Phần 32:Lên phòng giám thị #cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào mọi người ở đây.Mình đã hát Wattpad rồi nhưng mình vẫn sẽ giữ lại trung đội để khi nào mangatooon không khai trừ nữa thì mình về nhé. Giờ thì chúng ta bắt đầu thôi.

                     _________________________________________________________________

Rầm

UN: Cái gì vậy cô Tiểu Việt? _UN tức giận nói

Tiểu Việt: Màn em đi ra ngoài đi, MAU_Tiểu VIệt lớn

Lừa xuyên không: Vâng ạ / đi ra + đóng cửa lại /_lũ xuyên không nhẹ nhàng đóng cửa lại

Hà Nội: Cô Tiểu Việt có phải là cô giáo mới không?_Hà Nột thắc măc hỏi những người còn lại

Lea: Đúng vậy/nhẹ nhàng nói/_Lea đột nhiên xuất hiện sau lũ xuyên không trả  lời Hà Nội với một nụ cười tươi rói

Lũ xuyên không: /Giât mình/

Lea:Chết,tớ xin lỗi mọi người vì đã làm mọi người giật mình/cúi đầu người 90 độ/_Cô ấy cúi người xuống xin lỗi lũ xuyên không

Hà Nội:À không sao đâu không sao đâu mà /luống cuống/_Hà Nội luống cuống nói với cô ấy vì chưa ai xin lỗi Hà Nội như thế này cả

Lũ xuyên không trừ Hà Nội ra:"Đây là cuộc xin lỗi của hai nguời phụ nữ dịu dàng và lịch sự nhất lịch sử"_Lũ còn lại nhìn hai người họ xin lỗi qua xin lỗi lại

Sunshine:Nè Lea Lea_Đọt nhiên có một cô gái chạy đến chỗ bọn họ gọi Lea

Lea:Tớ tên Lea mà Sunshine/nhắc nhở nhẹ nhàng/_Lea nhắc nhở nhẹ nhàng Sunshine và dừng việc xin lỗi Hà Nội

Việt Nam:/khều tay Việt Hòa Ba Que/À cô gái vứa xin lỗi Hà Nội xong tên Lea/thì thầm/

Ba Que:Ờ_Ba Que thờ ơ nói và nhìn ra chỗ khác như không có chuyện gì sảy ra

America:Này Ba Que ngươi thờ ơ quá đó_America nói

Ba Que:Vâng thưa sếp_Ba Que khi được America nhắc nhờ thì lền trở nên bớt ể oải hơn và ngay thẳng hơn

Việt Nam:Đồ chúa smip boss/nhột/"sao nhột vậy ta ???"_Việt Nam cảm thấy nhột sau khi nói xong câu đó

Nazi + Japn + America + Ba Que:Chắc mày không smip boss à ?_Bốn người họ đồng thanh nó

Ở trong phòng giám thị 

USSR:Hắt xì_USSR hắt xì một cái

Tiểu Việt:Anh Bị sao vậy USSR ?_Tiểu Việt hỏi USSR

USSR:Tôi không sao_USSR trả lời

Tiểu Việt:Vậy thì ta tiếp tục_Tiểu Việt nói

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro