Chương 115: Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》

Ả tức giận muốn cho y một bạt tai thì bị hắn ngăn, còn bị tát ngược lại. Bella nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe rồi lại nhìn y với đôi mắt căm phẫn. Ả đứng dậy, tiến lại vuốt ve gò má hắn tỏ vẻ đáng thương.

- Cậu ta đã bỏ bùa gì anh vậy Martial, anh đâu có như thế này đâu.

- Ý cô là tôi phải như tên ngốc ngày xưa lẽo đẽo theo cô làm điều nhục nhã ấy hả? Thằng đấy chết rồi.

Vì không muốn dính dáng đến cuộc cãi vã ấy và vì muốn được về sớm nên y đã chủ động lặng lẽ rời đi. Để cả hai người họ lại cãi vã với nhau, hắn thấy y rời đi cũng không ngăn cản, dù gì thì y không thích ồn ào. Ả nói một hồi chẳng cãi lại được thì uất ức bỏ đi.

...

Y về đến nhà, vừa mới mở cổng thì Nam và Hòa đã nhanh chóng chạy ra ôm chầm lấy y.

- Nhớ anh.
Cậu dụi đầu vào lòng y.

- Sao hôm qua anh không về vậy? Bị anh Martial làm gì à.
Hòa nheo mày.

- Không có đâu, chỉ là...chỉ là...

- Chỉ là gì? Hai nói dối không chớp mắt kìa.
Hòa chọc ghẹo.

- Được rồi, hôm nay anh sẽ đền bù cho hai đứa, giờ vào nhà đi.

Cả hai chạy vào nhà, y mỉm cười đi theo sau bỗng 'rắc!' một tiếng khiến y đau đớn bám lấy cổng. Nam và Hòa ngó ra rồi lại nhìn nhau.

- Nhìn là biết có điềm rồi mà vẫn biện minh.

- Thôi anh trêu ảnh ít thôi không là đêm anh sang nhà anh Ame ngủ thật đấy.

- Biết rồi, mà giờ phải ra đỡ ổng vào chứ không lẽ để ổng đứng đó.

...

Sau một buổi sáng bận rộn với hai cậu em loi nhoi của mình, y có chút mệt nhưng vẫn đội mũ đeo găng tay ra vườn chăm sóc cây. Nhìn những chiếc lá xanh mướt cùng những mầm cây con đang đâm trồi mà mỉm cười. Dù trời có nắng nhưng y cẫn kiên nhẫn ngồi ngoài trời tỉa lá, xúc đất và bón phân cho cây. Bỗng Nam chạy ra kéo tay y, muốn y đưa đi chơi ở trung tâm thành phố.

Sau một lúc nài nỉ thì y cũng mềm lòng đồng ý đưa cả hai đứa đi chơi. Để hai đứa lên phòng chuẩn bị đồ, y ở dưới vườn tưới cây nốt nhưng ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông. Y chạy ra xem thì đó là Ame và Cuba, chắc họ tới đưa chúng đi chơi. Như vậy cũng tốt, y có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc khu vườn và cái lưng của mình.

- Tụi em chào anh, tụi em qua đón Nam và Hòa đi chơi.

- Ừ, mấy đứa nó đang thay đồ, chuẩn bị xuống rồi. Mà mấy người khác đâu.

- Dạ họ đi đặt vé và những thứ khác rồi. Anh có đi không?

- Thôi, giờ anh cũng không muốn đi. Mấy đứa nhớ để ý tới chúng một chút và phải về trước 10 giờ tối đấy.

- Vâng, tụi em biết rồi.

Vừa hay cả hai xuống nhà, vừa thấy Ame thì Hòa đã vờ như không thấy còn Nam thì chạy tới ôm lấy Cuba.

Sau khi họ rời đi cùng hai cậu em trai của mình, y tiếp tục chăm sóc vườn cây. Từ lúc nắng gắt cho đến khi nắng tàn y mới xong việc. Cất dụng cụ làm vườn vào kho, nhưng khi vừa bỏ vào nhà thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Y mệt mỏi cau mày rồi ra xem thì đó là đôi vợ chồng hồi trước y bắt gặp. Cả hai người họ không nói không giằng mà đã trực tiếp mời y ra ngoài uống nước. Y có hoang mang vì dù sao y cũng chẳng quen biết họ, nhưng khi biết họ có chuyện muốn nói với y và biết nhiều điều về y thì y cũng đồng ý.

...

Tới một quán nước ngoài trời sang trọng, y có chút ngại vì dù sao nơi này cũng dành cho giới thượng lưu. Cả ba ngồi vào bàn, người phụ nữ ấy gọi ba ly nước cam rồi đặt chiếc túi hàng hiệu xuống nghiêm túc nhìn y mà vào thẳng vấn đề.

- Cậu là Việt Cộng, làm việc tại công ty của Asean đúng chứ?

- Vâng, có chuyện gì sao?

Ba ly nước cam đã được bưng ra và đặt trên bàn. Người phụ nữ ấy cũng chẳng để tâm mà vẫn nhìn y.

- Tôi biết cậu đang quen con trai chúng tôi.

- Con trai hai người? Martial Law sao?
Y ngơ ngác.

- Phải, mặc dù tôi không biết cậu quyến rũ thằng bé bằng cách nào nhưng cậu đang hủy hoại thằng bé đấy nên làm ơn cắt đứt mọi liên lạc với thằng bé và để thằng bé có vợ con bình thường đi.

Y im lặng, không biết nói gì, khuôn mặt ngại ngùng cứ thế nhìn vào ly nước cam. Ba hắn thấy y im lặng thì tiếp lời vợ mình.

- Chúng tôi sẽ cho cậu 100 tỷ, chỉ cần cậu buông tha cho thằng bé thì cậu có muốn hơn chúng tôi cũng cho.

- Tôi không cần tiền.
Y cười khổ.

Ba hắn thấy vậy thì cũng cười khảy mà bình thản cầm lấy ly nước cam uống một ngụm.
- À, phải rồi. Vì khi cậu có con trai tôi thì cậu cái gì chẳng có. Chẳng cần suy nghĩ cũng có người cơm bưng nước rót tận miệng. Nhưng dù như thế nào cũng chỉ là loại nghèo hèn ăn bám vô học thôi.

Những lời nhạo bám bắt đầu tuôn trào từ ba hắn, y mím môi cố nhịn, bàn tay siết chặt lấy gấu quần của mình.

- Cái loại mồ côi như cậu liệu có được dạy dỗ đàng hoàng không? Hay trước đây ba mẹ cậu cũng là loại nghèo hèn như thế?
Mẹ hắn mỉa mai.

- Ba tôi là một người tốt, không có chuyện như vậy.

Thấy y cẫn kiên định như vậy, ba hắn tức giận nghiến răng đe dọa.
- Tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là rời bỏ con trai tôi và rời khỏi thành phố này, hai là chúng tôi sẽ khiến cho cậu và em trai cậu thất nghiệp và sống không bằng chết.

Y hoảng loạn nhìn hai người lắp bắp.
- Tôi...tôi sẽ rời khỏi đây, làm ơn đừng kéo cả em tôi vào...

☾____________________________☽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro