64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kit: Oh men, 17 người theo dõi rồi à? Nhanh nhỉ? Cảm ơn các thím nhe và xin lỗi vì các phần truyện ko còn ra đều đặn như cũ nữa. Do mình phải đi học thêm rồi làm bài nên ko có thời gian đăng truyện. Phần khác do mìh rời Countryhumans rồi, hiện đang nghiện thứ khác nên ko còn thiết tha lắm với fandom này nữa nhưng các bạn đừng lo! Mình vẫn sẽ bảo đảm rằng mình vẫn sẽ viết truyện! Mình cũng mong đến phần chiến tranh lắm!! Ráng viết thui OwO
......
Nga POV
Mấy ngày nay rồi mà chẳng có dấu tích của Việt Nam khiến Nga ức muốn chết! Anh cho lính điều tra tất cả các nơi Việt Nam từng đi qua hòng bọn chúng tìm được tung tích cô nhưng lại không thành. Nga đập bàn trong cơn giận:
-KHỈ THIỆT!!! Con nhãi này trốn kín thiệt!
Trung Quốc đang đứng nhìn ra cửa sổ, tay anh cầm tách trà. Anh cười:
-Con đó sớm muộn gì cũng bị bắt thôi~
-Chưa chắc gì!-Nga chau mày, cắn môi-Tao đã cho lính truy tìm mấy tuần nay rồi mà chẳng thấy đâu!
Trung Quốc rút quạt từ túi quần ra, mở quạt ra và nhẹ quạt vào mặt như các phim Tàu cổ trang:
-Con chuột nhắt sớm muộn sẽ bị con mèo xơi thôi. Con chuột này sẽ không lẩn trốn mãi được đâu!
Nga cười khẩy:
-Mày nói triết lí nhỉ, ông già?
Môi Trung Quốc khẽ giật. Lông mày anh chau lại nhưng rồi cũng giãn ra. Nga ngồi xuống ghế, chân gác lên bàn, liếc Trung Quốc:
-Đức và bọn lính nó sao rồi?
-Ổn, tụi nó hàng ngày vẫn rình ở nhà Việt Nam. Nó vừa bảo thấy một hàng người đi vào nhà tiểu Namy. Chưa chắc là ai!
Nga bật dậy
-HẢ?! Gọi cho nó lẹ!!!
Trung Quốc đặt tách trà xuống bàn nhỏ kế anh, rút điện thoại gọi Đức
-Sao? Có gì mà gọi tao nữa vậy?
-Nga muốn gặp mày. Nói chuyện với nó đi!
Trung Quốc đưa điện thoại cho Nga
-Đức hả?
-Ừ. Có chuyện gì hả?
-Nãy mày thấy một hàng người vào nhà Namy phải không? Con Phil có ở đó không?
-Ừ và nó đang ngồi kế tao nè. Bộ cho lính đập cửa vào hả?
-Từ từ, cho con Phil vào đi! Để nó đánh lạc hướng người ta rồi mày xông vào. Không phải bọn Việt Nam thì cứ trói lại, hỏi tụi nó xem biết Namy đâu không!
-Ừ!
Nga cúp máy, anh nở nụ cười nham hiểm:
-Nhiều lúc tao thấy mày nói linh thiệt đấy, Tàu Khựa
Trung Quốc cảm thấy mình bị xúc phạm nãy giờ nên anh rời khỏi phòng không nói gì.
Còn một mình, Nga ngồi lên ghế, thở dài. Anh lướt mắt qua tấm ảnh lớn treo trên tường kế cửa ra vào. Đó là ảnh gia đình hồi xưa của anh. Nga đứng dậy, đi tới chỗ tấm hình ấy. Anh đứng nhìn hồi rồi gỡ nó xuống. Nó là tấm hình khá lớn, bao gồm Ussr, bản thân anh, Belarus, Kazakhstan, Ukraine và nhiều người khác. Nga lấy bàn tay phủi bụi, miệng cười nhếch mép, ánh mắt có vẻ ghét bỏ chính cha của mình:
-Tất cả là tại ông hết đấy, Ussr...Vì ông mà bây giờ tôi nghèo bỏ mẹ ra...
Anh nhìn sang tấm ảnh khác. Tấm ảnh có Việt Nam và Ussr, Namy trong ảnh trông rất trẻ, trẻ hơn bây giờ. Tóc cô thắt thành bím tóc vấn quanh đầu, đội mũ ca lô, mặc bộ áo quân phục với huy chương đính đầy ngực trái. Kế bên cô tất nhiên là Ussr, tay đặt trên vai cô, quần áo ông chả thay đổi gì mấy. Nga bĩu môi, nghĩ:
"Em thật là mù quánh khi tin ông ấy!"
......
Kit: Nè mọi người, mọi người nghĩ em có nên xoá moẹ cái phần 35 ko? Nhiều lúc thấy nhục nhã vl :"))) Nhưng nếu nó có vai trò quan trọng để các thím hiểu cốt truyện thì vẫn sẽ để ấy :") Thui khỏi, xoá luôn bây :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro