Chương 4 : Biến mất ( Sad )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- (Otp : Cambodia x Laos)[Hãy nhớ rằng đây là truyện bl, tấm ảnh BG kia chỉ để cho có thui )]
- “Cambodia ơi, Vietnam ơi !”. đôi chân nhỏ bé của Laos lững thững đi tìm hai người anh trai của mình, bỗng dung ngã lăn ra đất, hộp bánh trên tay cậu bị rơi xuống vễ vãi ra đất. tiếng súng bay qua chân cậu, dù không trúng nhưng nó tạo nên một vết xước không hề nhỏ. Tiếng bước chân của france một ngày càng lớn, cậu cố gắng nhích bước chồm dậy trốn vào trong một góc tường tránh ánh nhìn hung tợn của gã, nhưng những vệt máu đã thu hút sự chú ý của france, gã mò theo những vệt máu để đến chỗ cậu, dường như cậu sắp toi đời bỗng dưng một bóng hình lướt rất nhanh qua, tóm lấy cậu đi theo :* French indochia...*. Indochia yếu ớt ôm chặt lấy thân hình của cậu, tiếng xích sắt khẽ cọ xát vào nhau, bà khẽ nhẹ nhàng lén trở về chỗ cũ, lúc nhìn thấy người em trai mình trở về Vietnam và cambodia mừng rỡ ôm chầm lấy cậu :" Em trai, ai cho em lại tự tiện ra bên ngoài như vậy, em có biết làm bọn anh lo lắng lắm cho em không ?". Vietnam vừa xoa má cậu, vừa trách móc, Laos chỉ cười trừ run rẩy đưa cho anh trai mình hộp bánh, Cambodia nhìn thấy ánh mắt sưng tấy và cơ thể lấm lem bùn bẩn của cậu khiến cho anh không kiềm được mà ôm lấy cậu bật khóc nức nở :" Cạch...". France đi vào, ánh mắt đăm đăm tà khí nhìn về phía french indochia, bà quỳ xuống chào gã chỉ thấy gã thô bạo kéo bà đi, Laos thấy vậy liền chạy đến cứu mẹ mình nhưng lại bị hai người anh trai ngăn lại :" Đừng...laos, tại thời điểm này chúng ta... Không thể làm gì được ". Vietnam buồn bã thốt lên, Laos gào khóc :" Không mẹ...mẹ, tại sao... ". Laos bất lực chứng kiến mẹ mình bị lôi di hãm hiếp bởi một tên độc ác khác, Cambodia khẽ che mắt cậu lại vì không muốn cậu chứng kiến những cảnh kinh khủng này cũng như là vì cậu còn quá nhỏ để nhìn thấy nó .
( Fact * Trong thế giới countryhumans do tác giả *: Laos, cambodia và Vietnam là anh em nuôi, gia đình của họ đã bị quân France hãm hiếp giết hại nên họ trở thành những đứa trẻ mồ côi và được chính tay một người phụ nữ xinh đẹp nhận nuôi, bà tên là French indochia, bà ấy rất xinh đẹp mang nhan sắc của sự lai tạo giữa phương Tây và Đông Á khiến cho bao nhiêu người đàn ông phải mê mẩn trước nhan sắc đó, tỉ lệ mặt hoàn hảo từng chi tiết, nhưng hiện trên nó là những vết sẹo và vết chầy xước, làn da trắng trẻo đôi bàn tay thon dài bị chai lại do làm việc nhiều, tấm thân gầy gò thảm hại của một người phụ nữ tội nghiệp không biết bao nhiêu lần bị cưỡng hiếp, bạo hành. Máu tóc nâu, xoăn tự nhiên. Con ngươi xanh lam ánh lên sự dịu dàng ấm áp của bà, xuất ký ức của bọn họ tràn ngập những thứ rất kinh khủng, nhiều lần bị bạo hành bỏ đói nhiều lần chứng kiến bọn lính France đánh đập cưỡng hiếp mẹ mình. Dù như vậy, nhưng tình yêu và sự đoàn kết họ càng lớn, nó chính là thử thách, nó chính là động lực để họ tiếp tục vươn lên dũng cảm đứng lên đánh lại kẻ thù). Một lần, Vietnam chịu không nổi anh phản kháng lại gã to cao trước mặt, gã ra tức giận vả anh cú rất đau khiến một đứa trẻ như anh phải la lên mà ngã ra đất,gã ta dẫm đạp lên thân hình gầy gò của anh, thấy vậy Laos và Cambodia không đứng nhìn mà xông lên chống lại gã, thấy bọn đầy tớ phản kháng lại mình, gã rút ra một khẩu súng đòi bắn chết họ, nhưng người ra chặn chính là French indochia, nó giống như đang chọc vào nỗi đau của họ, sự hận thù gia tăng, ý chí quyết đấu tranh nổi lên, đã sảy ra cuộc chiến để giúp họ dành được độc lập tự do như bây giờ.... Nhưng, tình cảm giữa Vietnam và Cambodia lại tạo nên vết rạng nứt, Cambodia liên tục nhắc về vấn đề những miếng đất cũ và nằng nặc đòi lại nó thậm chí đã sử dụng rất nhiều chiêu trò tệ với Vietnam, Laos nhìn hai người anh đang nổi cáu quay đi chỉ khẽ dúi đầu hai anh rồi trao nhẹ cho mỗi anh một nụ hôn ấm áp trên chán, Laos càng ngày càng không khỏe, cậu đi khám bác sĩ và biết mình mắc ung thư. Tại một thời điểm nào đó, Cambodia cầm một bó hoa ra tặng Laos, Anh nói lời tỏ tình cậu :" Laos...anh yêu em ". Nhận là một lời từ chối nhẹ và cái nhìn dễ thương với nụ cười ngọt ngào của cậu :" Yêu anh, em rất yêu anh...nhưng là tình anh em, em coi anh giống như anh trai của em...!". Bỗng dưng Laos hóa thành cát bụi khiến cho Cambodia vô cùng hoảng hốt, anh hét toáng lên tỉnh lại sau cơ mơ, Vietnam vội vàng chạy lại an ủi người em trai của mình, Cambodia đau lòng yếu ớt gọi tên Laos. Cầm bó hoa nhìn mộ của Laos, anh bật khóc mà quay lại ôm chặt lấy Vietnam (Fact: Laos bị ung thư giai đoạn cuối, và qua đời không lâu sau đó, trước khi tách rời khỏi thế giới này Laos đã có ước nguyện mong hai anh trai mình yêu thương nhau, giúp đỡ đùm bọc chứ không cãi nhau rạn nứt nữa....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro