Cuộc trò chuyện trên xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kit: Các bạn hãy đọc giọng Thái Lan buê đuê xíu nhe OwO
......
Việt Nam đang nằm trong phòng ngủ thì bỗng điện thoại cô reo lên. Namy dang tay ra lấy điện thoại, ngay khi vừa bắt máy lên thì một giọng nam ẻo lả vang ra:
-Hello? Thím Namy hả? Nghe nè, lát qua trụ sở ASEAN liền nha! Gấp lắm ó!
Thì ra là giọng Thái Lan, cái chất giọng buê đuê thấy mẹ thì chỉ có Thái Lan mà thôi! Việt Nam thở dài:
-Chi vậy?~~Sáng sớm-
-Chi giề! Lẹ lên đê, gấp lắm ó!
-Sao cũng được~~
Namy cúp máy và bắt đầu rời nệm đi thay đồ, đánh răng rửa mặt. Cô mặc lên bộ áo đen in chữ "F you" và thêm quần đùi jean và choàng thêm cái áo khoác cũng đen nốt. Cô chải lại tóc tay rồi ra khỏi phòng, giờ vẫn còn khá sớm, mặt trời vẫn chưa lên nhưng Namy lại có thể thấy bà mẹ đã đội nón lá, xách túi đi chợ và làm đồng. Việt Nam liền lặng lẽ lén mở cửa ra ngoài, cô bất ngờ thấy bà mẹ. Bà vừa nhìn thấy cô thì hỏi:
-Ủa? Mới sáng, con định đi đâu thế?
-Uh, con đi...gặp lũ bạn cũng ở quanh đây ạ?-Namy nặn nụ cười nhìn bà
Có vẻ bà mẹ không suy nghĩ nhiều mấy, chỉ cười, bảo:
-Ờ, vậy hả? Đi vui he!
Rồi bà đi qua Việt Nam, đi ra chợ nhỏ cuối xóm. Namy thở phào nhẹ nhõm, cô liền bắt máy gọi cho Thái:
-Ê Thái. Lát mày cho xe xuống đón tao hay tao tự đi?
-Gì dzậy má?! Có xe, tự đi đi! Ai rảnh mà xuống đón má!
-Trời ạ, tao đang ở Vũng Tàu mà tao đi xe buýt xuống, có mang theo xe riêng đâu! Vả lại-
-Thôi được dzồi! Lát tui kêu thằng Sing xuống đón, dzui chửa?
-Rồi...
Rồi Việt Nam cúp máy. Cô ngồi xuống gốc cây và đợi. Bỗng nhiên cô nghe tiếng ai rất quen, Namy ngước nhìn chung quanh.
-Ê ê!! Ở bên đây này!-Một giọng nam hình như đang gọi Namy
Cô đứng dậy, đi theo tiếng gọi, giọng nói ấy cứ vang lên gọi cô, thậm chí gọi cả tên cô.
Việt Nam được giọng nói dẫn tới giữa khu đất trống, quanh cô chỉ có gốc cây đa già và một bãi rác kế bên, Namy nhìn quanh, cô cắn môi lo sợ có thể mình bị giặc dụ nhưng rồi một cậu con trai tóc trắng với bộ vest xanh xuất hiện sau cây đa. Thì ra là Singapore
-Trời má. Mày làm tau hết hồn!-Việt Nam áp tay lên ngực thở phào
Singapore cười:
-Bà tưởng bị sắp bị bắt nữa hả?-Anh nhanh chóng nói tiếp-Thôi, lên xe đi!
Singapore móc chìa khoá xe từ túi ra và bấm núi gì đó. Một tiếng "tít tít" vang từ xa, Sing ra hiệu Namy đi theo. Té ra xe anh được để trong một ngôi nhà hoang để tránh bị Namy phát hiện. Việt Nam tạch lưỡi:
-Ghẹo tao mà mày phải làm vậy lun à?
-Tất nhiên! Lỡ bà phát hiện sao?-Sing cười ồ lên
Hai người đi vào trong xe và Sing bắt đầu nổ máy đi.
.....
Đi được quãng thì một làn khói đen dày hiện trược xe. Việt Nam chau mày:
-Ghê thật, nó lan như gì í!
Singapore ngạc nhiên:
-Ủa? Bà cũng biết vụ rừng ở hai đảo của thằng Indo à?
-Tất nhiên! Coi báo thì phải biết chứ!-Namy trả lời, làm như đây là chuyện thường như ở quận
Cô nhìn ra của sổ, thấy người người đi xe phải đeo khẩu trang rồi choàng áo khoác kín mít thêm mắt kính râm và gang tay.
-Ở Hà Nội còn kinh khủng hơn nữa! Khói mù mịt hơn nơi đây!-Namy nói
Singapore thì nói về Indonesia:
-Từ khi chuyện đó xảy ra, thằng đó bị trầm cảm luôn rồi! Gọi nó hơn mười cuộc, không trả lời. Rốt cuộc thằng Malaysia phải qua tận nhà nó. Mà nhà nó đóng cửa từ ngoài vào trong. Nhìn từ của sổ thấy phòng khách tắt đèn tối thui!
-Rồi sao nữa, man?-Nam chồm lên phía trước
Sing kể tiếp:
-Giải pháp cuối cùng là đột nhập vào nhà thằng đó. Thằng Malay gọi cho thằng Lào và sau đó hai đứa lẻn vào sân sau của nó bằng cách một đứa cột dây thừng lên cây rồi đu dây vào nhà nó-
-What the fack? Như Tazan vậy?
-Im coi. Kể tiếp nè! Rồi thằng Lào ngồi ngoài đợi kết quả. Thằng Malay vô được rồi thì lén mở của sân, bước vô bếp. Xong, nó đi lên lầu, gõ của thằng Indo mà líc gõ thì nó bảo nó nghe thấy thằng Indonesia vừa khóc vừa gào to:"ÔNG TRỜI ƠI, TẠI SAO?!?!". Chẹp, nó sắp bị tâm thần tới nơi rồi...-Singapore nhận xét
-Chưa bằng gốc thằng Brazil. Rừng Amazon không biết lửa đã dập chưa chứ chỉ biết nó đang ngồi trong trại tâm thần!-Việt Nam bổ sung thêm
....
Kit: Vâng, cái vụ rừng của Indo thì các bạn có thể search trên Google hoặc ai mọt báo thì bt liền. Moá, hết Amazon rồi sang cái này. Ghê vãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro