
- Ấy khoan!! Tay cậu còn bị thương kìa mau để tôi giúp cậu!!
UK chạy theo nhưng không kịp vì Reich quá nhanh.
" Rầm ".
Nazi rẽ vào một căn phòng rồi đóng sầm cửa lại.
- Ơ...
UK đứng trước cửa vẻ khó hiểu.

Hết hồi tưởng.
Đã hai ngày rồi Nazi chẳng chịu nói chuyện với anh mà sao hôm nay...
Cậu ta đã chịu mở cửa.
- Tôi. Đỡ rồi. Cảm ơn. Tôi sẽ rời đi sớm thôi.

Third Reich nói mấy lời rồi tính kéo cửa lại.
- Khoan đã!
UK can lại. Tay anh nắm chặt bên thành cửa.
- Um... Tôi muốn nói chuyện với cậu... Đúng rồi chúng ta hãy nói chuyện với nhau đi!
UK trở nên cởi mở hơn với Nazi.

- Không. Anh là kẻ thù, không phải bạn tôi và chúng ta rất không phù hợp để nói chuyện.

Nazi cố kéo cửa lại.
- Reich! Cho tôi...
" Rầm ".
Nếu không kịp giựt tay ra thì tay của UK đã kẹt ở cửa mất rồi.
Anh đứng đó một hồi lâu.

Hôm sau.
UK đi lục lại một vài quyển sách trong kho.
Anh bắt đầu...
Học tiếng Đức...
- Xem nào... Mình nhớ là nó nằm ở kệ này mà...
- Bố làm gì vậy??
* Tiếng mấy cuốn sách bất ngờ rơi xuống *
America xuất hiện làm UK hết cả hồn.
- Ôi trời bố không sao chứ?
Ame lại kéo UK ra khỏi mớ sách hỗn độn.
- Con tính làm ta giật mình đến chết ư??
UK nói có chút bực dọc.
- Không ạ. Mà chúng ta cần nói chuyện đấy bố.
Ame trở nên nghiêm túc hơn.

- Tại sao bố lại không giúp Soviet? Con nghĩ chúng ta là đồng minh mà?

Ame hỏi.
- Hừ... Ta biết con cũng không muốn giúp hắn lắm đâu. Ta trung lập. Còn con thì theo chế độ Tư bản...

- Suỵt! Bố khẽ thôi!
Ame không muốn nói về chuyện đó với bố mình.
- Ta biết. Chúng ta đang lợi dụng Soviet. Nếu được. Ta mong con sẽ sớm đẩy hắn vào những rắc rối này và chúng ta hãy...

- Không. Vì Japan Empire mới đánh sập Trân Châu Cảng của con nên con không muốn vướng víu với USSR thôi.
Ame trả lời.
- Tùy bố đấy. Con không giúp Soviet đâu. Con đi giải quyết JE trước đây.

Ame đứng dậy rời phòng.
- Um... Ta cũng đang phân vân...
Anh đưa mắt nhìn lên trần nhà.

Tối hôm đó.
- Chắc kiểu này được...
UK hí hoáy viết mấy chữ ra giấy rồi đẩy qua khe cửa.
Guten abend.
UK đã viết thế.
Anh ngồi đó dường như muốn chờ đợi một điều gì đó.
" Soạt ".
- Hơ... Ôi được rồi...
Anh vội với tay lấy mảnh giấy vừa được đẩy ra.
Mở ra coi và trong đó có một dòng chữ...
Was?
UK đọc mà thấy bực.
Reich đang muốn trêu anh đây mà...

Ich muss mit dir reden. (tôi muốn nói chuyện với bạn)
UK viết rồi đẩy vô.
Sau đó một mảnh giấy lại xuất hiện.
Nein. (không )
Tức à nha....
UK lắc đầu rồi cầm bút lên.
Anh  rời đi.
Coi như hôm nay thất bại đi...
UK buồn bã bước đi.
Có vẻ Reich vẫn chưa chấp nhận tình cảnh hiện tại này...

Sáng hôm sau.
- Oáp...
UK lôi từng bước vào bếp, anh vừa mới ngủ dậy, đầu óc chưa mấy tỉnh táo...
Anh tiến lại bên bàn tính nấu nước pha trà, nhưng khi chạm vào thì ấm đã nóng sẵn rồi.
- A. Nóng!!
Đứng hình một hồi rồi anh bỗng ngộ ra...
Ơ khoan.
Mình đã nấu nước hồi nào đâu??
UK vốn nhạy bén nên biết ngay đó là ai.
- Reich này lần sau nấu nước ăn mì phải báo tôi chứ!!
Tiếng UK vang vọng lên phía trên.

Nazi ngồi trong phòng bỗng giật mình.
Ôi hắn tinh thật...
Biết vậy mình đem hết nước dư đi đổ cho rồi...
Reich thầm nghĩ.
- À lần sau cậu nhớ nấu nhiều nhiều nhá tôi...hơi lười đấy... Mà đổ nước sôi dư thì uổng lắm...

UK nói.
- What the... Không không!!
Reich độc thoại rồi lắc lắc đầu.
Anh vẫn còn rất ngại tiếp xúc với UK, đơn giản là vì... Sự lạ lẫm...

Chưa bao giờ họ ở cùng một nơi như thế này.
Và cũng chưa bao giờ...
Họ trở nên gần gũi nhau thế này.

Reich suy nghĩ lung tung rồi đỏ cả mặt.
Liệu...
Hắn sẽ... Hiểu mình?

Nazi nghĩ ngợi rồi tiến đến đứng đối diện giá tranh.
Anh đã chôm nó từ nhà kho của UK.

Nazi lôi hộp cọ và bảng pha màu ra từ trong tủ.
Mấy thứ này anh đều lén lấy từ nhà kho của UK cả.
Đơn giản là cơn cuồng hội họa của Nazi lại tái phát...

Anh tiếp tục với bức tranh của mình.

Sau đó UK đã vắng nhà ba ngày, bạn biết đấy, công việc.

Hơn ba ngày rồi mà UK chưa về , Nazi ở một mình trong căn nhà rộng lớn nên cảm thấy có chút... Buồn bã.

Có khi nào...
Britain không trở về không?
Mình...cảm thấy lo...
Mà khoan mày nên dẹp ngay cái suy nghĩ ấy đi!! Nazi mày bị ấm đầu rồi!!

Nazi tức giận ném bảng màu sang một bên.
Tay phải nắm chặt cây cọ.
Mình... Đang vẽ cái gì thế này...
Anh đưa mắt nhìn lên bức tranh.
Khóe mắt đã cay cay.
Bức tranh vẽ hai người trên một cánh đồng, họ tựa vai vào nhau trông thật hạnh phúc.
- Không!! Đây không phải những gì ta muốn!!

Nazi lấy chân đạp sập giá vẽ.
Bức tranh rơi xuống.
Không hiểu sao lúc này nước mắt anh lại trào ra.
Anh đến bên ôm bức tranh vào lòng.

- Không. Tôi xin lỗi. Hức...

Nazi cố kìm những giọt lệ đang tuông, anh không biết anh khóc vì ai và vì cái gì nữa...

Sáng hôm sau UK đã trở về.
- Hời... Mệt mỏi quá đi...

Khi anh bước được vài bước vào nhà thì...
- Britain!
Nazi từ đâu chạy đến bên ôm chầm lấy anh.
- Hơ... Reich?
Nazi dùng vòng tay nhỏ bé này siết chặt lấy eo UK.
- Đừng... Bỏ mặc tôi như thế... Ít nhất là trước khi tôi khỏi... Hức hức...

Nazi vẫn cứ khóc trong sự ngỡ ngàng của UK.
- Cậu...ổn chứ?
UK vòng tay sang ôm lấy Nazi.
- Hức... Hức... Tôi không muốn... Bị bỏ mặc...
Nazi trong truyện chỉ là một cấp dưới của một tên Nazi khác tên là First Reich.
F. Reich luôn bỏ mặc anh và kể cả vụ trong khu rừng, chính F. Reich đã bỏ mặc anh khi anh bị thương.

Nazi...
Ghét sự chối bỏ và mặc cả...
Có lẽ...
Điều Nazi rất cần bây giờ...
Là một hơi ấm của ai đó.
Kẻ thù cũng được.
Kẻ thù rồi sẽ thành bạn thôi.
Bỗng UK ngộ ra.
Dù ít nghe Third Reich kể gì về những gì mình trải qua nhưng hành động này của Reich đã khiến cho UK thấu hiểu.
Hai người ôm nhau một hồi lâu.
- Tôi không bỏ mặc cậu đâu... Dù chúng ta không phù hợp với nhau...
UK nói.

- Tôi nghĩ... Tôi sai rồi...
Reich đáp lại.
Khuôn mặt có chút tươi tỉnh hơn.
- Tôi nghĩ... Ngài có thể giúp tôi mà...

Cảm xúc của hai người lúc này thật khó tả...
Vui? Buồn hay kì lạ?
Đó vẫn còn là một...bí mật...
Khóe môi Nazi khẽ cong lên.

Nazi đã bắt đầu sống cuộc sống này đã hai tháng rồi.
Anh cảm thấy nhớ những đồng đội của mình quá...
Với lại mặt trận Xô- Xã còn đang diễn ra gay gắt nên anh không chắc mình có nên về với F. Reich không.

F. Reich là một lãnh đạo giỏi mà Nazi đứng sau thầm ngưỡng mộ.
F. Reich uy nghi, quyết đoán, lại giỏi về quân sự. Anh lại càng không thể sánh bằng.

Nghĩ tới những kỉ niệm thấm vui thấm buồn đó mà lòng Third Reich cảm thấy bâng khuâng.
Anh sinh ra ở Berlin.
Trong thời kì chiến tranh này, khi thấy đất nước đang trong tình trạng xuống dốc, Nazi quyết định đi theo First Reich.
Nazi đã gia nhập Đức Quốc Xã và chấp nhận bị Bôi màu. Việc này có thể sẽ gây hậu quả lâu dài và có thể anh sẽ không lấy lại được màu cờ vốn có của mình.
Dưới sự chỉ đạo của First Reich, anh cảm thấy mình thật nhỏ bé...
First Reich lúc đầu khá quan tâm nhưng sau đó bỏ mặc anh và cuối cùng là đạp anh ra khỏi Đức Quốc Xã này...
Có thể...

- Đâu là nơi mình thuộc về?
Anh tự hỏi.
- A. Hóa ra anh ở đây. Uống trà với tôi không?
UK từ phía sau đến vỗ vai anh.
- Hơ... UK à...
Nazi quay lại nhìn.
Nhìn thấy UK bỗng tâm trạng anh khác hẳn đi.
- Ừm.
Anh nở một nụ cười.

Có lần Nazi thấy UK đang ngồi một góc sửa cái gì đó.
- Gì vậy Britain?
Nazi tiến gần hơn về phía UK.
- À... Chỉ là huy hiệu country của tôi thôi... Nó bị hư rồi...
UK giơ chiếc huy hiệu lên cho Nazi xem.
- Oa. Cho...cho tôi đi!
Nazi chìa tay ra.
- Nhưng nó bị hư rồi. Tôi sửa nó chưa được.
- Không sao! Cho tôi đi!
Third Reich nhìn UK bằng ánh mắt cầu xin.
- Nếu cậu đã muốn thì...cũng được...

UK cuối cùng cũng đưa chiếc huy hiệu cho Nazi.
- Ôi. Cảm ơn ngài nhiều ạ! Tôi rất thích nó!
Nazi nhận chiếc huy hiệu bằng hai tay rồi cảm ơn rối rít.
UK có chút khó hiểu nhưng rồi anh lại nở một nụ cười rồi xoa đầu Third Reich.
- Cậu....trẻ con thật đấy... Bảo sao F. Reich không....à mà thôi...

Có lẽ họ đã hạnh phúc nếu Third Reich không đưa ra quyết định ấy...
Ngày hôm đó...
Là một ngày tồi tệ đối với UK.
- Tôi... Tặng anh bức tranh này... Tôi rất cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi, tôi sẽ nhớ mãi những kỉ niệm đó...

Nazi đã đứng bên ngoài căn nhà, hai tay chìa bức tranh anh đã mày mò vẽ ra.
- Xin lỗi... Nó bị nhòe một góc do... À mà thôi anh không cần biết đâu...

UK tay run run cầm lấy bức tranh.
Bức tranh vẽ một cánh đồng với hai người đang hạnh phúc tựa đầu vào nhau.
Có gì đó rưng rưng...
Nhưng UK cố kìm lại.
- Cậu...nhất định phải đi sao? Tôi...tôi nghĩ ở đây sẽ tốt hơn cho đến khi chiến tranh kết thúc...

- Xin lỗi. Tôi đã quyết định rồi... Đây là chuyện của tôi với F. Reich, tôi sẽ đi giải quyết với hắn.
Nazi nói một cách dõng dạc.
UK đến bên ôm cậu vào lòng, một tay xoa lên chiếc mũ của Reich.

- Reich à... Tôi sẽ nhớ cậu lắm... Hãy...bình an nhé...
- Ừm. Tôi hứa...
Nazi nở một nụ cười hiền hậu, tay nắm chặt chiếc huy hiệu bên ngực trái của mình.
- A. UK bị thương kìa.
Nazi nhìn thấy trên mặt UK có một vết xước.
Anh lấy từ trong túi ra một miếng băng rồi dán nó lên vết xước ấy.

- Ổn rồi nhé. Tôi đi đây. Tôi sẽ trở về nơi đây nếu...có thể.

































































Khi trở về nơi Berlin...
Mọi thứ tồi tệ hơn Nazi nghĩ nhiều...

Bọn Soviet đã tràn sang đây rồi...
Rất có thể ngày mai Berlin sẽ bị chiếm luôn.
Anh cố trốn đến căn cứ bí mật của F. Reich.

- Hừ. Ngươi đến đây làm gì hả đồ chết tiệt?
F. Reich vừa nhìn thấy Nazi đã phan một câu lạnh lùng vẻ trách mắng.

- Đến để... Cứu cậu. Cứu cả bản thân tôi nữa...
Nazi đến bên F. Reich với khẩu súng trên tay.
- Thật bất ngờ. Bây giờ tôi mới biết... F. Reich là gì...

- Hở? Ngươi vừa nói gì vậy??
F. Reich có chút sợ sệt nhưng hắn vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh.
- Cậu chỉ là... Chỉ là...
Nazi đến bên chĩa súng vào đầu F. Reich.
Thật kì lạ là lúc này khuôn mặt F. Reich bắt đầu chảy ra thứ chất lỏng màu đen.
Và dường như F. Reich không cử động được nữa...
- Không.... Không... Ta tưởng ngươi không và sẽ không bao giờ biết được nó chứ!! Sao lại có thể...

F. Reich cố lùi lại nhưng một tay hắn bị Third Reich nắm chặt.
- Kết thúc rồi. Đức Quốc Xã sụp đổ rồi. Và cậu cũng chỉ là cái bóng của tôi  thôi...

" Đoàng ".

Ngày hôm sau.
Soviet ập đến nơi căn phòng bí mật kia.
Và anh phát hiện ra...
F. Reich đã chết.
Bên cạnh anh là một cậu bé...
- Papa cháu cứ ngủ mãi... Chú ơi hãy giúp papa cháu đi ạ!
Thằng bé đến bên níu áo Soviet.
Anh buồn bã lắc đầu.
- Germany bé nhỏ... Papa cháu... Đã chết rồi...
Soviet bế Ger lên.
- Chết? Chết là gì có đau không chú?

Germany hỏi.
Khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ của thằng bé làm Soviet càng muốn ứa lệ...
- Sẽ không đau nếu cháu biết cách...

Soviet còn không biết mình đang nói gì nữa.

Anh cùng những đồng đội của mình đem xác F. Reich đi chôn và mang Ger về để... Chia rẽ...

Trước khi rời đi khỏi căn phòng, Germany đã nhặt lên một chiếc huy hiệu có in cờ UK cho vào túi.

Tôi... Sẽ sớm gặp ngài thôi...

Ger nở một nụ cười nhạt.
_______________________________________

Me tham gia cho vui thôi cảm ơn bạn đã cho me tham gia nhé! ^^
Và đây cũng là một câu chuyện đầy ý nghĩa nếu các bạn biết cách mà nó đã truyền đạt cho các bạn...
Suy ngẫm và bạn sẽ cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có một sự đủ đầy...
Cảm ơn. Những người đã đọc đến những dòng cuối cùng này.... Đây cũng là tâm tư của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro