Giải cứu Việt Nam(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kit: Dạo này thấy khả năng viết truyện tụt dốc *Khóc trong nước mắm Nam Ngư*
....
Úc bước khỏi nhà với "bé" nhện Huntman của mình.
Anh nhốt nó trong cái lồng sắt, trong con nhện rất kinh dị, chân dài tới 15cm và kích thước cơ thể to gần bằng cái chén. Úc đặt tên cho nó là Hunter, trông anh rất thản nhiên khi cầm cái lồng chứa nó bên trong.
Canada nhìn Hunter với ánh mắt kinh hãi:
-Lạy trời! Nó to quá!
-Eo ôi. Kinh quá!-New Zealand nheo mắt lại
Úc cứ leo lên xe, anh đặt cái lồng nhện kế Mỹ. Mỹ hạ kính râm nhìn con nhện, con nhện nhìn lại rồi nhảy lên cửa lồng như muốn cắn Mỹ
-HOLY SHIT!-Mỹ giật mình-Em để nó chỗ khác đi!!
-Bình tĩnh nào, Hunter!-Úc cầm cái lồng đặt lên lòng anh-Anh tao không hại mày đâu!
Vietnam POV
Cô cố gắng ngồi dậy nhưng sau nhiều lần thử, kết quả là cô vẫn nằm đấy. Việt Nam thử cắn đứt dây thừng đang trói tay cô nhưng nó không những đứt mà chỉ làm răng cô đau. Namy phải thoát khỏi đây trước khi Nga quay lại, cô bỗng nảy ý tưởng.
Việt Nam dùng hai chân mình kéo người xuống giường. Cô di chuyển như một con sâu, một lúc thì cô lại mệt nhưng vẫn tiếp tục. Kết quả như cô mong đợi, Namy cảm thấy chân mình chạm sàn
-Heh, lẽ ra anh ấy nên trói hai tay mình lên đầu giường mới đúng! Đúng là Nga ngố!-Namy cười đểu
Cô nhích thêm xíu nữa. Cuối cùng, người Namy rơi BỊCH xuống sàn.
-AI DA!-Việt Nam kêu lên
May là Nga không nghe thấy. Éo le thay, người Namy lại là tư thế nằm. Cô thở phào, Việt Nam đành tìm cách ngồi lên. Cô giơ cao hai chân lên, hạ xuống thật mạnh xuống sàn để ngồi dậy. Ông trời thương, Namy đã ngồi lên được, cô thở hổn hển trong vui mừng:
-ÔI TRỜI!! YES!!
Cô lết quanh phòng, tìm kéo hoặc con dao nhíp. Cô mở từng hộc tủ ra. Cây kéo nhỏ trong ấy đập vào mắt cô. Việt Nam nó lên, cắt sợi dây thừng dưới chân.
Sau đó, Việt Nam dùng chân cầm kéo cố cắt dây trói tay.
-Cố lên nào, cố lên! Gia đình mày trông cậy vào mày, ông nội trông cậy vào mày-Việt Nam lẩm bẩm, tự kích lệ mình
Cô hay dùng câu nói đó khi cô bắt đầu cảm thấy bất lực, tuyệt vọng. Nhưng có lẽ nó không có diễn biến gì, hai tay cô vẫn bị trói, hai bàn chân thì bị mỏi, tê liệt. Cô vứt cây kéo đi
-Kệ vậy! Mình vẫn thoát được mà!-Việt Nam đứng dậy
Cô đi ra cửa nhưng cửa đã bị khoá. Namy đành nghĩ cách khác
"Dù sao thì nếu dùng cửa, mình sẽ dễ bị phát hiện. Hay là..."
Namy liếc nhìn cái cửa sổ, cô đi tới cửa sổ, mở cửa ra và leo ra. Việt Nam nhìn xuống. Cô cắn môi cầu ông bà tổ tiên phù hộ cho.
-Được rồi được rồi. Sẽ không sao đâu, mình sẽ sống sót mà!-Namy trấn an bản thân, cô đếm từ 1 đến 3-Một hai...BA!!
Cô nhảy khỏi cửa sổ. Vừa rơi cô vừa rít lên:
-REEEEEEEEEEEEE!! ANH HAI ƠI, CỨU EM!!!!
May mắn là người cô rơi trúng cái cây. Hai tay giữ cành tay, hiện giờ Việt Nam có thể nói là đang lơ lửng trên không và trông cô RẤT thảm.
-Mỹ ơi, tới nhanh lênnnn-Việt Nam rên rỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro