43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kit: Sáng thức dậy thấy quá trời thông báo. Mà toàn thông báo từ 12 khuya đến 3g sáng. Mấy thím đúng là một lũ cáo đêm :)
.....
Việt Nam bước khỏi xe, cô vẫy tay chào bà lão rồi đi ra phía cổng. Namy bật điện thoại lên và đặt xe.
-Chà, Trung thu nhiều người đi chơi quá. Đặt xe mãi không được-Namy tạch lưỡi
Cô đành phải đi xe ôm vậy. Nhưng để không bị mọi người nghi ngờ mình là chủ tịch nước và là Việt Nam thì cô đội lên đầu cái nón lá che khuất nửa khuôn mặt cùng với cái khẩu trang. Và đi lại chỗ một ông xe ôm.
-Bác gì ơi!-Namy kêu
Ông xe ôm đang ngồi hút thuốc thì giật mình quay lại. Ông thấy cô gái tóc đỏ đang tiến lại
Namy mở bản đồ trên điện thoại lên, chỉ vào đường mà mình muốn đi:
-Bác chở cháu đến đó nhé?
-Ok con dê, lên xe đi!
Ông xe ôm ôm cái vali bự chà bản đặt lên phía trước. Còn Việt Nam thì ngồi sau giữ cái túi.
Nhiều giờ trôi qua
-Bác dừng ở đây được rồi ạ!
Việt Nam chỉ tay vào cái quán cà phê. Ông xe ôm quẹo vào rồi giúp cô bưng vali xuống.
-Tổng cộng là 50.000đ nhé!-Ông xe ôm cười
Việt Nam mở to mắt nhưng cô cũng chịu rút bóp ra trả tiền, đầu thầm nghĩ:
"Ông này chém tiền ghê vl"
Việt Nam sau đó đón tiếp cái taxi Mai Linh...
Một lúc sau vì t/g lười :")
Cô đã tới nơi cần đến. Nó chẳng phải là khách sạn trang trọng hay là resort mát mẻ mà lại là cánh đồng với những người dân đang cày cuốc
Việt Nam gỡ khẩu trang ra, cô bước tới một anh nông dân, hỏi:
-Thưa anh, anh có biết nơi nào đang cho thuê phòng không ạ?
Anh nông dân ngước nhìn cô, anh chợ để ý tới cái vali, liền nghĩ, chắc là sinh viên về thăm quê đây này, và anh chỉ tay về phía trước, bảo:
-Cô đi lên rồi quẹo phải. Có ngôi nhà của hai vợ chồng đang cho thuê phòng trọ kìa! Tới hỏi họ đi!
-Cảm ơn anh!-Namy mỉm cười
Cô đi tới ngôi nhà mà anh nông dân chỉ. Ở đó có hai thằng nhóc đang ngồi chơi trước sân nhà. Việt Nam lại gần, nhẹ nhàng hỏi:
-Hai em ơi, cho chị hỏi là bố mẹ em đang cho thuê phòng trọ đây hả?
Thằng cả vội vàng gật đầu rồi kêu to:
-TÍA ƠI!! CÓ CHỊ HỎI THUÊ PHÒNG KÌA!!
Ông bố đang đọc báo thì từ từ bước ra. Ông nheo mắt:
-Cô từ đâu đến?
-Từ Sài Gòn ạ!-Namy trả lời
Ông bố liền kêu thằng út vô rót trà còn thằng cả thì vô dọn phòng lại cho khách. Việt Nam thấy thế, liền khen:
-Hai thằng nhóc nhà chú lang lợi nhỉ? Cũng ngoan nữa!
Ông bố cười, vẫy tay:
-Ngoan gì! Có mẹ nó ở nhà là tụi nó nhõng nhẽo cả ngày!-Ông chuyển chủ đề-Cô tới thuê phòng trọ qua đêm hay vài tháng?
-Uhhh, chắc vài tháng ạ.-Việt Nam trả lời
Ông bố lấy cuốn sổ nhỏ từ trong túi ra, ghi gì đó vào sổ rồi ông tiếp tục hỏi:
-Cô tên gì?
Việt Nam chợt giật mình khi nghe ông hỏi mình tên gì. Chết rồi, mình không thể nói tên thật được, phải nghĩ ra tên giả thôi!
-Uhhh...-Namy ngại ngừng nói-Nguyễn Hồng Thư ạ!
Cô thở phài nhẹ nhõm khi đã nghĩ ra được cái tên giả, làm tốt lắm não, cô tự khen mình
-Nguyễn Hồng Thư...thuê phòng...-Ông bố vừa lẩm bẩm vừa ghi chép vào
Ông gọi thằng cả ra, dặn:
-Ra đồng kêu mẹ mày về! Có người đến thuê phòng, mày nói vậy với mẹ đi!
-Dạ!-Thằng cả gật đầu
Và cậu chạy vèo đi mất khuất.
"Đúng là con nít mà..."-Việt Nam thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro