46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kit: Dạo này thèm hành Việt Nam vl mà ko hành dc nên đành hành đứa khác thay cho Namy :)))))
....
Nga POV
Anh ức chế từ hôm Việt Nam trốn thoát tới giờ.Nga nhìn bọn lính, gắt:
-MẸ KIẾP!! TỚI GIỜ CHƯA TÌM RA CON NAM À?!?!
Bọn lính sợ hãi run rẩy. Không một ai dám nói gì. Nga thở ra, bình tĩnh lại, anh vẫy tay, ra hiệu:
-Bọn bây ra hết đi! Tao mệt lắm rồi!
Như được ân phúc, một số tên lính mừng rỡ khi thoát khỏi văn phòng Nga mà theo bọn chúng là địa ngục trần gian. Nga thì sao? Anh vẫn ngồi ấy, đầu óc suy nghĩ, vạch kế tìm cách bắt Việt Nam và giữ cô lại mãi mãi. Nói đến đó, có lẽ các bạn cũng biết Nga yêu Việt Nam nhiều vậy đó. Nhưng giờ đối với Việt Nam, hình tượng anh trong mắt cô đã đổ vỡ. Cô luôn nhìn anh như nhìn thù. Có lẽ trong mắt Việt Nam, anh đã trở thành tên Nazi phiên bản hai.
-Chết tiệt....Em chưa biết bản mặt thặt của ông ấy đâu!-Nga nói thầm
Bỗng cánh cửa mở ra, Đức cùng với Philippines bước vào. Philip ngại ngùng đi sau anh. Nga ngó Philip rồi hỏi:
-Nhỏ làm gì đây vậy?-Rồi anh rót trà, nói-Thôi, ngồi xuống, nói chuyện!
Đức kéo ghế, ngồi xuống. Philippines cũng ngồi xuống. Cô chép miệng:
-Vậy thì...giờ sao, Đức?
Đức lạnh lùng trả lời:
-Gặp Nga.-Anh chuyển sang nói chuyện với Nga-Nga này, lúc tao qua nước nó và định cắp tài nguyên nó thì mày biết sao không?
-Sao? Kể đi
Đức chồm người lên, thì thầm với Nga:
-Tao thấy nó giỏi giao tiếp và được nhiều người tin tưởng nên tao quyết định-
Anh ngồi lại, giọng trở lại bình thường:
-Quyết định bảo nó theo ta. Mày thấy sao, Nga?
Nga liếc nhẹ Đức, anh biết Đức có ý đồ gì nên liền gật gù:
-Ừ được!
Đức mỉm cười khi Nga hiểu ý mình. Anh bảo Philip:
-Coi như ta xong việc. Cô ra ngoài đi!
Phillippines vẫn chưa hiểu lắm nhưng cô vẫn ra ngoài vì không muốn xen vào chuyện người khác.
Khi cánh cửa đóng lại rồi, Đức cười nham hiểm:
-Theo tao, con đó sẽ giúp ích nhiều cho ta đấy!
-Lạm dụng nó và sau đó cắp tài nguyên nó, tao nói đúng chứ?-Nga tiếp lời
Đức gật đầu, hài lòng:
-Mày hiểu tao ghê!
Nga cười, anh đứng dậy. Xin phép Đức ra ngoài xíu.
Ukraine & Belarus POV
Hai người ngồi trong hầm, Belarus run cầm cặp:
-Chị ơi, em lạnh quá!
-Ráng đi em! Việt Nam nhất quyết sẽ quay lại cứu ta mà!-Ukraine ôm em mình, trấn an-Có lẽ chị ấy thoát được rồi!
Cửa hầm mở ra, Nga bước vào. Ukraine thấy anh, liền la lên:
-Anh làm gì ở đây?!
-Bình tĩnh, tao đến chỉ nói là...-Nga mỉm cười độc ác-Việt Nam bỏ rơi hai tụi bây rồi!
Belarus vô cùng sốc khi nghe thấy tin đó. Cô lắc đầu liên tục:
-K-Không không KHÔNG!! Nam sẽ không bao giờ làm vậy!! Anh...Anh nói xạo!
Nga cười nửa miệng:
-Nhìn mặt tao giống xạo không? Rõ ràng, Việt Nam được cứu bởi Mỹ và cũng thừa thời gian cứu hai bọn mày nhưng rồi...nó cũng bỏ đi...
Ukraine vẫn từ chối tin chuyện này:
-Không không! Chắc chắn chị ấy đang lên kế hoạch cứu hai tôi!!
-Để coi~Nếu không thì...-Nga cúi xuống nhìn hai cô em đáng thương của mình-Hai tụi mày, sẽ phải theo tao!! Không nhưng nhị!
Ukraine bĩu môi khinh:
-Tôi cá với anh luôn đấy!!
-Thôi được....
Nga liếc hai em mình rồi anh đi ra ngoài, đóng cửa RẦM. Belarus nghi ngờ hỏi:
-Có khi nào...anh ấy nói đúng không?
-Tch, ỷ mạnh thích nói gì nói thôi mà! Kệ hắn đi!-Ukraine ôm chặt Bela hơn nữa-Phải giữ vững lòng tin!!
......
Kit: Đời khổ vl. Nghĩ ra truyện mà tên chap lại éo nghĩ ra cái gì! Mà mình thèm hành Namy vl, các bạn mún mình hành nhỏ ra sao?
Việt Nam: Mày nên học cách kiểm soát não đi con ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro