Chương4: Không phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

North Korea chậm rãi rời khỏi phòng, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng vì sốt giờ lại nhiều thêm vài phần mệt mỏi, chậm chạp bước xuống phòng bếp, muốn nấu chút gì đó. Cùng lúc, bên trong phòng, South Korea đã bị anh quấn chặt với chăn thành một con đuông dừa, bất lực.

Ban đầu vốn dĩ là cậu tới để chăm bệnh anh North mà!!

North Korea: Mày? Với cái tài nấu nướng dám phá hỏng bếp của tao đó?

South Korea: .....

Cậu chán nản nằm vật vờ trên giường, tay chân bị anh NK khóa m* lại trong chăn rồi, thò mỗi được cái đầu ra để hít thở nè.

Coi như lão anh giai nhà cậu còn có tâm đi...

Cốc cốc.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên trong không gian khiến South Korea ngớ người nhưng khi nhìn qua cửa phòng lại không thấy ai cả.

Này... lẽ nào...

Như để chứng thực suy nghĩ của mình, cậu nhanh chóng quay lăn một vòng, quay đầu về phía cửa sổ phía đối diện giường.

"....."

Sáu mắt nhìn nhau.

"MAAAAAAAAAAA!!!!!!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

South Korea núp sau anh trai nhà mình, chẳng dám nhìn lên người đối diện cả hai bọn họ lúc này khiến North Korea muốn đấm người vl.

Em trai à! Người ta có ăn tươi nuốt sống em được quái đâu mà như vừa bị chó rượt thế??

À không, lúc anh bị đám chó săn của ngài USSR rượt lần "lỡ" chân cùng đám China và Vietnam bước vào kho chứa vũ khí quân sự mật cũng không sợ tới nỗi vậy nữa.

"Xin lỗi nhé Russia, em trai tôi hiện tại hơi hoảng chút."

"Không sao, chúng tôi cũng xin lỗi vì đã đột nhiên tới đây vào thời điểm này."

Russia chậm đáp lại nhưng khuôn mặt rõ ràng thể hiện sự không tình nguyện khi tới đây, chân phải còn rất bình thản dẫm mạnh lên chân của người ngồi cạnh mình khiến đối phương phải ôm mặt quay qua chỗ khác.

Cmn! Sáng nay đã phải duyệt cái đơn xin nghỉ phép thì chớ, giờ thì lại bị thằng cựu em trai chết dẫm kia bắt cóc qua đây....

Belarus nhìn biểu cảm như muốn đồ sát cả thế giới của Russia, chậm rãi mặc niệm cho cái chân của mình.

À không, anh North!!! Em bị anh Russia bắt nạt nè!!!!

Reng reng...

Bất ngờ, âm thanh của chuông cửa khẽ vang lên, North Korea nhăn mày, muốn đứng dậy mở lại bị cậu em trai nhà mình kéo lại.

Gì đây, anh không nhận trông trẻ đâu, cảm ơn.

"Để em mở cho."

Belarus nhanh chóng đứng dậy, tránh thoát khỏi cái chân ác quỷ dưới chân bàn kia của Russia nhưng còn chưa bước ra khỏi phòng khách, gã đã dừng lại.

Lúc gã tới thì tuyết đã rơi ngập cả cửa nhà, chuông cửa chả thấy nên mới cùng Russia leo cửa sổ tầng hai để đột nhập... à không, là gọi người. Vậy làm sao người bên ngoài có thể kéo chuông cửa bên ngoài được???

North Korea thấy gã đột ngột dừng lại, khó hiểu nhìn, định đứng dậy thì một tiếng "Xoạch" vang lên.

Người tới có chìa khóa cửa nhà anh???

Chẳng quan tâm thằng em nhà mình nữa, North Korea nhanh chóng đứng dậy, chạy tới chỗ cửa liền thấy nhóm của China và Vietnam tới. Thiếu, còn có Cuba và tên người khói Vene nữa.

"Chào! Khỏe không bạn hiền."

China vui vẻ chào một tiếng, tiện tay vẫy vẫy cái chìa khóa làm bằng linh khí của mình.

Đm, ngươi chơi hack ít thôi!!!

"Hử? Russia với Belarus cũng tới à?"

Cuba nhìn Belarus với Russia bước ra từ cửa phòng khách mà khó hiểu.

Bọn họ vừa mới dọn đống tuyết ngoài cửa với người dân xong thôi nên chắc đám Russia phải tới đây từ lâu rồi đi.

"Nhóm Belarus vừa mới trèo cửa sổ tầng hai phòng tớ vào đây được nửa tiếng thì các cậu tới. Giờ cũng trưa rồi, ăn gì không? Tớ đi nấu."

"Cậu nấu gì chứ. Bọn tớ biết cậu ốm nên mới tới mà."

Việt Nam khúc khích cười, cởi giầy ra rồi theo đúng trí nhớ mà tới phòng bếp, mở ra....

"...." Cái quần què gì đây?

Trước mặt Việt Nam, cái bếp vốn luôn sạch sẽ và ngăn nắp (đôi khi chứa vài thứ nghiện ngập) trong trí nhớ của y bỗng trở thành một cái bãi chiến trường đếch khác gì một cái ổ lợn.

"NK, phòng bếp của cậu...."

"Hỏi SK ấy, đừng hỏi tớ."

Cái bếp đó bị phá hỏng liên tiếp mấy chục lần từ lúc tên em trai đáng đánh của anh tới rồi! Lần sau còn tệ hơn cả lần trước nên anh lười sửa m* luôn.

"Ụa, vậy bình thường cậu nấu ăn kiểu gì???"

Y hoang mang nhìn anh, cánh tay cũng chẳng dám để mắt nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trong nhà bếp nữa mà đóng cửa phòng lại nhưng anh thì vẫn rất bình thản mở cánh cửa đó ra lần nữa.

"Đây, chờ chút."

Lát sau, trước mặt tất cả mọi người, North Korea bê cái than tổ ong giống hệt cái dùng để sưởi ấm trong phòng khách ra, chậm rãi ở trên đó bắc một cái nồi nước.

"Đó, đỡ rách việc."

"....." Không NK, đó là vì cậu tuyệt vọng vãi ra rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro