Cuộc họp quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kit: Chap này dc lấy cảm hứng cũng từ một truyện WW3 nhưng mih quên tên truyện và tác giả rồi :")
.....
Xe đã tới trụ sở. Việt Nam mở cửa xe xuống. Rồi vô cùng Singapore vào trụ sở có tên là trụ sở ASEAN. Nó chẳng phải nơi gì cao sang, chỉ là căn nhà nhỏ đuọc làm từ sắt thép cứng rắn. Cánh cửa là cửa tự động. Trên cửa là hai camera và một bảng mật khẩu. Phải nhập đúng thì mới được vào, nếu nhập sai quá 2 lần thì nó sẽ tự động báo là có kẻ gian. Việt Nam lúc mới vào trụ sở thì nhập sai khá nhiều nên nhiều khi cô xém mất mạng. Trông nó nhỏ nhưng bên trong nhìn hơn bị rộng đấy! Singapore đeo kính lên và bắt đầu nhập mật khẩu. Một lúc sau thì bảng hiện lên dấu tíc và cửa mở ra cho hai người vào.
Bên trong thì cũng như bên ngoài, tường cũng được làm từ sắt thép nhưng được sơn trắng với một vài tấm ảnh treo trên ấy. Nhưng đó chưa phải là nơi Thái Lan họp mà lại ở dưới hầm cơ! Bên trên là căn phòng trống chỉ có kệ sách và tủ đồ đựng ba thứ linh tinh. Muốn xuống hầm thì phải sử dụng cái thang máy cạnh cái kệ sách, Việt Nam bấm nút mở cửa và bước vào. Cô mỉm cười nhẹ:
-Lâu lắm tao mới quay lại! Nhìn nó sạch hơn năm ngoái nhỉ?
-Yea, thằng Thái nó quản cái trụ sở này thêm 2 tháng nữa thì tới lượt bà đó!-Sing gỡ kính ra, cất vào túi quần
Namy phồng má:
-Tao biết mà tao chưa biết cho trụ sở nằm đâu thôi!
-Eh, khó thì cho nhà bà làm đại trụ sở luôn đi! Cho tiện!
-Nani? Nhà tao ở mà, nghĩ sao vậy?!
Singapore cười nửa miệng.
Tới nơi, cửa thang máy mở ra. Bên trong là căn phòng lớn với cái bàn dài ở giữa. Thái Lan chắp tay ngồi giữa. Nói chung có đầy đủ mọi người trừ Indonesia và Philippines ra. Thấy Sing với Namy tới, Thái đứng dậy, vỗ tay nhẹ:
-Ai à! Tới rồi kìa, các bồ! Ngồi xuống đi!
Sing ngồi cạnh Malaysia còn Việt Nam cạnh Lào. Thái Lan hắng giọng:
-Trước tiên, gọi thằng Indo đã!
Anh bật máy tính lên, gọi facetime Indo và để giữa bàn. Mọi người chúi đầu vào xem, lúc sau Indonesia hiện lên. Anh ngồi trong phòng và đang chùm cái mền. Mắt anh đỏ vì khóc suốt ngày đêm liền, tóc tai bù xù, mặt có vẻ mệt mỏi.
-Tao đây...-Indo liếm mép
Mọi người vẫy tay chào anh. Rồi Thái bắt đầu cuộc họp:
-Như chúng ta đã biết! Nga dạo này lên cơn co giậ-à lộn, cơn khùng mà đòi chiếm tài nguyên ta!-Anh liếc nhẹ Namy-Nhất là con nhỏ kế thằng Lào~
-Tau nghe thấy à nhe!!-Việt Nam bĩu môi
-Ahem, nỗi khổ giàu tài nguyên...-Thái Lan quay lại chủ đề-Dù sao thì giờ ta phải nghĩ kế đề phòng và chống lại hắn! Hiểu hông?
-Hiểu!-Cả đám đồng thanh
Thái ngồi xuống ghế, gác chân này lên chân kia
-Theo như tau nghe đồn, con Philip bị tấn công! Tội nghiệp~
-Tau nữa mài! Ảnh "rình" tau suốt mấy ngày nay rồi!-Việt Nam nói
-Cái đó cả đám biết rồi!-Lào phì cười-Đồng với chí đã đời rồi thảm vậy luôn!
-Ờ man. Tính ra ảnh định "hấp" tau nữa mài!-Namy nói thêm
Thái Lan tạch lưỡi:
-Khổ dzậy?! Hết đời cha sang đời con!
Indonesia từ trong màn hình, thở mạnh:
-Lạc đề! Quay lại đề đi, bây!
-So-rỉ.-Thái Lan chu mỏ-Mà chuyện này lớn tới nỗi mà hình như thằng Mỹ nó biết luôn ồi!
-Lâu rồi, bà nội! Thằng đó gửi biết bao tin nhắn cảnh báo. Tao cũng có cái trong điện thoại-Campuchia giơ điện thoại lên
Indo lắc đầu vừa lau nước mắt:
-Tính sao giờ? Tụi mình không, cough, cứ phụ thuộc vào nó hoài được!
Myanmar tán thành:
-Yea! Muốn chống lại nó thì phải mưu mẹo lắm mới được!-Bỗng anh "à" lên-Chuyện này Việt Nam làm được này!
Namy nghe Myanmar nhắc tới liền la lên:
-ÉO NHA MẬY!! CHẾT NHƯ CHƠI ĐẤY!!!
-Sao dzậy cưng?-Thái hỏi
-Chuyện dài lắm!-Namy vắt tay lên trán
Bỗng Brunei búng tay:
-Ê! Tao nghĩ ra kế hay nè!
-Sao sao sao?!-Cả đám"bu" quanh anh, hỏi liên tục
-Theo tao, cái rừng cháy của thằng Indo sẽ có ích đấy!-Brunei nheo mắt
Indonesia nghe thấy có người nhắc lại nỗi đau và xát thêm muối thì la làng lên:
-MÁ MÀY!!!! MÀY NGHĨ CHÁY RỪNG VUI HẢ?!?!-Nước mắt anh càng chảy nhiều hơn-MÀY BIẾT LÀ-
-BÌNH TĨNH NÀO!!!-Campuchia đập bàn
Indonesia đành phải im lặng, anh chỉ nhìn mọi người còn lại bàn tán với ánh mắt vô hồn.
Indonesia chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua một chuyện kinh khủng thế này! Thậm chí vụ cháy rừng quá lớn mà nó lan khắp Đông Nam Á, khiến Thái Lan phải bắt buộc đóng cửa các trường học, khiến Việt Nam đau đầu nghĩ cách giảm khói bụi....
.....
Kit: Thêm vài thông tin về vụ rừng ở Indo là chính phủ éo dập nó! Vì sao? Vì dập lửa ở đó thì sẽ tốn rất nhiều tiền nhưng theo cách nhìn của mị thì nếu tốn tiền ra thì người dân mà làm cho nhà nước sẽ ko có lương chăng?. Ai biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro