Một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Theo tầm nhìn của Việt Nam)
Sau một tiếng rưỡi nhồi trên xe, chúng tôi đã tới nhà tôi. Căn nhà từng như thế nào thì giờ vẫn vậy, không thay đổi mấy. Tôi bước đến cửa nhà, tay run run một hồi mới dám mở cửa, đã lâu lắm rồi tôi mới quay lại "tổ ấm" của mình nhưng khi bước vào, tôi nổi da gà, sợ hài và cẩn giác với mọi thú quanh tôi. Đang đi thì tôi đứng khựng lại, chân không còn muốn đi tới, tôi liếc ra sau lưng, tại sao tôi cảm thấy ai đó đang theo dõi chúng tôi nhỉ? Chắc do dạo nay tôi stress nên chắc vậy...
-Amy? Amy? Em sao thế?-Giọng Mỹ vang lên kế tôi
Tôi quay đầu nhìn anh, Mỹ trông rất lo lắng:
-Sao thế? Sao không chịu trả lời tôi?
-K-Không có gì đâu....-Tôi lại quay đầu nhìn ra sau, thở dài-Mọi người bàn gì bàn đi. Tôi ra ngoài vườn xíu...
Tôi liền quay gót đi ra thì bị Pháp giữ tay lại:
-Khoan đã! Cuộc họp này quan trọng lắm! Cô phải ở lại chứ!
Tôi giật tay ra, vẫn đi ra cửa
-Tôi ổn. Mọi người làm gì làm đi!
Không ai thèm cất tiếng giữ tôi lại nữa. Vì họ biết tính tôi mà, càng giữ lại, tôi sẽ càng cứng đầu. Các người biết điều đấy, tôi mỉm cười đi ra vườn.
.....
Đã mấy tuần rồi, tôi không tưới cho hoa nhưng tụi nó vẫn tươi, vẫn tốt. Tôi thở dài tiếp, ngồi xuống cạnh cây khế, quả của nó rụng xuống đất đầy, tôi ngước nhìn lên tán lá của nó, vẫn tươi như lũ hoa kia.
Mọi thứ...thật là mệt mỏi. Tôi thèm quay lại ngày xưa, cái ngày mọi thứ vẫn bình yên...Giờ nó đã đi đâu? Bỏ lại tôi với những ngày stress bỏ mẹ. Càng nghĩ tôi cảm thấy càng tuyệt vọng, tuyệt vọng vì những năm tháng bình yên, những âm thanh nhẹ nhàng bây giờ sắp phải thay thế bằng những âm thanh bom nổ, tiếng khóc than, từng ngôi nhà sẽ phải đổ nát trước mặt tôi. Tất nhiên, sống trên đời này thì phải có mâu thuẫn với người khác nhưng mâu thuẫn bây giờ nó quá lớn. Ảnh hưởng tới các nước khác khiến họ phải nhúng tay vào thì đủ hiểu rồi. sẽ lại tái diễn, cái chết đang đến gần...
Tôi không hiểu tại sao Nga lại phản bội tôi cơ chứ, chỉ vì thiếu tài nguyên mà ra! Suốt mấy năm trời, tôi luôn cung cấp đầy đủ tài nguyên cho anh ấy, cũng như cho các nước khác, coi như là tôi cảm ơn anh ấy vì tất cả những gì anh ấy cho tôi. Thấy Nga như thế khiến tôi mất hi vọng vào việc vẫn còn cái tốt trên đời...Thật nực cười, Soviet xưa dạy bảo anh ấy như thế nào mà để bây giờ anh ấy trở thành người tham lam thế kia?!
Những ý nghĩ đó cứ nhảy quay lại trong đầu tôi. Tôi lắc đầu mạnh để chúng đi ra nhưng chẳng được gì, ngược lại, nó chỉ khiến tôi nhức đầu thôi! Những ý nghĩ ấy càng lớn thì tôi càng thấy tức, không thể kiềm chế cơn giận được, tôi cầm quả khế ném mạnh vào tường, hét lên:
-KHỐN NẠN!!!
Rồi tôi co chân lại, cắn môi với lòng hận thù. Sau những gì đã xảy ra với tôi, tôi cảm thấy mình không còn là bản thân nữa....Tên Nga ngố ấy muốn tôi như thế này mà!
-Để coi anh ba hoa được bao nhiêu nữa....-Tôi cười đểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro