Xin chào, em trai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Estonia đang nhặt lại mấy cái củi nãy anh để lại thì một bóng người đứng trước mặt anh. Estonia ngước mặt lên nhìn thì sững sờ:
-N-Nga...
-Chà chà, Estonia~Lâu quá mới gặp lại!-Nga mỉm cười
Estonia cảm thấy sẽ có một chuyện rất RẤT xấu sẽ xảy ra nên anh đã lùi xa Nga ra, cắn môi:
-Anh-anh muốn gì?!
Nga đi lại gần Estonia, tay choàng qua vai anh, giọng ngọt ngào:
-Không biết...nãy giờ đi đốn củi, em...có thấy cô gái trẻ có làn da đỏ với ngôi sao vàng đi qua đây không nhỉ?~
Estonia tạch lưỡi:
-K-không...Kh-không thấy!
Nga siết chặt tay quanh cổ anh lại, giọng vẫn ngọt ngào nhưng ánh mắt chứa đầy đe doạ:
-Chắc chứ?~Nói dối không tốt đâu~
-Hứ!-Tay Estonia đánh tay Nga ra-Xéo đi, tôi nói là không biết!
Rồi anh quay lưng nhưng bị Nga chĩa súng vào đầu:
-Cãi anh mày à?~
Estonia bất động tại chỗ, nếu anh bước thêm bước nữa thì xác định là ăn đạn. Anh cắn răng. Nga cứ giữ nguyên tư thế chĩa súng vào đầu Estonia, kiên nhẫn đợi anh khai sự thật.
-Anh có bằng chứng gì để cho tôi là tôi biết cái cô gái anh nói hả?-Estonia cúi gầm đầu, mắt liếc Nga
-Tao thấy bước chân từ nhà tao đến tận đây! Và đám củi của mày...
-Lỡ là đứa khác sao? Lỡ nhà anh bị trộm?
Ôi, mạng sống của Estonia không biết giữ được không? Bây giờ chạy cũng chết, chối cũng chết hoặc bị bắt về. Chết tiệt, từ lúc quan hệ Nga-Estonia xấu đi, Nga luôn đối xử với Estonia như anh là rác rưởi dưới sông, luôn ỷ lớn ăn hiếp nhỏ. Thậm chí từ khi Nga mạnh lên thì đến cả các em ruột Nga còn ức hiếp Ukarine hơn nữa! Estonia ức quá liền quay phấp người lại, la lên:
-TÔI NÓI LÀ KHÔNG BIẾT!! ĐI ĐI!! ĐỂ TÔI YÊN!!!
Cơn giận đã chiếm lấy anh, Estonia liền tát tay đang cầm súng của Nga khỏi đầu mình
-ANH ĐÚNG LẦ TRÊN KHỐN!! CHẲNG KHÁC GÌ ÔNG GIÀ XÔ ẤY!!!
Vừa dứt lời, anh đã ôm củi chạy đi để bảo toàn sinh mạng, tức thì tức đấy! Nhưng muốn sống thì phải chạy, chửi cho hả giận chứ đâu ngu đâu mà ở lại chửi tiếp. Khi chạy xa khỏi Nga rồi, Estonia chậm chân lại, vừa đi vừa thở dốc:
"Không ổn rồi...Hắn sớm muộn gì cũng đập cửa nhà mình...Phải cho Việt Nam qua trú nơi khác thôi...Nếu giữ cô ta thì mình sẽ chết còn cô ta sẽ bị bắt đi!"
Mặc dù Estonia đã nói với Phần Lan là anh hứa sẽ giữ Namy ở lại nhưng trong hoàn cảnh này thì không được rồi. Anh tính rằng tối sẽ thầm lặng cho người chở Namy qua Kazakhstan trú tạm. Lạy trời, hi vọng Kaza sẽ không bị dính vào chuyện này giống như mình...Khi đã về nhà, Estonia liền bắt điện thoại, gọi cho Kaza:
-Kaza à?
-Vâng, anh đây! Em cần gì?
-Uhhh, anh sẽ không phiền nếu em gửi Việt Nam qua ở tạm nhà anh chứ?
-Tất nhiên! Nhưng tại sao?
-Nghe này, chuyện hơn dài nhưng em tin chắc Namy sẽ giải thích cho anh TẤT CẢ! Nhưng...
-Sao?
-Kaza, làm ơn...làm ơn, làm ơn đừng để Nga thấy anh, nếu tên đó thấy anh, hắn sẽ bắt anh lại, hỏi Việt Nam ở đâu đó!
-Eh? Nga lại lên cơn à?
-Chắc vậy. C-Cứ làm theo lời em! ĐỪNG cho Nga thấy mặt anh hay Namy! Nhưng người biết Việt Nam hay mới gặp cổ thì Nga sẽ bắt lại đấy!
-Ồ...Thôi được. Cỡ khuya em đưa Việt Nam qua đây!
-Cảm ơn anh Kaza...
Estonia cúp máy, anh thở dài. Cảm thấy buồn thay cho Namy, anh không biết nhiều về Namy hay thân với cô như "cha" anh. Nhưng thấy Nga săn lùng Việt Nam bất chấp thì anh nhận ra tính mạng cô đang lâm nguy, anh không viết hắn sẽ làm gì cô nhưng vì cô nhìn thân thiện và vô tội thì phải giúp thôi.
-Hi vọng sau chuyện này....mình không dính vào đống bùi nhùi này nữa...-Estonia lẩm bẩm
.....
Kit: Ahem, ban đầu định không cho Kazakhstan vào truyện nhưng lại cái éo nào cho vào :v. À, mình sẽ "ra đời" cuốn oneshot Countryhomans ý! Vô ủng hộ nhe
Lương tâm: Mày thik đú người ta nhỉ?
Kit- Dm mày, tao ko câu like >:(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro