Chương 106: Vết sẹo [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》

Y gục trên vai hắn mà không nói gì, cơ thể vẫn run lên không ngừng. Hắn cũng im lặng, nâng cằm y lên mà cau mày.

- Em không muốn tôi chất vấn, vậy tại sao không nói? Dù sau này trước hay sau chẳng vậy hả!?

- Tôi xin lỗi...

Đó là lần đầu tiên hắn to tiếng với y như vậy, trước đây là những lời dặn dò và nhắc nhở. Nhưng lần này có vẻ hắn đã mất kiểm soát. Y gượng di chuyển bên dưới một lần nữa, khuôn mặt đỏ bừng mà mếu máo.

- Làm ơn đấy Mar...xin hãy hiểu cho tôi...

- Vậy tại sao em lại giấu tôi!?

- Ahh...đừng...không được...!

Thứ trong người y rung lên, y giật mình mà gục lên vai hắn hổn hển, cầu xin hắn hãy tắt nó đi. Hắn mặt lạnh, chỉnh lên nấc cao nhất khiến y thừa sống thiếu chết rên rỉ không thôi. Ôm chặt lấy vai hắn, y run lên cầu xin. Đôi mắt ngấn lệ nhắm nghiền lại. Y ghét nhất là thứ đó, lần đầu của y cũng chính là nó đã khiến y sợ hãi cảm giác ấy mỗi khi hắn và y cùng làm.

- Em có biết như vậy là một việc rất xấu?

- Tôi biết...ugh...nhưng...ah...làm ơn đấy Martial...tôi không muốn...hức...ưm...

- Em thua cược thì em phải chịu. Giờ nói không muốn là sao?

- Mọi thứ...nhưng làm ơn...đừng làm như thế này...

'Reng reng'
Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên.

Hắn nhìn y lắc đầu, ý muốn nói hắn đừng bắt máy nhưng hắn vờ như không quan tâm. Y bất lực che đi khuôn miệng nhỏ đang rên rỉ, cố hết sức phát ra tiếng động.

- Alo?

- Martial? Nghe nói cậu đã về rồi à?

- Vâng tôi về rồi.

- Cộng có đó không?

- Em ấy á hả?
Hắn đưa mắt nhìn y đang lắc đầu lia lịa, nước mắt chảy thành hai hàng.

- Em ấy không có ở đây. Chuyện gì vậy?

- À chỉ là tôi muốn hỏi thăm tình hình thôi. Tôi cũng muốn nói chuyện tình hình công ty với cậu một chút.

- Vâng, ngài cứ nói.

- Chẳng là cậu mới về cho nên là tôi muốn cậu và Cộng nghỉ khoảng một tháng để lấy lại sức. Mà nếu em ấy có bị gì quá thì cậu có thể cho em ấy nghỉ thêm.

- Tất nhiên rồi, tôi cũng không muốn em ấy làm nhiều.
Vừa nói, tay vừa mò xuống phần mông của y, tách ra rồi đi vào sâu bên trong khiến y rùng mình.

- Hưm...ưm...~

Rồi bỗng đầu dây bên kia im lặng.
- Tiếng gì vậy?

- Không có gì thưa ngài.

- À chắc ta nghe nhầm, mà số tài liệu khá quan trọng, liệu cậu có phiền nếu tôi gửi qua cho cậu.

- Vâng ngài cứ gửi qua đi, dù sao tôi cũng rảnh mà.
Tiếp tục di chuyển bên dưới khiến y giật mình ôm chặt lấy hắn.

- Ahh...~!

Asean im lặng hẳn, ông lắp bắp.
- Ờ...ờm hình như tôi có việc rồi, tạm biệt.

Hắn bình thản đặt điện thoại xuống, nhìn xuống mặt mếu máo của y mà không nói gì. Y uất ức mà thút thít gục vào lồng ngực hắn.

- Đồ quá đáng!!! Anh là đồ quá đáng Martial! Tôi ghét anh!

Hắn vẫn im lặng không nói gì, ôm y vào lòng rồi vuốt ve tấm lưng gầy. Y òa khóc trong lòng hắn, đây là đầu y khóc to tới vậy. Hắn thở dài rồi phì cười, lâu lâu diễn như vậy cũng đạt lắm. Tắt trứng rung trong người y đi rồi an ủi chú sói nhỏ trong lòng.

- Rồi rồi đừng khóc nữa. Em la muốn lủng tai tôi rồi.

Y vẫn khóc trong lòng hắn không nói câu nào. Hắn chỉ mím môi rồi thì thầm.
- Em muốn biết gì? Về việc tại sao tôi được giữ chức chỉ huy thì là do trước đây tôi cũng làm rồi.

Thấy y vẫn không tin thì hắn nắm lấy hai vai y. Y đưa tay lên dụi mắt mà mếu máo nhìn hắn. Tháo chiếc cúc áo trên chiếc sơ mi của mình, để lộ vết sẹo lớn bên ngực trái.

- Này, trước đây tôi cũng đã từng suýt bị ám sát mà.

Hắn nắm lấy tay y rồi đặt lên vết sẹo của mình. Ngón tay y cử động, xoa xoa lên vết sẹo đáng sợ ấy. Y vẫn mân mê vết sẹo trên người hắn thì bàn tay thô kia cũng chạm lên gò má y lau đi những giọt nước mắt. Tiến lại rồi hôn lên môi y một cách bất ngờ. Khúc khích rồi đặt xuống giường, gác một chân y lên vai.

- Tôi lấy nó ra nhé?

Y đỏ mặt rồi gật đầu đồng ý. Hắn rút côn thịt của mình ra khiến y thở phào. Nhưng để lấy quả trứng rung mà hắn đã đẩy sâu vào bên trong thì lại hơi khó.

- Em thả lỏng nhé. Sẽ hết đau ngay thôi.

Hắn luồn tay vào bên trong, y giật mình ưỡn người lên rồi rên rỉ không ngừng. Sau một hồi thì hắn mới lấy được thứ đó ra. Y hổn hển rồi cũng thiếp đi ngay sau đó.

Hắn cũng khuôn muốn ép y làm thêm vì nếu cao trào có thể khiến y...

' Cốc cốc.'
- Anh hai!

- Rồi tao xuống đây. Be bé cái mồm của mày lại.
Hắn bực mình.

Đắp chăn cho y rồi cũng mở cửa bước ra ngoài. Vừa xuống tới nơi đã đập vào mắt là một người mà hắn sẽ không bao giờ hết chán ghét.

- Bella? Cô đến đây làm gì?
Hắn hỏi.

- Em nhớ anh, sau khi nghe tin anh đi quân sự em cũng rất lo cho nên hôm nay em tới...

- Helen, phiền cô lấy chổi quét đống rác này ra khỏi nhà.

Hắn phẩy tay, Helan cũng gật đầu đi lấy chổi rồi tiến lại gần ả. Ả ta cũng không chịu thua mà đẩy cô ra, còn nắm lấy tóc cô. Hắn thấy vậy cũng định ra ngăn cản thì cô đã tặng cho ả một cái đấm móc thật mạnh khiến ả ngã ra đất. Cô thở dài xoay cổ tay rồi lại cầm chổi lên, hắn sững người. Nhìn cô dứt khoát quét ả ra khỏi nhà hắn cũng mím môi.

- Helen? Ai dạy cô chiêu đó vậy?

- Cậu chủ dạy tôi vài năm trước. Thiếu gia đừng để ý.
☾____________________________☽







Tiền đình༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro