[vietcubaviet] sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lòng em nhớ đến anh

Cả trong mơ còn thức."

Couple: VietCubaViet.

Summary: Cuba cảm thấy giọng nói Việt Nam mang máng giống với một âm thanh nào đó. Dập dìu từng đợt xanh biếc, vỗ trắng xóa cả bờ cát vàng.

.

 Bên tai Cuba vọng từng đợt âm thanh lạ. Thứ sắc xanh xô đập lẫn nhau hóa thành bọt trắng xóa, văng tung tóe vào không trung. Trên cao vút, loài chim cánh trắng lượn những vòng cung điệu nghệ, khi sà xuống thấp lúc sải cánh chạm tới tận chân mây. Tiếng rì rào thân quen nhưng không tài nào nhớ nổi cứ liên tiếp truyền vào thính giác gã.

Gã đột nhiên thấy sợ, âm thanh mà gã tưởng quen song lại chẳng có chút nhận biết gì về nó, tựa như một phần nào đó trong ký ức của gã đã bị tẩy trắng. Càng tệ hơn khi gã còn chẳng biết mình đang ở đâu, cảm giác lành lạnh hụt hẫng bao lấy khúc chân, đôi lúc bản thân gã có ảo giác rằng đang bị đẩy đi đâu mất dù rõ ràng hai chân vẫn đứng im tại chỗ. Sự mơ hồ trùm lên khắp các giác quan vốn đã bị đời sống tiện nghi bào mòn, phóng đại thêm nỗi e dè sâu tận bên trong thể xác đơn độc giữa những điều không biết và những điều chẳng nhớ nổi.

Ai đó bỗng vỗ lên vai gã.

Cuba giật mình mở mắt, cả người gã lạnh toát, nhịp tim co đập liên hồi như kẻ vừa thoát khỏi cảnh chết trong các bộ phim kinh dị. Thần hồn gã trở về, Cuba nhận ra những ánh mắt tò mò xem cuộc vui chung quanh, chúng cho biết gã vẫn đang ngồi giữa lớp học. Lần này tim gã thôi đập bình bịch như bộ đội diễu hành, thay vào đó nó giật thót một cái. Với điệu bộ cứng đờ, đôi mắt xanh thăm thẳm chột dạ nhìn lên trước; quả nhiên có tà áo dài trắng đứng án nơi bàn học, thầy giáo ngữ văn nổi tiếng hiền lành nhưng không dễ đụng trao cho cậu học sinh ngang nhiên ngủ trong giờ học mình một ý cười hiền lành. Việt Nam buông cuốn sách văn xuống, bàn tay đưa ra vuốt mái tóc ướt nhẹp mồ hôi lạnh và bật cười khi thấy Cuba rụt người lại.

"Xem ra tối qua trò ngủ không ngon nhỉ?"

Tiếng cười khe khẽ vừa đủ lọt vào tai Cuba. Màu đỏ lạ lùng chẳng biết từ đâu ra tự dưng lây lan khắp khuôn mặt gã, gò má nóng bừng bừng như ai hơ quẹt lửa sát mặt. Bối rối và xấu hổ che lấp mất tư duy sắc bén thường trực, chỉ chừa lại hình ảnh một chàng trai cao gần 2m cúi đầu khúm núm trước ông thầy vừa gầy guộc vừa què quặt, lết đâu cũng phải na theo cái nạng gỗ cũ mèm. Giọng gã lí nhí như muỗi kêu.

"Em xin lỗi thầy, từ giờ sẽ không như vậy nữa."

"Cho nó chạy vài vòng sân lấy tỉnh táo đi thầy."

Phía đông tính từ bàn gã, Hoa Kỳ cười he he quơ tay với Việt Nam, vô tư chen lời. Rặt một thái độ thích đổ thêm dầu vào lửa. Cái nắng bên ngoài phòng học đổ xuống sân gạch, nhiệt độ hun mặt đất thành chiếc chảo dầu sôi sục chính hiệu, bảo Cuba ra chạy vài vòng thì chỉ tổ làm phòng y tế có thêm việc làm chứ tỉnh táo chi nổi. Nhưng Cuba chẳng có lời phản đối nào bất kể rằng vị thầy có làm theo lời Hoa Kỳ thật hay không, thậm chí gã còn ước Việt Nam bảo gã làm thế, dù mười vòng, một trăm vòng gã cũng sẽ chạy bằng hết. 

"Này tiết văn chứ có phải tiết thể đâu, trò muốn chạy thì xin thầy Hoa, kêu tôi làm gì?"

Việt Nam nửa đùa nửa thật đáp lời Hoa Kỳ, cười cười nhìn cậu học trò cá biệt bĩu môi ngúng nguẩy quay đầu sang chỗ khác. Thầy lấy tay từ trên mái đầu Cuba về, nhặt cuốn sách văn lên rồi không nói không rằng thêm câu nào về việc này nữa, bài giảng tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra. Bỏ lại sau lưng một Cuba ngẩn ngơ, gã thẹn thùng cắm mặt vào trang sách, không có tí nhẹ nhõm nào vì được tha bổng.

Trên trang sách, hàng chữ đen nhỏ, tròn vo gắn chặt với lời giảng nhẹ nhàng của người thầy.

Trong hàng ngũ giáo viên, người duy nhất trông dịu dàng mà tính tình cũng hiền lành là Việt Nam. Thầy hiền, là hiền thật dịu thật chứ không phải vẻ treo đầu dê bán thịt chó như thầy Trung Hoa hay Nhật Bản. Đồng thời thầy không lành đến mức để học sinh trèo đầu cưỡi cổ, cũng không phải vô duyên vô cớ mà mấy đứa đầu gấu trong trường đi ngang qua vị thầy què này ai nấy đều không quên cúi đầu chào hết sức lịch sự. 

Thầy ngữ văn hiền, giọng thầy nghe cũng hiền quá đỗi. Việt Nam có tông giọng thanh, dìu dịu dễ nghe, không quá mềm mại như tính nữ cũng không hề trầm thấp giống đàn ông. Mỗi lần thầy giảng bài, học sinh cứ thế thả hồn lơ lửng theo lời thầy. Không cần biết đứa nào đứa nấy có chán môn văn tới đâu, gặp phải Việt Nam thì đều tự giác lật sách lật vở chú tâm nghe như thể học sinh thi chuyên. Cuba không ngoại lệ, gã mê tít mẩn chất giọng ông Bụt này. Thế nhưng mỗi lần nghe giọng thầy Việt Nam, lòng gã cứ nhộn nhạo làm sao ấy chả hiểu được, và gã cứ ôm mãi một cảm giác bứt rứt với giọng nói của thầy.

Cuba cảm thấy giọng Việt Nam mang máng với một âm thanh nào đó. Dập dìu từng đợt xanh biếc, vỗ trắng xóa cả bờ cát vàng.

Dạo gần đây Cuba bị ám ảnh bởi hai thứ và chúng đều thuộc về âm thanh.

Lúc ngủ, gã bị bám rịt bởi thứ âm thanh khi dồn dập khi chậm rãi, nghe vừa giống tiếng hàng cây vỗ đập lẫn nhau giữa trời bão vừa giống tiếng gió lùa qua các cửa hang rộng. Linh cảm gã dám chắc rằng gã biết tên nó nhưng khối đầu óc đã ngủ quên theo cơn mê, bằng mọi cách Cuba vẫn không tài nào nhớ ra tên gọi thứ âm thanh ấy.

Còn lúc tỉnh, tâm tư gã xách dép chạy hoài theo tiếng giảng bài êm ru của thầy ngữ văn. Từng câu từ rót vào tai mà cứ ngỡ đang rót mật ngọt hay rót loại thuốc mê nào, làm suy nghĩ gã cứ lâng lâng trên chín tầng mây, ngẩn ngơ dõi mắt theo tà áo dài trắng đi đi lại lại trên bục giảng. 

Cả hai âm thanh cái nào cũng làm gã bối rối, cái nào cũng làm gã thấy gần gũi khôn tả. Chỉ khác một điểm: tiếng lạ nơi chiêm bao gây cho gã cảm giác mơ hồ, ở với nó gã bất giác thấy thật quạnh quẽ dẫu đầy mùi thân quen. Còn giọng Việt Nam ấy, gieo vào lòng gã một rừng hoa thơm ngát, nửa xao xuyến nửa bồi hồi và gã luống cuống như một đứa trẻ trước những lần thầy gọi tên gã.

"Cuba."

Giống giống vậy này. Tiếng gọi trìu mến, hai mắt đỏ cong lại đong đầy những dịu dàng, môi mỉm cười - cái cười hiền và đẹp tuyệt như vầng trăng.

"Cuba, trò sao thế, thầy ăn cơm quên chùi mép hay sao mà dòm kĩ dữ vậy?"

Cuba sững sờ. Gã đứng như trời chồng ở ngay cửa phòng giáo vụ, quên luôn mục đích ban đầu là đi tìm thầy dạy sinh để hỏi chuyện bài vở, cứ chôn chân đứng ngây ra đó dòm thầy ngữ văn đăm đăm không thèm chớp cả mắt. Việt Nam phải kêu tới tiếng thứ hai mới lọt vào tai Cuba, tiếng thứ ba mới gõ đầu gã kéo thần hồn trở về, còn tiếng đầu và cả tiếng trước tiếng đầu đã bị gió cuốn đi trước khi kịp chạm tới tai gã rồi.

Lại lần nữa, màu đỏ không nguồn gốc sản xuất chạy rong khắp gò má mặc cho mọi nỗ lực giữ bình tĩnh của chính chủ. Gã tự rủa mình trối chết trong lòng, hành động vừa rồi làm gã có khác gì một tên học sinh thiểu năng vô phép đâu chứ? Cuba ấp úng, vội cúi đầu.

"Dạ... Xin lỗi thầy, em tới tìm thầy Nhật Bản ạ."

À một tiếng. Việt Nam cười, trả lời bằng vẻ hóm hỉnh: "Thế thì trò phải chờ chút rồi, thầy Nhật Bản đang bận tâm sự tuổi hồng với thầy Trung Hoa."

Rồi thầy nói thêm với Cuba.

"Hay là trò ngồi đợi chút đi, họ ríu rít với nhau cũng được nửa tiếng rồi, chắc sắp xong đó."

Thầy không chỉ nói suông mà còn kéo sẵn ghế bên cạnh mình ra mời Cuba. Không còn cách nào khác cũng như cõi lòng vô cùng vui sướng chẳng buồn nghĩ suy tới chuyện từ chối, Cuba chân trước chân sau đi qua ngồi vào chiếc ghế được chính tay người thầy yêu dấu kéo cho. Gã ước gì cử động lúc bước đi đừng có cứng ngắc giống rô bốt như thế, nhưng mùi sen thơm dịu trang nhã phảng phất sát bên đã xua tan ngay mấy suy nghĩ tự nhục trong đầu gã, để lại mỗi cảm xúc xuyến xao từng chút dâng trào. Bàn tay Cuba giấu dưới mép ghế xoắn nhàu cả gấu quần khi khoảng cách từ gã tới nụ cười của Việt Nam gần quá chừng gần.

"Trò uống trà không?"

"Dạ, cho em xin."

Việt Nam lấy bình giữ nhiệt của mình ra rót vào ly thủy tinh chất lỏng vàng nhạt, hơi nóng bốc lên thành từng cột khói lờ mờ quyện chung với mùi thơm nhè nhẹ của hoa sen. Đẩy ly trà ấm qua bên Cuba. Tủm tỉm cười không nói gì khi nghe cậu học trò rụt rè cảm ơn, thầy cúi đầu, quay lại với công việc dang dở trong tay.

Mấy ngón tay khép kín quanh ly trà, Cuba lặng lẽ nhấp một miếng nước ấm. Trà thơm, dịu, không quá đắng. Gã cảm nhận rõ rệt vị sen chạy dọc nơi cổ họng, lan tỏa khắp các dây thần kinh trong người. Thức trà thông thường đột nhiên hóa thành cao lương mĩ vị đọng trên đầu lưỡi, chẳng mất bao lâu để gã xếp ngay trà hoa sen vào danh sách những món đồ uống ngon nhất trên đời. Cuba chỉ dám nhấp một ngụm trà nhỏ mỗi lần nâng ly, lòng đau đáu lo rằng... trà sẽ hết sớm.

Vừa tận hưởng một trong những món ngon nhất không món nào bì kịp, Cuba vừa len lén đánh mắt qua chồng giấy bên cạnh. Trên mấy mặt giấy ngoài chữ xanh chữ đen ra còn chi chít những hoa đỏ xinh xắn, có cái bị gạch te tua xơ mướp, có cái lại tròn vo số 1 đi chung với số 0 thành một cặp đôi trông thật đáng ghen tị. Rồi Cuba hú hồn khi dòm thấy cây bút đỏ trong tay Việt Nam đang đi lả lướt trên bài làm có đề tên mình.

Gã ngước mắt trân trối nhìn Việt Nam, đúng lúc thầy cũng quay đầu sang, tầm mắt hai người bắt gặp lẫn nhau. Mắt Việt Nam nheo lại thành đường cong như chiếc đuôi rực rỡ của sao chổi vụt ngang trời đêm, còn Cuba thì suýt tắt thở vì nhịp tim đập quá nhanh. Gã hớt hải dời mắt sang chỗ khác trước khi lồng ngực nổ tung, giả vờ như bản thân chưa biết đó là bài của gã, giả vờ rằng mớ suy nghĩ rối rắm xen lẫn tò mò không có hiện hết lên trên khuôn mặt điển trai.

Bởi vì giả vờ giỏi quá nên Việt Nam hoàn toàn đọc được gã muốn cái gì. Thầy cười, không ngần ngại chia sẻ ý nghĩ với Cuba.

"Lần này trò làm bài tốt lắm, không tệ đâu."

Cuba ngơ ngác, gã chưa kịp tiêu hóa hết mấy lời nói kia xong Việt Nam đã nâng gã lên tận thiên đường bằng câu tiếp theo.

"Có tiến bộ nhiều nha. Cho trò viên kẹo khen thưởng nè."

Một viên kẹo sữa dâu thả vào lòng bàn tay gã. Loại kẹo rẻ tiền có đầy ở các cửa hiệu tạp hóa ven đường, kẹo dạng ngậm và tan nhanh, vị ngòn ngọt còn chưa hiện hữu rõ nơi vòm miệng thì kẹo đã tan mất từ đời nào. Cuba từng không thích ăn đồ ngọt, nhưng với gã món quà nhỏ đến từ Việt Nam này đâu đơn thuần mang ý nghĩa một viên kẹo bình thường? Gã ngại ngùng cảm ơn thầy song trong giọng nói lại không giấu được sung sướng chảy ra từ tận đáy lòng. Mắt xanh gã sáng lên như viên ngọc làm Việt Nam phải dừng lại nửa giây.

Bất ngờ giọng lanh lảnh của Nhật Bản cất oang oang phá tan không gian riêng tư của đôi thầy trò.

"Ara ara, bắt quả tang thầy Việt Nam tán tỉnh học trò cưng lớp tôi."

Thầy ta nhảy tới sau lưng Cuba, tay dài gác lên trên vai cậu học trò cưng đang ấm ớ nói không tròn chữ. Mái tóc đen óng dài ngang vai cọ vào mang tai Cuba gây nên cơn ngứa ngáy khó chịu. 

Việt Nam ngó Nhật Bản đang đứng sát rạt sau lưng Cuba, trên môi treo cái cười thiếu điều ngoác rộng ra như ánh trăng non. Đối với câu đùa nửa thật nửa giả, thầy chỉ cười thản nhiên.

"Ừm, anh giữ không kĩ thì có ngày tôi hốt mất đấy. Lúc đó lại khóc hu hu kiện tôi lên với thầy hiệu trưởng."

Thầy dạy sinh trợn mắt, không kiềm nổi giọng mình, la to.

"Ê ê tôi cấm anh à nha, thầy giáo gì mà thiếu đứng đắn dễ sợ!"

Ngay sau đó Nhật Bản cũng dắt Cuba rời đi. Gã thầm biết ơn điều đó, nếu không chắc gương mặt gã đã hệt như da loài tắc kè hoa, đổi thành một màu đỏ rực lửa.

"Trò làm gì mà cười tủm tỉm quài vậy Cuba? Hít nhầm bóng cười à?"

"À, dạ, không có gì..."

Cuba nghe ông thầy tặc lưỡi một tiếng, lẩm nhẩm cái gì đó như "sắp mất đứa trò ngoan vào tay lão ấy rồi".

Gã không biết Nhật Bản buồn thật hay buồn giả. Lỡ như nếu mà "sắp mất vào tay thầy Việt" thật thì gã lại chẳng mong mất sớm sớm tí, tốt nhất là sáng mai hoặc sáng mốt luôn cho đủ sớm! Song song với vui sướng gã cũng thầm thấy tiếc tiếc, bởi ly trà Việt Nam rót cho gã vẫn chưa uống cạn.

.

Những ngày lang thang trong giấc ngủ của gã vẫn vang vọng âm thanh chưa nhớ tên. Nhưng nay đã có gì đó khác, gã nhìn thấy dáng ai đứng giữa sắc xanh bao la, tà áo trắng thướt tha bay trong gió và hàng tóc đen dài tựa như hàng liễu phất phơ dưới nắng. Rồi người đó nghiêng mặt, đường môi mỉm cười với gã một lẽ rất đỗi dịu dàng. Tiếng rì rào ập hết cơn này đến cơn khác, khung cảnh lắm sắc màu sáng lên như viên kim cương, gã thấy lồng ngực mình nở ra căng tràn những cảm xúc lẫn lộn. Và nỗi cô đơn tan biến giống như chưa từng tồn tại.

"Cuba."

Giọng người gọi, hòa làm một với âm vọng rì rào.

Bước chân gã ban đầu dè dặt, mỗi bước tiến lên phía trước đều tần ngần dăm phút mới bước tiếp những bước tiếp theo. Bàn chân gã in dấu trên mặt đất bên dưới, gam vàng tràn lan dưới chân gã, Cuba chợt nhận ra chúng là cát. Bãi cát vàng trải dài, in hằn dấu chân của gã. 

Cuba ngỡ ra, gã biết rồi. Cơn mơ này là gì gã biết rồi.

Không còn lưỡng lự, gã bước dài chạy thật nhanh. Âm thanh rì rào càng lúc càng gần, nó đánh vào lòng gã, sắc xanh tuyệt đẹp hiện rõ dần trước mắt. Và gã vươn tay, bàn tay gã chạm vào lấy bàn tay người kia, nắm chặt lấy nó. Đất trời dần hiện rõ. Mùi gió biển lộng qua đám tóc nâu trên đầu. Sắc xanh ấy hóa ra là đại dương rộng lớn trải dài tới tận nơi trùng khơi xa xôi. 

"Cuba."

Việt Nam đứng sát gã, tay thầy nằm gọn trong năm ngón tay dài rộng khác. Thầy nở nụ cười vui vẻ, còn lóa mắt hơn cả ánh mặt trời đang rọi trên bãi cát, đôi mắt hiền soi ngược hình bóng gã bên trong. Và sau tất cả, gã cũng biết được thứ âm thanh đã ám lấy tâm trí suốt những ngày vừa qua là gì. Biển dâng cao từng cơn sóng xanh biếc, lấp lánh dưới tia nắng như bức tường ngọc. Vỗ vào bờ cát, rã ra thành những bọt nước trắng muốt tựa tà áo dài của người thầy. 

"Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau?"

Xuân Quỳnh. Sóng.

bmt. 17/10/2021.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro