"RussViet" Đây Là Chap Để Au Hít OTP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như cái tiêu đề truyện chap này chỉ có OTP mình thoi :^ *Và ở đây mình không viết theo Au nữa nên ai thik đặt thì đặt đi mặc dù con này vẫn còn deadlines sắp cháy rồi-*
Bruh OTP của mình là RusViet đếy mà hơi hiếm :(( mà kệ đi, càng hiếm càng thú vị :v
________________________________
"Mùa này cứ đến rồi lại đi, cũng như cách anh đến rồi lại đi " dòng chữ nắn nón trên trang giấy mỏng của một cậu trung niên đã năm 2 rồi, thường thì cậu không thích viết nhật kí lắm đâu, nhưng giờ nó đã là thói quen hằng ngày của cậu, cho dù có bận học hoặc ôn thi nhưng cậu vẫn dành cả 1 đến 2 tiếng để viết nhật ký cho riêng mình.
Cậu trung niên năm 2 ấy tên là Việt. Cậu sống cùng hai ông anh của mình gồm anh lớn là Cộng và một người anh khác là Sọc *xl vì Ba Que nghe nó hơi kì nên mình lấy là Sọc trong "Ba Sọc" luôn ạ* mẹ của ba người đã ra đi rất lâu rồi*France Indochina* và cậu cũng có hai người anh em gần là Laos và Cambodia mặc dù Cam không thân thiết gì với Việt lắm nhưng Laos thì ngược lại Cam. Lực học của cậu cũng khá giỏi cũng không đến nỗi tệ, hầu như ai cũng biết đến cậu vì Việt là một cậu học sinh cũng khá điển trai không thua kém gì các anh năm 3 đâu, cậu dễ tính, gần gũi nói chung là hầu như hoàn hảo về mọi mặt nhưng giờ- có một vụ lùm xùm về cậu. Mọi người đều nghi ngờ rằng chính Việt đã bắt nạt một em năm nhất và dọa giết ẻm nhưng Việt chẳng làm gì cả, chỉ là con nhỏ lớp kế bên ghen tị vì Việt có được sự chú ý của mọi người nhưng ả thì tuy không giỏi lắm nhưng được cái xinh đẹp mà lại không có nổi mười người quan tâm thế là ả cùng đứa em năm nhất đấy lập một hiện trường giả để vu khống Việt, kể từ đó không còn ai quan tâm đến Việt cũng như không tin tưởng cậu nữa, mọi người nghĩ rằng hình tượng cậu học sinh năm 2 hiền lành tốt bụng nay đã không còn và giờ những người ấy chỉ quan tâm nhỏ lớp bên và em gái nhỏ cơ mà Việt cũng chả quan tâm về vụ này lắm cậu thấy nó cũng ổn vì không ai làm phiền việc học của cậu nữa, Việt nhớ lại những năm tháng trước, lũ con gái trong trường ai ai cũng đều đi theo cậu đến tận lớp và phải có sự giúp đỡ của lớp cậu mới có thể yên ổn được và nghĩ rằng mình đang làm phiền cả lớp và bạn học của mình, kể cả ăn trưa cậu cũng không thể ăn với thằng bạn cùng bàn cậu nữa và cũng có một số chuyện khác, bây giờ thì ổn rồi, tuy một số người vẫn ghét cậu nhưng không sao chuyện này không khác gì cơm bữa ở huyện cho đến một ngày cậu gặp được một cậu học sinh năm 3. Cậu học sinh năm 3 ấy là người Nga và cậu đã có một khoảng thời gian học tiếng việt để có thể quen được cuộc sống ở đây nhưng cậu ta có biết rằng Việt chính là người giao thư và là đồng chí nhỏ, người anh em tri kỉ của mình suốt những năm tháng chiến tranh-
*Edit1: Thật ra các country mình đều cho là lớn tuổi hơn so với tuổi đi học nên việc có chiến tranh là đương nhiên và Việt Với Russ bắt đầu từ học từ năm lớp 8 đến 9 chứ các lớp nhỉ còn lại đều được dạy hết rồi. * khi đi ngang qua Việt có cảm giác thật quen thuộc, cậu chỉ nhớ được mang máng một phần ký ức nhỏ trong người
Việt POV:
Lúc đó tôi chỉ khoảng đứa trẻ 12 tuổi, anh tôi đã giao cho tôi một nhiệm vụ là đưa một bức thư khẩn xin trợ giúp nhưng ko phải ở Việt Nam mà là ở nước Nga, tôi vui sướng khi lần đầu đi đến nhưng cho đến khi tôi xem lại địa chỉ thì là căn cứ của quân đội Liên Xô dưới sự chỉ đạo của USSR, tôi đã một mình gặp ngài ấy, lúc đó tôi cũng hơi run rẩy vì biết mình sẽ phải gặp ai nhưng khi tôi vừa đến, lính gác liền chĩa súng vào tôi, cánh cửa mở ra hình ảnh một anh thanh niên 14 đến 15 tuổi hiện ra trước mắt tôi, ra lệnh cho quân gác bỏ súng xuống và kêu tôi vào phòng gặp người chỉ huy ấy. Ngài ấy là là cha anh, một người cũng trẻ trung, tài giỏi ông ân cần nhắc nhở tôi và đưa cho tôi bức thư về kèm theo câu hỏi ngài sẽ chờ vào tháng sau xem liệu tôi có ở lại đây không. Tôi có nghe nhầm không? Ở lại đấy, sau ngày hôm ấy tôi liền quay về đất nước thân thuộc đầy đạn súng bấy giờ tôi cố gắng im lặng nhất có thể vì những tên lính sẽ nhận ra bóng dáng lùn tịt của tôi trong cánh đồng hoang đầy cỏ dại, từng bước tôi đi nhẹ nhàng đến tối thì tôi đã đến được khu căn cứ gần nhất để tạm ẩn rồi ngày sau lên đường. Vừa đi, tôi cứ nghĩ ngợi rồi nhìn thấy hình ảnh cũ kia, tôi có nghe ngài USSR giới thiệu sơ qua về gia đình ngài trong đó tôi nghe mọi người bảo rằng tôi rất hợp tính của Kazakhstan hai người có tính cách như nhau, ngoài ra còn thân thiết với Belarus, Ukraine và cả cậu ta nữa "Russia"
End POV
Việt bỗng giật mình bởi một thứ gì đó đặt lên vai, thì ra là thằng bạn cậu, cậu ta vừa đi ngang qua thấy cậu đứng bần thần cạnh cửa tủ đựng đồ nên liền qua xem sao nhưng nói to nói lơn thì Việt đều không nghe nên cậu thử đặt tay lên vai rồi cuối cùng cũng có câu trả lời
???: Việt à, cậu đang suy nghĩ gì đấy? *phì cười*
Việt: à không, chỉ là quá khứ cũ kĩ thôi đừng bận tâm. *Việt thở dài*
???: hay là vừa đi qua em nào xinh xinh rồi yêu luôn chứ gì? *cậu ta cố gắng chọc Việt tức óc lên*
Việt: cậ-cậu ăn nói gì vậy!? Trong đây biết bao nhiêu người bao nhiêu thể loại tớ gặp rồi mà tớ có yêu không?!!!
???: bạn tôi ơi sao nay cậu kì lạ thế
Việt : thì cái trường này cũng đủ kì lạ đến đáng sợ rồi thì đương nhiên cũng phải theo chứ lỡ người ta đánh giá *Việt cười trêu chọc thu hút được một vài ánh mắt*
Trong khi đó cậu học sinh người Nga năm 3 kia đang lấy đồ thì nghe được một giọng nói quen thuộc, "chắc là nghe nhầm thôi-" cậu ta thầm nghĩ, thật sự thì trong giọng nói cậu nghe được là câu nói của Việt khi đang đùa với bạn cậu ta... tiếng chuông reo lên, lớp học bắt đầu... suốt cả buổi học Việt không tài nào chú ý được bài giảng, trong đầu cậu chỉ là những hình ảnh cũ của Russia và hình ảnh của người mà cậu vô tình va chạm sáng nay, cậu nghĩ rằng mình nên dành cả buổi ăn trưa để tìm cậu ta, nhưng làm sao để tìm bây giờ. Cả trường gần như xa lánh trước sự hiện diện của cậu nên trên đường đến chỗ ăn thì sẽ gặp rắc rối mất mà cũng đâu có ai thèm giúp cậu *cậu khóc thầm cho cái cuộc đời của cậu* cơ mà trưa nay cậu lại không mang theo tiền hay gì hết nên cậu sẽ phải nhịn- ngày thứ hai của cậu rồi đấy Việt ơi!- *cậu lại khóc thầm than thở lần nữa *bỗng dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng chuông reo ăn trưa, cậu không tin là đã qua 3 tiết rồi cơ, chắc do mãi mê suy nghĩ về vụ sáng nay nên mới thành ra vậy. Cậu lẳng lặng đi đến chỗ ăn tìm người, bỏ mặc thằng bạn đằng sau đang đi thì lại gặp con ả lớp kế bên rồi chuyên mục than thở của cậu lại bắt đầu thêm lần nữa, Việt chỉ lẳng lặng nói một câu "tôi bận rồi" và đi ngang qua như chưa có chuyện gì xảy đến. Ả ta nghi ngờ một chuyện gì đó rồi cũng lặng lẽ theo dõi cậu. Khi đến phòng ăn Việt bắt đầu việc tìm kiếm người mình cần, cậu quay qua quay lại nhìn lên nhìn xuống, đi từ dãy bàn này đến dãy bàn khác để tìm và cuối cùng sau bao nhiêu nổ lực của cậu cũng thành công, anh ta đang ngồi một ở cuối dãy bàn nọ, cậu liền chạy đến rồi nói xin lỗi với anh
Việt: à-ừm em chào anh""
Russia: *nhìn Việt bằng một ánh mắt nghi ngờ*
Việt: *sợ hãi vì ánh mắt của anh* ch-cho e-em xin l-lỗi về việ-c sáng n-nay
Russia: em không cần phải sợ anh đâu làm gì em đâu? *hạ ánh mắt nghi ngờ xuống*
Việt: vậy anh tha lỗi cho em chứ? *Việt thắc mắc*
Russia: anh sẽ tha cho em với một điều kiện-
Việt: vâng ạ-?
Russia: rằng em phải giới lai lịch của thân mình .
Thật sự thì Russia nghi ngờ rằng cậu là nhóc đưa thư vào năm tháng ấy từ lúc mới va cham rồi, thực hư là do anh sắp đặt cả đấy. Do mấy tháng trước anh nghe đến cái tên Việt Nam nổi lên trong trường nên anh nghi ngờ người đó là cậu nhưng để biết thì phải sắp đặt, giả vờ như không biết để hỏi cho ra lẽ và cuối cùng anh cũng tìm ra được người anh tìm bấy lâu nay-

_________________________________
Nên làm phần hai không ta :v
"1758 từ" yay-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro