Chương33: Đẻ thuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

South Korea bị anh trai nhà mình đánh, khuôn mặt ấu trĩ hiện ra vẻ mếu máo như sắp khóc nhưng dù có khóc đi nữa cậu lại chỉ có thể phát ra những tiếng kêu ú ớ khó chịu khi miệng nhỏ đều đã bị tay của anh che đi hết.

Oaaaaaaaa, anh hai bắt nạt cậu!!!!!!

Sau đó nghĩ không cần nghĩ cậu liền há to miệng, cắn xuống!

"AAAAAAAAAAA!!!!!"

North Korea lập tức hét lớn, nhanh chóng buông đứa em trai trời đánh trong lòng mình ra, ngồi một bên ôm cái bàn tay đã bị thứ răng non chểnh kia cắn tới chảy máu, gân xanh đều nổi hết lên khi nhìn thấy bộ mặt dương dương tự đắc của cậu.

M*! Tao không đánh đòn được mày, tao chính là em mày!!!!

Cùng lúc này South Korea giống như cảm nhận được sự thù địch đến từ anh trai nhà mình, thân hình bé nhỏ khẽ đánh thót một cái.

Mặc dù không cảm thấy anh trai sẽ giết mình nhưng cậu cá chắc nếu như bị anh bắt được kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì.

"South, lại đây."

"......."

South Korea im lặng nhìn anh trai mình một lúc lâu, quay đầu, chạy!

North Korea bị cú quay đầu bất ngờ này của em trai nhà mình làm cho trợn tròn mắt, nhanh chóng chạy đuổi theo.

Cứ như vậy, cả hai rượt đuổi nhau tới tận tối muộn.

Sau hơn nửa ngày trời bị xoay vòng vòng, cơ thể vốn không có sức đề kháng tốt của North Korea cuối cùng cũng phải đổ gục trong đống mồ hôi tới ướt nhẹp, trong tay là cái cổ tay bé tí của thằng em chết dẫm nhà mình.

"Tao chắc chắn đếch bao giờ gọi mày là anh đâu thằng khốn."

Nói rồi North Korea liền táng cho South Korea một cái vào đầu rồi ném cậu vào phòng tắm trước khi bắt đầu dọn dẹp căn nhà để nấu cơm tối.

Vì không biết thời gian bị biến đổi lần này của South Korea là bao lâu, lại thêm sau khi bình thường hóa quan hệ, đôi khi cả hai cũng sẽ hỗ trợ quản lí đất nước của nhau nếu người kia gặp tình huống bất đắc dĩ nên tính ra công việc đất nước mà anh cần xử lí hiện tại cũng tăng lên gấp đôi.

Dĩ nhiên, anh chả có lí do gì để keo kiệt chút việc này nhưng vấn đề là South Korea sau khi bị hóa nhỏ cực kì quậy, so với cái đứa tăng động hay phá nhà của anh khi lớn thì chính là tăng động gấp mười!

Nghĩ tới đây, một cơn tĩnh lặng khẽ lướt qua khoảng không. South Korea nhỏ giống như nhận ra điều gì đó là lạ, ngẩng đầu lên khỏi tô cơm được anh trai mình bày biện đẹp đẽ liền nhận ra đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt của mấy tên buôn người.

"........"

Mắt đối mắt.

Sau đó không biết cậu nghĩ gì liền yên lặng ngồi ăn tiếp phần cơm tối của mình.

Không sao, ăn xong rồi cậu chuồn cũng được há!

Cứ như vậy, South Korea nhỏ chăm chú phồng má mà ăn, tới khi bị anh trai ôm đi với một đống đồ ăn vặt được để trong balo rồi gửi tới chỗ USA bằng đường cổng dịch chuyển vô cùng tiện lợi trước con mắt ngơ ngác của mọi người trong căn phòng ăn tập trung được sắp xếp nơi khu vực họp thường niên, cậu vẫn thản nhiên, ngây ngô không biết gì.

America vừa định ngồi xuống ăn tối đột nhiên bị ném cho một quả tạ, ngây người nhìn đứa nhỏ đang thản nhiên gặm bánh gạo tráng miệng sau bữa ăn trước mặt mình, đầu cả một mảng trắng tinh.

USA: I know everything happens for a reason but What the F*ck????

Japan ngược lại nhìn đứa nhỏ quen tới không thể tả trước mắt kia, cười gượng vài tiếng sau đó nhanh chóng đi qua định giúp vị Thần nhà mình bế South Korea nhỏ ra chỗ khác nhưng South Korea nhỏ cố tình vừa thấy Japan lập tức ngừng ăn, phồng má lên rồi nhanh chóng giấu chiếc bánh đang ăn dở cùng giấu đi chỗ khác, bộ dáng cực kì phòng bị mà ôm cái túi đồ ăn vặt nép sâu vào lòng America.

Japan: "......"

Mịa! Tôi chơi với cậu bao nhiêu năm giành ăn với cậu bao giờ à?!

Không mất bao lâu sau, mọi người bắt đầu tụ tập quanh bàn ăn của USA mà bàn tán, khuôn mặt còn hiện lên vẻ thích thú nhìn đứa nhỏ đáng yêu đang ngồi trong lòng gã.

Dáng vẻ của SK khi còn bé so với khi lớn chỉ cách nhau một tầng thần thái nên rất nhanh cả đám đã bắt đầu nghị luận về nguồn gốc của đứa nhỏ, thậm chí India còn có chút kinh ngạc hỏi dồn.

"US, đứa nhỏ này không phải chính là con của SK đó chứ????"

Xa xa tại phòng bếp mở trong phòng ăn, Việt Nam ngoảnh đầu từ chỗ ghế ngồi đối diện quầy bếp, tò mò nhìn qua bên đám người đông đúc kia, đôi mắt khẽ nheo lại mang theo vẻ nghi ngờ.

"Nếu đứa nhỏ kia là con của SK thật thì gu phụ nữ của cậu ta cũng thật giỏi...."

"Sao cậu nghĩ thế?"

China đứng đối diện bàn bếp nóng hổi đang hun những miếng thịt nướng, vừa hỏi vừa thuận tay quấn những chiếc bánh phở thành món nem thịt đẹp mắt, đặt tới trước mặt y.

Việt Nam không vội ăn ngay, cố ý liếc nhìn đứa nhỏ đang được America ôm trong lòng thêm một chút nữa mới chịu quay đầu.

"Còn có thể là cái gì. Là đang chờ xem cậu có thể khiến tôi đẻ thuê cho cậu một tiểu bảo bảo không đó."

Nói rồi y còn cố ý ở nơi đầu môi liếm nhẹ khiến China giật thót, khuôn mặt đều bị dọa cho đỏ ửng.

"Cậu-- khụ, không nói, không nói nữa!"

Càng nói, khuôn mặt của China càng đỏ hơn, lúng túng không biết đặt tầm mắt của mình ở đâu cho phải.

Dù rằng biết Việt Nam lại là chỉ đang trêu hắn thôi, căn bản không có ý gì khác nhưng yết hầu hắn lại không kìm được chuyển động, nuốt xuống tầng nước bọt cơ khát.

M*, đúng là không khác gì tra tấn mà.

=====
Ở một tương lai không xa nào đó:

Việt *Từ khi sinh ra tới trước khi bắt đầu dậy thì giống cha Việt Nam y như đúc, không khác một tí nào* Bắc: Phụ thân, ngày xưa người đẻ thuê ra con kiểu gì hay vậy?

China: ........

Việt Nam: *Ngồi cạnh, cố gắng ôm miệng nhịn cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro