Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ đọc Lưu ý trước khi vô truyện.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7h30' sáng ngày 2/3/1967

Cánh cửa phòng bệnh dần mở, người bận chiếc áo blouse trắng bước ra. Dáng người cao, đầy đặn, tay cầm một chiếc bộ đàm hiện đang liên lạc ai đó ở đầu dây bên kia.

- Chà, có vẻ bên ngoài náo nhiệt hơn tôi nghĩ.

Naus cười khẩy, ánh mắt hết dò qua các phòng trống đến các phòng vẫn còn các tù nhân. Đêm qua nhờ có tên nào đấy mà cả khu của gã náo loạn hết cả lên, báo hại gã sáng ra phải đi kiểm tra danh tính xem xem ai chưa chết hay vẫn còn hấp hối.

Đầu dây bên kia bộ đàm vang lên chút tiếng rè cùng giọng của một chàng trai nhưng có phần ảm đạm.

- Nên xem lại bên chỗ anh đi, mỗi việc quản lý một khu bệnh nhỏ thôi mà lại làm không xong.

Ngoài giọng ấy ra, Naus tựa hồ còn nghe thấy tiếng nói nhỏ của một cậu trai khác, nghe có vẻ hiền lành nhưng tên tuần tra ngu ngốc ấy cũng chẳng để ý.

- Quản lý một khu tâm thần không phải chuyện nhỏ đâu Finland, nếu cậu muốn tôi sẽ nói với sếp lớn đổi.

Một tiếng hừ nhỏ phát ra khi Canus truyền câu đó đi, đủ để thấy gã thành công chọc giận một tên lính tuần tra ngoài kia rồi. Gã lại cười, cất chiếc bộ đàm vào túi áo blouse rồi nhanh chóng đi đến căn phòng gần cuối dãy, nơi ánh sáng ít được soi rọi nhất.

Đêm qua, ngoại trừ gã, những tên còn lại đều đã trong phòng bệnh đã chạy đến chỗ SoViet để trấn áp, kết quả lại chẳng còn ai sống sót, ngược lại còn khiến cho số xác chết tăng thêm. Chuyện đó còn là một phần khiến cho cánh cửa phòng giam của một phạm nhân gã đặc biệt chú ý đến nhất bị nới lỏng, cuối cùng tạo cơ hội cho kẻ đó bò ra bên ngoài và bị gã bắt gặp.

Có lẽ nếu không nhờ thân ảnh kia yếu ớt hơn vì thiếu dưỡng chất thì chắc gã cũng đã thành công trở thành một trong những cái xác được chất đống chỗ này rồi.

Tiếng bước dần hiện rõ trên nền đất, một bóng người nhỏ con đứng trong góc khuất đang quan sát gã. Cùng với chiếc áo mưa vàng và cây dù cùng màu, gã còn lạ gì người anh em này chứ.

Canus mỉm cười, quay đầu lại, đưa đôi mắt màu vàng kim sang chỗ người đó đứng cùng nụ cười thân thiện.

- Monaco, sếp đến giao nhiệm vụ cho cậu ?

Người tên Monaco không đáp lại cũng không tỏ vẻ bất ngờ hay vui mừng, cậu chỉ đưa mũi dù gõ gõ xuống nền sàn, cất chiếc giọng trong trẻo vang lên trong không trung.

- Italy Empire, tên đó ở đâu ?

Canus nhìn thái đồ người trước mặt,không tức giận, chỉ quay đầu, tay chỉ về phía Tây bệnh viện, nơi hiện tại đang diễn ra một trận hỗn loạn nhỏ về thức ăn vào sáng sớm.

- Bệnh nhân khu S, qua đó mà kiếm tên canh khu mà hỏi.

Tại chỗ đó, không bóng người.

.

.

Chờ đợi để đám phạm nhân kia chạy qua chỗ bọn họ để đến nhà ăn là chuyện của mười lăm phút trước, cả Taiwan và America đều đang thong thả dạo bước trên dãy hàng lang không mấy sạch sẽ tiến đến nhà ăn trước mặt.

Dù vẫn còn cách xa ấy vậy mà cả hai người lại nghe rõ cả tiếng cãi vã đánh nhau bên trong đó, tiếng cửa kính vỡ cùng tiếng người la hét cũng đủ để thấy tình hình bên trong hỗn loạn tới mức nào.

America hết quan sát phía trước rồi lại nhìn sang Taiwan, song thấy cậu đang phân tâm vào một điểm nào đó, America cũng ngó theo.

Đầu hành lang là một vệt máu kéo dài, men theo dọc bờ tường mà hướng vào bên trong một căn phòng kho nhỏ bên tay phải.

- Hình như đằng kia có gì đó không ổn

Nhìn thấy điểm khác biệt đang hiện diện trước mặt, America nhanh chóng kéo tay Taiwan về hướng đó, một mực muốn xem xem qua thứ phía trước là gì.

Trái lại, Taiwan có vẻ không có hứng thú mấy, tay vô lực muốn giằng lại nhưng cũng chỉ để hắn kéo đến căn phòng kho. Cả hai đều đứng trước cánh cửa màu bạc sắt, không khóa cũng như để hờ, America nuốt một ngụm nước bọt đẩy cửa bước vào.

Cảnh tượng trước khiến một trong hai cứng người.

Thân xác nữ nhân nửa nằm nửa ngồi trên sàn, xung quanh toàn là máu với máu. Cơ thể nữ nhân kia tàn tạ không nỡ nhìn. Trên đầu lõm vào một vết lớn, trên ngực và bụng, vai đều có những vết chém. Máu đỏ nhiễu xuống từ phần miệng bị rạch thấm qua y phục bị dao cắt đến nát. Còn lại là máu từ các vết thương hòa lẫn vào nhau.

America bịt miệng, quay mặt về hướng khác muốn nôn, lại sực nhớ bản thân sáng giờ chưa ăn, tay khác lại ôm chiếc bụng cứ cấn liên tục.

Taiwan nhìn một màn trước mắt cũng không nói gì, cậu đã thấy qua vô số các xác chết, thậm chí ngay cả xác chết sống lại cũng đã thấy, nhiêu đây không nhằm nhò mấy với cậu. Đánh mắt sang lại thấy người kia thần sắc không ổn, Taiwan thờ dài, vỗ nhẹ vai hắn tỏ ý.

- này, nếu không được thì để tôi vào xem cho

Tất nhiên Taiwan có lòng tốt nhưng việc đó không làm ảnh hưởng đến America, hắn ho nhẹ, gạt tay cậu ra cùng nụ cười gượng gạo.

- Không sao, qua coi cô nương kia trước đã.

Lòng tốt là lòng tốt, America lại không thích bản thân bị xem nhẹ về vấn đề này, hắn dù gì cũng là một bác sĩ, chẳng qua cũng chỉ là hắn vẫn còn gặp một số rắc rôi khi tiếp xúc với xác chết quá thảm.

Trông vẻ mặt có phần trắng bệch của America, Taiwan cũng không nói gì, im lặng bước đến bên còn lại của xác nữ nhân kia xem xét

Khám xét sơ qua cho thấy nạn nhân bị tất công bất ngờ, tuy chỉ là phỏng đoán nhưng có thể nạn nhân đã bị bịt miệt, hung thủ dùng dao hay một vật gì đó tương tự như vậy, đâm liên tiếp vào bụng và ngực. Tuy vậy, các vết đâm trên bụng dường như không trúng chỗ chí mạng, các vết thương không sâu những cũng đủ để khiến nạn nhân mất máu đến chết.

Về phần miệng bị rạch, America chỉ có thể suy đoán do nạn nhân cắn vào tay hung thủ, thành ra bị hắn rạch nát. Nhìn đôi diện cũng có thể thấy cả những chiếc răng và lưỡi bên trong. Ngoài ra còn có các vết thương do vật lộn trong quá trình tự vệ.

Suy cho cùng, nhìn qua các vết tích trên cũng đủ thấy hung thủ tên đó đang trong tình trạng, tinh thần không ổn định. Một tên giết người không gớm tay cũng như đã quá thành thạo trong việc này.

Nghĩ đến đó, Taiwan lại từ giễu cợt mình, rốt cuộc thì những tên được đưa vào đây phần lớn là những sát nhân giả điên nên có một thi thể ở đây cũng không lạ gì. Cậu lại đánh mắt nhìn qua America, người vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ.

- Đi nào, đừng để tâm

Taiwan đứng lên, một tay kéo cánh tay hắn dậy. America trông có vẻ bối rối, song lại liếc nhìn thi thể ấy lần nữa rồi đi theo Taiwan.

Cả hai cùng đến nhà ăn, đứng trước cửa phòng, trông vào mớ hỗn độn bên trong. Taiwan lại một lần nữa nhíu mày tỏ ý khó chịu.

Bên trong, một đám tù nhân giành nhau thức ăn, một đám thì lại thong thả một góc nhìn cảnh tượng trước mặt. Một đám thì lại có vẻ lép vế so với những kẻ xung quanh. Trông như một vụ các cược giữa các tên bất lương với nhau.

America câm nín trước tình hình trước mặt, thâm tâm vừa muốn vừa không bước vào. Bên cạnh Taiwan cũng cau mày không kém.

Thật sự, ai mà muốn ăn uống trong trường hợp này chứ.

- Hay là...ta..- America ngập ngừng

- Ăn thịt người đi - Taiwan gương mặt không cảm xúc đáp lại

Một câu nói đã đủ khiến America giật mình, quay qua nhìn cậu với ánh mắt pha sợ hãi.

- Này, điên à ?!

America hét lên vì lúc này bên trong phòng ăn lại bắt đầu phát ra những âm thanh đè ép giọng hắn. Bên trong hỗn loạn, bên ngoài lại có thêm tên vì chưa được ăn gì mà lại có suy nghĩ điên khùng. America nghĩ, hắn sẽ chẳng mấy chốc chết sớm mất...

Hắn nhớ nhà rồi..


.

.

Germany hé mắt, cái không gian trắng xóa và đầy sương này hắn đã nhìn qua rất nhiều lần trong mơ, ánh nhìn đờ đẫn, trưng ra vẻ mặt đờ đẫn, Germany liếc nhìn xung quanh, nơi này vẫn trắng xóa như lần trước nó bước vào.

- Germany, lại đây

Bên tai truyền đến giọng nói, một chất giọng quen thuộc khiến hắn lập tức nhìn về phía đó, nơi phát ra.Chiếc bóng mờ nhạt dưới màn sương khẽ đưa tay về phía nó, cùng nụ cười dịu dàng. Germany dù không nhìn thấy được mặt song không biết phải vì đó hay không mà cơ thể hắn chỉ có thể đứng đực ra, chẳng thể nhúc nhích được.

- Germany, ạnh sao vậy? Lại đây nào

Như một cách mời gọi hắn đến chỗ người đó đang đứng chờ, chân Germany bất giác giơ lên bước về phía đó một cách chậm rãi, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tim nó đập nhanh hơn. Bỗng tầm mắt nó xoay vòng, không gian trắng bóng biến dạng rồi hiện hữu thành một căn phòng khác, trông khá giống một thư phòng. Một ngưởi đàn ông đang ngồi bên bàn làm việc, tay người đó đang cầm một cuốn sách chăm chú đọc, có vẻ còn không hay biết đến sự hiện diện của nó. Germany đứng đực ra đó, hắn cảm thấy bản thân có nhiều cảm xúc với người này, thoạt nhìn qua trông người này rất quen mắt, như thể đã gặp nhau từ trước.

Không hiểu vì sao lúc này hắn lại cảm thấy một cỗ ấm áp xen lẫn sự đau nhói ở tim, có lẽ vì người này giống một người mà hắn quen chăng ?

Bước chân vô định dần lại gần, hắn muốn nhìn thấy rõ người đó là ai mà lại khiến nó trở nên như vậy. Nhưng đến khi sắp được tận mắt chiêm ngưỡng thì khung cảnh lại lần nữa xoay chuyển trước mắt hắn. Một lực vô hình đẩy hắn ngã ra phía sau, Germany mở trưng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình.

Căn phòng vẫn là thư phòng lúc trước nhưng lại mang màu sắc âm u hơn. Những vệt nắng từ mặt trời lặn ánh lên chiếc kệ sách, lên, lên ô cửa kính và lên tấm lưng nó. Trước mắt Germany, một thi thể đang dần lạnh đi, nằm cong người đối diện với nó. Lạ thay gương mặt lại giống hắn như đúc chỉ là ánh sáng từ ánh mắt người kia đã mất, trên áo là máu, dưới sàn được tắm bởi máu từ người đó.

Germany mở to mắt, cổ họng khô khan nghẹn lại, đôi mắt mở to nhìn cảnh tưởng mà bản thân lại nhìn thấy hắn mấy lần trong đời. Ánh mắt của người nằm đó luôn nhìn chằm chằm hắn và hắn thì luôn bị ám ảnh bởi cái nhìn ấy.

Hắn liền đưa tay lên đầu, không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt lại phát hiện tay mình cầm một khẩu súng từ bao giờ. Germany giật mình hoảng hốt quăng nó vào góc phòng, tâm tình càng hoảng loạn hơn lùi vào sát tường. Thu người ngồi một góc, hai tay bịt chặt hai bên tai lại, trên khóe mắt xuất hiện những giọt trong suốt dần nặng trĩu lăn trên má rồi dưới cằm.

Xung quanh căn phòng dần tối lại, từ đâu xuất hiện những con mắt đỏ rực xung quanh Germany, trong đầu hắn xuất hiện những tiếng nói không rõ của ai vang lên :

"Chính là nó, nó đã giết người !!"

"Mới còn nhỏ đã là kẻ sát nhân, đúng là không biết xấu hổ "

"Tên khốn lập dị !!"

"Chính phủ có mắt như mù khi mà nuôi dưỡng nó !!"

"Làm ơn, tội nghiệp sinh mạng bé nhỏ kia"

"Cút đi, thứ không có lương tâm !!"

"....."

"..."

Germany ngay lúc này muốn hét lên cũng không được, muốn chạy trốn cũng không xong. hắn chỉ có thể cuộn người mặc cho bọn họ muốn nói gì thì nói. Giác quan của hắn đủ mạnh để nhận biết đây là một con ác mộng quấn quanh nó mỗi ngày nhưng chưa bao giờ hắn lại cảm thấy muốn chết mãnh liệt đến thế. Có lẽ nhớ lại những gì mà bản thân đã từng phải chứng kiến, hắn chỉ muốn bản thân được giải thoát càng sớm càng tốt.

- Ahh..!?

Cảm nhận được những thứ đó Germany cuối cùng cũng mở miệng la lên một tiếng cùng lúc đó hắn thoát khỏi cơn ác mộng kia.

Đầu đau như búa bổ, mí mắt nặng trĩu mở to, nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện. Nó lại hét lên một tiếng thê lương vang vọng dội vào bốn bức tường. Germany lập tức ôm đầu, khó chịu cùng sự sợ hãi lượn lờ trong đầu hắn.

Con mẹ nó...

Ác mộng lần nữa lại tìm đến hắn, vừa kinh khủng vừa hụt hẫng...

Germany hô hấp khó khăn, hai tay ôm lấy bụng, các ngón tay bấu lấy nhau như muốn xé nát chúng ra. Đúng là bàn tay phải, tay trong giấc mộng cầm súng. Đứa nhỏ ấy lờ mờ nhìn xung quah căn phòng rồi lại nhìn qua ánh sáng duy nhất trong phòng.

"Ngày mới rồi..?"

Hắn nghĩ thầm, có lẽ hắn đã chìm vào giấc mộng từ chiều hôm qua đến nay.

[ Renggg ]

Chiếc chuông nhỏ trong phòng vang lên, báo hiệu cho bữa ăn đã đến, Germany nhìn qua nó rồi lặng thinh khi nghe những tiếng bước chân ồn ào bên ngoài. Germany đứng ôm bụng cạnh cánh cửa, đợi cho những tiếng ồn ào ấy đi xa, hắn mới từ từ mở cửa, bước thong thả. Hắn nghĩ rằng hôm nay sẽ lại là một ngày bình thường như mọi lần hắn thấy ở nhà giam này.

Nhưng có lẽ ông trời muốn trêu hắn, đi được đến gần phòng giam, hắn nhìn thấy có hai người áo blouse trắng, tay chống hông đứng trước cửa phòng ăn.

Một người đã nhìn thấy hắn nhưng cũng không nói gì, hắn cũng vậy. Chọn cách ôm bụng dần dần vượt qua mặt họ rồi tiến vào khu nhà ăn, lấy được một phần rồi nhanh chóng trốn xuống khu vực ít người nhất ngồi ăn.

Hoàn toàn không để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh.

.

.

Taiwan lắc nhẹ cổ tay, ánh nhìn dò xét người vừa đi ngang cậu. Còn America nhíu mày quan sát tinh trạng của người đó, vừa cau mày nói thầm với người kế bên.

- Có trẻ con luôn sao ? Không ngờ đấy

Đối mặt với sự ngây thơ này, Taiwan cười nhẹ, miệng huyên thuyên về những gì cậu tra khảo được từ người kia.

- Tất nhiên rồi, huống hồ gì còn là đứa con lớn của Chính phủ hay được gọi là Nazi chứ.

America nghe xong liền lộ vẻ mặt không tin, đôi chân thoáng nhíu lại, không ngờ lại nghe được điều này từ cậu.

- Thế vì sao nó lại bị đưa vào đây ? "Cấp trên" không làm gì ư ?

- Giết chính trai mình, bệnh nhân *Germany - Bc9 - 12

.

.

.

------------------------------

*Germany - Bc9 - 12 : Khu B được chia làm ba khu là khu Ba, Bb, Bc. Khu Bc chia làm 3 dãy là dãy B7, B8, B9. Khu Bc là một trong bốn khu mà Naus canh giữ. Nằm ở phía Đông Bắc, cách tòa nhà chính bệnh viện, cùng một tòa nhà với SoViet. Số phòng Germany là phòng 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro