Chương7: Oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng mười hai, tuyết rơi càng dày hơn nhưng tới tháng một sẽ bắt đầu dịu đi thôi.

Belarus đã cắm rễ ở nhà North Korea được tuần rồi, mọi người đã về từ lâu, chỉ còn lại gã, anh và tên em trai kia của anh thôi nhưng gã cũng sắp phải về làm việc tiếp rồi....

A..... gã không muốn đâu...

Ngả người nằm trên chiếc ghế đệm dài trong phòng khách, Belarus khẽ cảm thán.

Nếu có thể bắt có-- à nhầm, là cùng anh NK về lãnh thổ Đông Âu thì tốt quá rồi.

"Belarus, em thấy SK đâu không?"

"Dạ?"

Gã theo thói quen quay đầu về phía phát ra âm thanh nhưng ngay sau, đập vào  mắt gã là một anh.......

"Gahhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!"

Tiếng hét lớn tựa như muốn đâm thủng màng nhĩ người nghe vang lên, North Korea nhăn mặt dùng tay che tai mình, lại nhìn gã đã cách xa cả chục mét mà thở ra một hơi dài.

Gì đây, anh đâu có đáng sợ tới vậy chứ.

"Anh, có chuyện gì vậy?"

South Korea vì tiếng hét mà ngước vào trong phòng, câm lặng.

North Korea vừa mới tắm xong, cơ thể trông ướt át vô cùng, trên người cũng chỉ có độc một chiếc khăn tắm che đi hạ thân.

Nhìn qua Belarus đang chúi sau chiếc ghế đệm trong phòng khách, cậu khẽ à một tiếng.

Xem ra bên kia là bị bộ dạng lúc này của anh làm cho hưng phấn... rồi đi?

Dù sao làm trong cái ngành công nghiệp thần tượng đã lâu, South Korea cũng hiểu tương đối về thứ gọi là tính hướng gì đó, không quá dị nghị nhưng việc bẻ cong anh NK nhà cậu rõ ràng vô lí vãi ra còn gì.

"Anh, anh đi mặc đồ vào đã. Vừa mới khỏi bệnh xong mà."

"À, ừm."

North Korea bị nhắc cũng rất bình thản đi thay đồ nhưng bộ anh hiện tại trông khủng bố lắm à mà Belarus phải chúi thế chứ???

"Mà quên. SK, mày giúp tao chuẩn bị đồ, chốc nữa tao có việc qua chỗ Boss nói vài chuyện."

"A, nữa hả? Năm ngoái, anh cũng đi rồi còn gì."

"Thì có mất chút thời gian nào của mày đâu, giúp chút đi."

Nói rồi anh liền cười lớn một tiếng rồi chạy đi thay đồ.

Ýe, anh sắp được gặp Boss rồi!

Mặc dù trên thực tế anh là thành viên rời khỏi thủ phủ Cộng sản đầu tiên, ngay trước cả khi lãnh thổ Bách Việt thống nhất nhưng anh lại là người có quan hệ tốt nhất với ngài Soviet.

Chẳng ai nói đâu và cũng chẳng mấy ai biết, rằng ngày cuối cùng anh xuất hiện tại nơi thủ phủ ấy, anh đã trực tiếp đả thương Boss của chính mình.

Một vết sẹo lớn gây ra từ vụ nổ khi kết hợp hai nguyên tố tối đơn giản, Oxi và Hydrogen.

Nhớ tới đây, chẳng rõ tại sao nhưng anh lại khẽ cười, đôi mắt hiện lên thứ sắc màu nổi bật nơi khuất sáng.

Vết sẹo đó vẫn còn, y như thuở xưa cũ, y như cái ngày nó mới được tạo ra.

North Korea yêu thích Boss của chính mình, vui vẻ khi nói về thủ phủ Cộng Sản khi xưa nhưng anh cũng oán hận những cái điều ấy vô cùng.

"Boss, tôi hỏi ngài một câu được không?"

Âm giọng thiếu niên vang lên mang theo sự nghi vấn, hướng tới nam nhân cao quý mà anh hằng kính ngưỡng.

"Có phải lí do ngài thu nhận tôi là vì muốn đối đầu với USA không?"

"Phải."

Chẳng hề chần chừ cũng chẳng có chút do dự hay hối tiếc vào trong lời đáp, Boss của anh, ngài Soviet cao quý, vị Thần của thủ phủ Cộng sản đã nói như thế với anh.

North Korea khi ấy đã từng nghĩ, nếu như anh có thể lôi kéo South Korea đầu quân cho thủ phủ Cộng sản hoặc anh chưa từng kính ngưỡng ngài, có lẽ anh đã có thể giữ lấy được di nguyện của phụ thân, có thể cùng SK trở thành một thể thống nhất, độc lập và tự chủ.

Nếu như chiến tranh lạnh không xảy ra, nếu như một trong hai chưa từng biết đến vị Thần của chính mình có lẽ mọi thứ chẳng hề vất vả và đau thương tới mức này.

"Và tôi cũng đã không hận ngài tới mức này."

Bên trong căn phòng nhỏ, North Korea vùi mặt vào trong bộ quần áo quân phục màu xanh lục đậm mà bản thân định thay vào, chán nản thở dài ra một hơi.

"Chết tiệt thật đấy."

Thằng nhóc Belarus đó... tới lúc tống nó về cho Russia được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro