Cuộc chiến trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kit: Re! Sắp tới chap 80 rồi! Chuẩn bị ăn mừng cuốn truyện thui. Số 80 đối với mị hơi bị đẹp khi viết truyện UvU
.....
Tối rồi mà Mỹ và mọi người vẫn chưa đi ngủ. Đúng hơn là khuya lắm rồi.
-Vậy tóm lại là Phần Lan và Namy sẽ ra Indo "đập" Nga. Còn mẹ và UK sẽ ra chiến với Đức. Các em sẽ đi cứu Ukraine và Belarus! Vậy còn đám ASEAN thì sao?
Pháp nói lại toàn bộ những gì Mỹ đã nói. Bà nói tiếp:
-Còn Philippines và Lào. Hai người đó cũng bị bắt cơ mà!
Mỹ nghĩ ngợi hồi rồi anh đáp:
-Hay chia ra, con và đám ASEAN sẽ đi cứu hai người kia tiện thì cứu Việt Nam luôn nếu cô ấy có ở nhà Nga!
Canada gật gù, vỗ tay khen anh mình:
-Hay hay! Anh hai thông minh!!
Mỹ vuốt tóc, cười:
-Chứ sao, anh em mà!
New Zealand từ trong bếp bước ra, anh bưng ra cho mỗi người ly socola nóng, bảo:
-Nào, chứ ai cũng mệt rồi nhỉ? Uống đi cho ấm!
Anh đưa từng ly cho mỗi người, Úc cầm ly socola uống ngon lành, anh liếm mép, cười nói:
-Trời khuya mà còn lạnh mà uống ly socola đã ghê luôn á!
Mỹ thở dài, anh cởi áo khoác ra, vẫy tay kêu mọi người đi ngủ đi. Cuộc họp xong rồi! Còn anh thì ngủ trên sofa để canh chừng địch. Tất cả phòng đều đã tắt đèn, ai cũng ngủ thiếp đi không biết trời mây. Chỉ duy nhất Mỹ là chưa ngủ, anh không ngủ được vì trong lòng lo cho Việt Nam và số phận cô. Anh tự hỏi giờ cô có sao không? Cô còn ở bên Nga không hay sang nơi khác rồi?
"Hi vọng em ấy ổn. Chúa ơi, Namy mà bị gì thì mình biết làm sao?!" Mỹ lăn qua lăn lại, bứt tóc bứt tai lo lắng nhưng lo nhiều quá nên anh cũng thiếp đi.
"Hắn kìa! Mày cẩn thận!"
"Trói nó luôn, sợ gì?!"
"Mày ngu à? Nó đánh bầm dập mày lẫn tao đấy!"
"Nó ngủ rồi, cứ xông vô đi!"
RẦM!!
Cánh cửa ra vào sập xuống. Mỹ giật mình thức giấc, anh lấy cây súng lục trên bàn, chĩa vào phía cửa
-AI ĐÓ?!
Do tối quá anh chẳng nhìn thấy ai ra ai. Chỉ biết có kẻ đột nhập. Bỗng có giọng nói nghe quen thuộc cất lên:
-Mỹ ơi! Đừng bắn!
Đó giọng của một cô gái trẻ. Mỹ dụi mắt, nhìn kĩ lại:
-P-Philip? Sao em lại ở đây? Tôi tưởng em bị bắt chứ!-Mỹ khựng lại-Khoan đã
Mỹ không ngây thơ như Việt Nam, anh không gì vội vàng tin Philip nhưng anh chưa bóp còi, vẫm bình tĩnh hỏi tiếp:
-Em đi cùng ai?
-Em-em đi cùng nhóm ÁEAN...
-Cho tôi gặp họ đi!
Mỹ bước tới cửa, tay vẫn chĩa súng vào cô
-Sao tôi không nghe tiếng họ vậy? Thường họ ầm ĩ lắm cơ mà?
Philippines biết kế hoạch mà hai tên đã đi cùng cô sắp xếp đã đổ vỡ. Dù sao Philip chẳng muốn làm việc này, cô không muốn im lặng mãi và làm con rối tuân theo lệnh người ta. Philip cắn môi đành khai ra:
-E-em không thật sự đi cùng họ!-Cô nắm lấy cổ Mỹ, nói-Triều Tiên và Trung Quốc đang bên ngoài! Anh mà ra là họ sẽ tấn công đó!
Mỹ hạ súng xuống, lòng vẫn chưa tin cô lắm, vẫn tiếp tục hỏi:
-Thật à? Làm sao để tôi tin em?
Philip chỉ tay ra bên ngoài:
-Em nói thật! Họ đã lợi dụng em để-Á!!
Một phát súng nổ ra, viện đạn từ ngoài cửa bay vô trúng vai cô. Cô gục vào lòng Mỹ, Mỹ lúc bấy giờ đã tin cô. Anh dìu cô lên sofa rồi cầm súng phóng ra ngoài.
Pháp POV
Bà đã bị đánh thức bởi tiếng súng. Pháp mở nhẹ cửa phòng thì thấy Philip ngồi trên sofa, loay hoay ngăn máu chảy ra từ vai. Còn Mỹ? Mỹ đâu?
Pháp đi ra, bà nhìn Philip:
-Phil! Cô đến hồi nào vậy? Vai cô sao vậy?
-Tôi bị bắn! Mỹ hiện đang ở ngoài chiến đấu. Bà ở trong nhà đi, ngoài nguy hiểm lắm!-Philippines nói
Pháp đi vô lại phòng lấy hộp băng y tế. Bà đi ra, ngồi cạnh cô nhưng chưa kịp làm gì thì thêm tiếng súng nổ ra cùng với tiếng thét của con khiến Pháp thêm lo lắng. Bà để hộp y tế trên bàn, ôn tồn bảo:
-Cô tự chữa lấy vết thương nhé! Tôi phải ra giúp Mỹ!
Không để Philippines nói gì, bà đã cầm cây dù của chồng, hiên ngang ra ngoài sân, la to:
-THOT DISPARU!!!
(Trong khi đó)
UK thức dậy do tiếng động ồn ào bên ngoài. Ông rời giường thì thấy cây dù biến mất bí ẩn. Mặt UK đơ ra:
-What the bloody hell-
Vừa dứt lời thì ông nghe thấy tiếng Pháp la hét ầm ĩ, xổ biết bao là ngôn từ "phong phú" bằng tiếng Pháp, UK bóp trán, la:
-PHÁP!! ĐÂY LÀ LẦN THỨ XXXXXXX RỒI ĐẤY!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro