Chương 1: Hân hạnh được gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》

Trong căn biệt thự rộng lớn cùng tiếng nói cười nhộn nhịp. Tiếng hò reo, nhạc đều rất sôi động.

- Hai đứa đẹp đôi lắm.
Người đàn bà cười tươi nhìn cặp tình nhân đang đứng bên nhau tiếp các khách mời.
- Dạ cháu cảm ơn.

Cô gái mang tên Malaysia cười mỉm mà cúi chào bà ta.[ Xin lỗi nếu có trùng OTP của ai] Phải, hôm nay là ngày chúc phúc cho hai vị hôn thê sắp cưới. Chàng trai đứng cạnh cô cũng chỉ biết cười trừ trông rất chán nản. Hôm nay gia đình Martial Law và Malaysia gặp mặt để xem mắt, ai cũng nói họ rất đẹp đôi. Nhìn những bức hình chụp đi chơi với nhau thì ai cũng khen lấy khen để, duy nhất chỉ có Martial thì không nói gì. Hắn biết chuyện hôn nhân là bắt buộc với gia đình hắn, vì gắn cái chức vị người con trưởng nên đây chắc chắn là bắt buộc.

- Anh đi nghỉ đây, em tiếp khách nhé.
Hắn buông tay cô ra rồi bước lên phòng, đóng cánh cửa lại rồi mệt mỏi nằm bẹp xuống giường than thở.

Thật sự hắn không muốn có cuộc hôn nhân nào cả, tất cả giống như một trò đùa với hắn. Trước đây hắn cũng từng có 1 cô bạn gái, cô ta xinh đẹp, tài năng, quyến rũ, hắn rất yêu cô ta cho đến cái ngày cô ta phản bội vì hắn chỉ là cái ATM cho ả mà thôi.

Nghĩ tới đây hắn lại ngồi bật dậy và ngưỡng mộ những người có tình yêu trân thành, mặc dù hắn không thiếu những cô gái xinh đẹp vây quanh nhưng liệu họ không như cô ả? Thiệt tình hắn cũng không biết nói sao nhưng hắn lại rất ngưỡng mộ vị cấp cao của hắn, Asean là cấp trên của hắn, ông ấy tài năng nhưng không có một tình yêu bình thường mà lại được ba người đàn ông khác yêu lại, đó là UN, EU và Nato. Họ rất yêu Asean, dù không bình thường nhưng lại trân trọng nhau từng phút giây, nghe nói ba người họ đã rất khổ sở để được Asean chấp nhận cho bảo vệ ông và yêu ông tới chọn đời. Liệu theo đuổi một người hắn yêu thật lòng thì tình yêu đó có trân thành không? Hắn tự hỏi.

' Cốc cốc'

- Cậu chủ Martial, phu nhân và ông chủ muốn gặp cậu.
- Tôi biết rồi, cô lui đi.
Hắn chán nản, mệt mỏi đứng dậy đi ra ngoài. Đi xuống cầu thang tới phòng trà mà ba mẹ hắn đợi, vừa bước vào đã thấy Malaysia ngồi đó.

- Ôi cục cưng, ngồi xuống đây nào.
Hắn đi lại kéo ghế ngồi cạnh Malaysia đối diện ba mẹ hắn.

- Ta sẽ sắp xếp lịch cho đám cưới của hai con, chắc sẽ sớm thôi. Hi vọng hai đứa không phản đối mà ngày càng tiến triển.

- Con luôn làm mẹ tự hào Martial ạ.

- Vâng...

- Con dâu, về nhà ta rồi thì cứ giúp chồng con trong công việc là được rồi, không cần đi làm đâu.

- Dạ mẹ.

Buổi tối hôm đó cũng kết thúc mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau...

' Cốc Cốc '

- Martial, anh yêu dậy thôi. Tới giờ đi làm rồi.
Malaysia đứng trước cửa mà nhẹ nhàng đánh thức hắn, vài phút sau hắn bước ra ngoài với bộ vest lịch thiệp mà theo cô xuống phòng ăn, hai người cùng nhau dùng bữa sáng thì Malaysia lên tiếng.

- Anh yêu cũng sắp hết năm rồi hay mình để tết cưới nha anh.
Martial không nói gì mà chỉ chăm chú vào khay thức ăn rồi sách cặp đi làm.

Tới công ty...

Hắn ngồi vào bàn làm việc của mình rồi lấy tài liệu ra bắt đầu làm. Vài tiếng sau cũng đến giờ giải lao nên hắn có qua phòng ăn trưa với mọi người nhưng sếp hắn( Asean) đang chật vật với ba chức cấp cao.

- Xíu em trai tôi đến làm đấy, mấy người liệu hồn mà đón.
Ba người kia sững sờ nhìn Asean, em trai? Trước giờ Asean nói đâu có người thân đâu? Ba người ngạc nhiên nhìn Asean.

- Này tôi biết mấy người nghĩ gì đấy, đó là em trai nuôi của tôi. Nó là quân nhân trên chiến trường về đó, không nghiêm tôi cho phép nó bón hành cho ba người đấy.
Asean nhấp một ngụm trà, sau khi nghe đứa em trai quyền lực của Asean thì ai cũng tò mò. Đúng rồi, người trên chiến trường rất nghiêm túc và sức mạnh chắc chắn cũng sẽ cao.

' Cạch' tiếng nhốn nháo trở nên im lặng khi cánh cửa mở ra.

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn và hắn cũng không phải ngoại lệ. Một người con trai trừng 1m75 bước vào với chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt bước vào vẻ mặt đầy nghiêm túc.

- Sao em không để anh tới đón?

- Em không muốn làm phiền anh vào lúc này.

Hắn nhìn người con trai đó, không hiểu sao tim bắt đầu đập nhanh hơn làm hắn khó thở. Cố lấy lại bình tĩnh mà nghe những con người kia nói chuyện.

- Em có thể bỏ cái mũ đó ra mà, không cần đội đâu.
Người thanh niên im lặng rồi bàn tay từ từ cầm lấy cái mũ kéo ra.

- Chào mừng em đến đây...Việt Cộng.!
☾____________________________☽









T/G: Chắc có nhìu bác thắc mắc vì sao không viết xong bộ "ánh sáng của trăng máu hay nước mắt" trước mà lại quay ra viết bộ này thì chả là sáng nay tôi ăn mì rồi ngồi nghĩ kịch bản nhưng trong đầu lại hiện 1 quả Bí to đùng, rồi ý tưởng này bay vào đầu. Tôi sợ để lâu thì mất ý tưởng nên viết luôn=>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro