Chương 104: Xuất ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》

Hôm nay là ngày xuất ngũ, tất nhiên là hắn đưa y về còn hai cậu em trai của y đã có người đưa đi. Y cũng đã đỡ hơn về sức khỏe, đôi chân có thể đi lại bình thường. Trước khi về còn không quên tới phòng chào từng người đồng đội của mình. Bắt tay, nói chuyện và đôi khi là ôm ấp khiến hắn phát ghen nhưng chỉ dám đứng một bên khoanh tay đứng nhìn.

Y cùng hắn xếp đồ vào hành lý vào balo. Hắn nhìn qua cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ mà thở dài. Đứng nhìn toàn cảnh của doanh trại, không muốn thừa nhận đâu nhưng chắc hắn cũng sẽ nhớ lắm nhưng tới lúc phải về nhà rồi.

- Martial, tôi xong rồi.

- Để tôi giúp em.

- Không cần đâu.

Y đeo balo lên rồi đứng dậy, chống tay vào bàn. Đỡ lấy y rồi cả hai cầm đồ của mình bước ra ngoài sảnh. Nhưng hắn chỉ vừa quay đi để ngắt cho y một cành hồng đẹp, hắn muốn tặng y thì y biến mất. Hắn hoang mang mà quay đi quay lại tứ phương để tìm y rồi thấy đang trò chuyện vui vẻ với các đồng đội mình. Hắn thở dài tiến lại, muốn gọi y cùng mình lên xe.

- A, chào chỉ huy. Cảm ơn ngài trong thời gian qua.

Y giật mình quay lại nhìn thì thấy hắn đang đứng ở đó, khó hiểu quay lại nhìn đồng đội của mình. Chỉ tay vào hắn.

- Chỉ huy?

- Ừ, cậu không biết sao? Tất cả các chiến thuật là do ngài ấy chỉ đạo đó.

Hoang mang đứng im nhìn hắn và đồng đội của mình. Thế mà y chỉ nghĩ hắn là đội trưởng của một đoàn thôi, ai ngờ đâu. Hắn cười nhẹ rồi vỗ vai y.

- Về thôi nào, em muốn ở lại sao?

Y huých nhẹ tay hắn, mặt đỏ lên vì ngại. Đồng đội của y ngẫm nghĩ rồi bàn luận một chút thì giật mình.

- Ngài là Martial Law. Vậy cái kiện hàng hồi đó là ngài gửi cho cậu ấy?

- Đúng.

- Đấy, nhất cậu rồi. Tưởng ai, hóa ra lại cua được một người vừa giỏi vừa đẹp.
Họ cười lớn.

Hắn cười khổ, mím môi rồi nói.
- Là tôi theo đuổi đấy. Đồng đội các cậu cho tôi ăn hành hơi nhiều nhé.

Y ngại ngùng che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, chẳng thể nói gì với tình huống khó xử này. Cả hắn và họ im lặng, y nhang chóng kéo tay hắn, ra hiệu muốn về. Hắn gật đầu rồi cũng xách đồ rời đi, nói họ nếu muốn gặp y có thể đến nhà hắn thì họ đồng ý.

Vừa bước lên xe, y đã đánh vào tay hắn một cái thật đau. Hắn giật mình rụt tay lại và xoa xoa tay. Gương mặt y đỏ ửng hết lên, hơi nhăn nhó. Khoanh tay lại và quay người đi, không thèm nhìn hắn nữa. Hắn thở dài ngồi gần, ôm lấy y.

- Em sao vậy?

- Anh còn cái gì giấu tôi thì nói hết luôn đi.

- Tôi có còn giấu em cái gì đâu.

- Vậy sao anh lúc trước không nói anh là chỉ huy đi. Để người khác, nhất là đồng đội của tôi nhìn vào bàn tán.

- Không phải như vậy rất tuyệt sao?

- Không hề!!!

Hắn bất lực, chỉ biết ôm lấy y dỗ dành nhưng y vẫn chẳng nguôi giận. Alan ngồi trên ghế lái cũng chỉ biết cười trừ vì chẳng thể nói gì hơn. Nói thật tình chuyện tình của cậu cũng vậy, có khá khẩm hơn gì đâu. Bỗng cậu giật mình, hắn lên tiếng gọi tên cậu.

- Alan, giúp tôi với.
Hắn nài nỉ.

- Chuyện này thì tôi chịu ạ.
Cậu cười trừ.

- Chẳng phải cậu và Alex cũng thường hay như vậy sao? Thôi nào giúp tôi đi.

Nhìn y giận dỗi trong lòng hắn cũng thương cho hắn lắm nhưng cậu có biết nói gì đâu. Ngẫm nghĩ một hồi thì lên tiếng.

- Thôi nào cậu chủ, thiếu gia đâu có muốn như vậy đâu. Ngài ấy đã tới tận doanh trại để tìm cậu chủ đấy.

Y vẫn im lặng không nói gì, cậu thở dài rồi cũng nhăn mặt.
- Giá như ông Alex nhà mình cũng tâm lý như thiếu gia Martial thì tốt biết mấy.

- Tâm lý cái gì, tên này chỉ đáng ăn đấm thôi.
Y lên tiếng.

- Đâu có, thiếu gia Martial cũng tốt mà.

- Có cái nịt, cậu thử để bị quê trước mặt bạn lâu năm xem như thế nào.

- Ngài Martial cũng vậy ư? Thảo nào đôi lúc tôi cứ thấy ngài Martial và Alex giống nhau. Hóa ra là hai người còn bắt tay với nhau. Tại ngài đợt trước mà cậu ta về tới nhà là không tha cho tôi mật tiếng nào, tất cả là tại ngài.
Cậu trai tên Alan uất ức nói.

- Tôi cũng có khác gì đâu, vừa mới thoát được hang cọp thì bị tên này hành. Không hiểu sao.

...

Một lúc sau y chuyển chỗ lên ghế lái phụ ngồi để trò chuyện cùng Alan, mặc cho hắn ở dưới nghe từng câu phàn nàn của cả hai.

* Sao tôi với cậu giống nhau mà cậu để tôi lĩnh một mình thế Alex???
Hắn khóc ròng mà thầm rủa.

Phải nói y và Alan nói chuyện ngày càng hăng hơn hẳn. Từ chuyện đổ lỗi cho hắn và Alex thì nhảy sang cả sở thích cho tới chuyện sự đời. Cả hai nói chuyện rất hợp nhau khiến hắn còn phải ghen tị. Rồi y chốt một câu.

- Nói chung là cả hai rất chi là: VÔ DUYÊN, QUÁ ĐÁNG, DỞ HƠI,...
Y quả quyết khiến Alan gật gù.

* Alex, tôi và cậu đã tạo nghiệp gì mà giờ cậu và tôi bị táp như chó thế? Thà hộc máu mà chết còn hơn ngồi đây nghe sỉ vả.

Về đến nhà, hắn loạng choạng bước xuống xe như bị say. Alan bước xuống nhìn hắn mà thả like.
- Không cần cảm ơn đâu ngài, cậu chủ chắc không còn giận ngài nữa đâu.

- Ý cậu là đổ lỗi và sỉ vả tôi thì em ấy hết giận?
Hắn cau mày.

- Có thể cho là thế ạ.
Cậu gãi đầu cười.

Hắn chống hông bất mãn như muốn chửi thề. Rồi hắn thở dài nhìn y.
* Vậy xem tôi xử em thế nào.

☾____________________________☽







T/G: Chương sau cóa H nhe:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro