Tới trụ sở LHQ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UK đang bắn trực thăng Đức thì bỗng súng hết đạn
-Chết tiệt!!
Pháp càng hoảng thêm nữa:
-CHẾT!! SÚNG CHA HẾT ĐẠN NỐT!! MỸ, CON LÀM GÌ ĐI!!??
Mỹ ngồi sau tay lái, vừa phải quẹo qua lại né đạn, mặt nhăn như trái nho khô:
-Đạn nạp đâu, mẹ?! Con bận lái mà!!!
-Mẹ quên đem theo rồi! Mẹ đâu biết sẽ đánh nhau tơi tả vậy đâu?!-Pháp trả lời
Đức từ trên trời nhìn xuống, thấy đối phương không còn khả năng phản công nữa thì liền bắn nhiều đạn hơn khiến Mỹ quẹo né đạn muốn nát lốp xe. Trong khi thì Singapore chạy vèo vèo phía trước, Brunei thì lo đuổi theo Sing, bỏ xe Mỹ lại đằng sau.
-Cha còn hộp đạn cuối cùng!!-UK báo tin
Nghe thấy vậy, Việt Nam liền giật lấy khẩu AWM của UK, nạp vài viên đạn vào rồi chĩa thẳng vào Đức và bắn cầu may. Namy bắn không biết trời đất gì mà cách nào đó các viên đạn thần kì trúng hết vào các điểm yếu của trực thăng. Cuối cùng, cái máy bay cũng rơi xuống, từ trong động cơ máy bay xì hơi khói đen ngòm.
-Tạm thoát khỏi Đức!-Namy mỉm cười, lòng nhẹ nhõm
Và xe Mỹ cũng bắt kịp hai xe phía trước
Đức POV
Máy bay rơi xuống khu đất hoang. May mắn thay là tên phi công và Đức có mang theo dù nên cả hai còn sống nhăn răng. Ngay khi Đức chạm chân xuống đất, anh nghiến răng giận dữ, chân đá vào cục đá:
-KHỐN KHIẾP!!-Anh cười nửa miệng-Tụi bây đợi đấy! Tao không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu!
Việt Nam POV
Vậy là tất cả đã tới trụ sở Liên Hợp Quốc an toàn. Mọi người liền xuống xe, vươn vai hít thở không khí trong lành. Pháp xoa hai thái dương:
-Nãy căng thẳng muốn đứt thần kinh luôn à!
-Giờ đã tới nơi, Mỹ, con có thể giải thích chuyện khỉ gió gì xảy ra được không?!-UK khoan tay, mặt ông nhăn lại tí xíu
Mỹ ngập ngùng nhưng anh vẫn kể cho Pháp và UK những chuyện điên rồ xảy ra suốt mấy ngày qua. Anh kể tới đâu, Namy gật đầu tới ấy. Cả đám ASEAN cũng há hốc nghe chuyện. Nghe xong tình hình, UK lắc đầu, bảo:
-Trời ạ, không lẽ nó lại tái diễn sao?...
-Em mệt lắm rồi! Hoà bình không muốn, muốn chiến tranh!-Pháp bóp trán, thở ngắn
Canada nắm hai bàn tay lại thành nắm đấm, cắn môi:
-Chịu thôi, cha mẹ. Tụi con suốt mấy ngày nay cũng mệt lắm chứ đâu đùa!-Anh bắt đầu liệt kê-Mỹ thì bỏ ăn bỏ ngủ vì Nga, Việt Nam thì phải sống trong lo lắng vì sự rình rập của Nga, tụi con còn phải giúp Mỹ lên kế hoạch giải cứu nữa!!
Thấy các con mình với Namy thảm quá, Pháp động lòng:
-Thôi thì cha mẹ giúp các con được gì thì giúp. Đừng lo hen!
UK cũng gật đầu đồng tình
Cuộc trò chuyện kết thúc, tất cả cùng mở cửa bước vào trụ sở.....
....
Kit: Hello mấy thím. Cho hỏi xíu, ai còn mún ăn mặn không? Như đã nói, mặn nhè nhẹ chứ không bằng mắm Nam Ngư. Tại dạo này lâu quá ko ăn mặn nên muốn cho ít hạt muối vào truyện thui ấy mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro