Chương 117: Đắm chìm [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》

Đắm chìm trong cơn dục vọng, người y run lên mà ôm lấy hắn, thứ ấy vẫn trôn sâu trong người y. Hắn vươn tay vuốt ve lên khuôn mặt xinh đẹp của y mỉm cười.

- Lần đầu thấy em chủ động mời gọi tôi như vậy. Có chuyện gì sao?

- Hahh...um...chỉ là muốn cùng anh vui vẻ một chút, anh không thích sao?

- Có chứ, Phelan~

- Ahh...chậm lại...

- Được rồi.

Gục trên vai hắn, y vươn tay thoải mái rồi thở phào. Hắn thấy vậy thì xoa tấm lưng gầy của người thương.

- Em có yêu tôi không Phelan?

- Hả...có chứ...rất yêu~

Hắn nghe vậy thì cười mãn nguyện, nhẹ xoa lên mái tóc mềm mại của y. Ánh trăng bên ngoài sáng quá, căn phòng chẳng có vẻ là tối hẳn. Y rũ mắt rồi đưa tay vuốt ve vết sẹo trên ngực hắn.

- Quyến rũ thật đấy...~

- Tôi mừng vì em không thấy nó ghê tởm.

- Không đâu, thật sự rất đẹp, rất uy lực~

Hắn phì cười, có lẽ khoảnh khắc ấy cả hai đều muốn nó ngưng lại cho thời gian ngừng trôi. Mân mê những nhánh cơ cuồn cuộn mà đưa mắt nhìn hắn. Thật dễ thương.

' Cốc cốc'
- Hai ơi, em thấy xe của anh Martial bên dưới sân. Có phải anh ấy tới chơi không?
Giọng cậu bé nọ vang lên từ sau cánh cửa.

Y ngừng lại nhìn hắn rồi lại nhìn về phía giọng nói của cậu phát ra.
- Ừm. Martial có đến.

- Vậy ạ? Anh ấy đâu rồi mà lại để xe ở đây?

- À...ừm...
Y lắp bắp.

Nam đứng ngoài thì khó hiểu, Hòa suy nghĩ một hồi thì đỏ mặt, kéo tay Nam rồi lắc đầu. Cậu nhìn Hòa cũng suy nghĩ rồi che miệng ngạc nhiên, mặt cũng đỏ lên.

- À...a...anh hai tụi em...xuống xem phim ma có được không?

- Thôi mấy đứa đi ngủ sớm đi, thức đêm không tốt đâu.

- Thôi mà anh hai, đi mà.
Cậu nài nỉ.

Y hổn hển quay qua nhìn hắn, thấy hắn chỉ cười trừ rồi vuốt ve mái tóc người thương. Thở dài rồi lại nói vọng ra.

- Thôi được, nhưng xem xong phải đi ngủ ngay nhé.

- Dạ vâng.

Nghe được tiếng cả hai rời đi thì y mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn phì cười rồi nhéo má y mà nhìn một cách đầy chọc ghẹo.

- Xem ai đang tận hưởng khoảnh khắc sung sướng với tôi kìa.

Y đỏ mặt, giận dỗi quay đi.
- Anh...anh đừng có mà chọc tôi.

Hôn lên đôi môi nhỏ, tiếng nhóp nhép của dịch miệng vang lên hòa vào cùng tiếng thở dốc. Hắn đưa đẩy bên dưới, y kẹp hắn rất chặt như muốn nuốt chửng lấy thứ đó. Y rên lên khe khẽ những tiếng gợi tình. Điều đó khiến hắn thỏa mãn, y đang cùng hắn ân ái khi y thực sự tỉnh táo và còn rất chiều chuộng, hợp tác với hắn. Cứ thế này chắc y cũng không còn biết mình là ai nữa.

- Phelan?

- Vâng?

Y thật ngoan ngoãn, thật biết lôi cuốn hắn. Nhìn cơ thể trắng hồng nhấp từng nhịp theo hắn mà không thể chịu được. Tiến lại gần, liếm láp cái cổ xinh đẹp rồi lại cắn lấy nó.

- Ai là sói nhỏ ngoan ngoãn của tôi nào?~

- Hưm...~

Đầu óc y quay cuồng, thật sự rất đau nhưng y vẫn nhịn và vờ như thoải mái khi ân ái cùng hắn, cố gắng giúp hắn thỏa mãn dục vọng. Dù không muốn nhưng đây là trả những món nợ mà y còn nợ hắn. Cơ mà có lẽ y sắp không chịu được nữa rồi, đau quá, nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ của hắn khiến y không nỡ dừng lại, không muốn làm gương mặt ấy buồn.

- Phelan.

- Hahh...s...sao vậy?

- Em có mệt không? Tôi thấy em hình như không ổn lắm.

- Ahh...không...đừng...đừng dừng lại...

- Em có chắc không? Tôi thấy em tái nhợt hẳn đi.

- Không...không sao đâu...

Y ôm lấy hắn, ôm thật chặt đôi vai săn chắc ấy. Những tiếng thở dốc cứ thế rót vào tai hắn như đường mật quyến rũ. Y nhắm mắt, muốn nghỉ ngơi một chút rồi buộc miệng nói.

- Martial, tôi yêu anh, đừng rời xa tôi nhé.

- Tất nhiên rồi, tôi sẽ không rời xa em.

- Vậy...anh có hạnh phúc khi ở với tôi không?

- Có chứ, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được ở cạnh em.

- Vậy à...tuyệt thật đấy...

Bỗng hắn ngừng nhấp, dù thấy thoải mái hơn nhưng y vẫn nhìn hắn mà cau mày.
- Sao vậy?

- Tôi nghĩ ta làm tới đây là đủ rồi.

- Hahh...sao?

Nhìn dòng máu đỏ tươi cứ chảy ra, thật lạ khi lần nào làm y cũng sẽ lại bị chảy máu và đó cũng là lí do hắn phải đưa những viên trân châu nhỏ vào nơi tư mật nhỏ bé. Nó sẽ giúp y đỡ đau hơn và dễ đi lại hơn. Cứ mỗi lần làm hắn cứ cảm giác giống như lần đầu vậy.

- Em có đau không? Tôi xin lỗi nhé.

- Không...không sao, là tôi muốn vậy mà.

Hắn định để y nằm xuống thì y vội vàng ôm hắn thật chặt.
- Khoan...khoan đã...một chút nữa được không?

- Nhưng mà em đang...

- Chút nữa thôi...

Hắn đành thở dài và chiều theo ý y, vẫn liên tục nhấp nhưng rất nhẹ nhàng. Cảm nhận thứ dưới thân đang dần to ra, chắc hắn sắp đến cực hạn rồi, hắn sẽ ra sớm thôi. Nhưng rồi hắn nhanh chóng để y nằm xuống giường rồi rút khỏi người y và xuất đi nơi khác. Nhìn đống tinh dịch trắng đục của hắn bên cạnh mình, y khó hiểu nhìn hắn.

- Anh không...xuất nó vào trong tôi sao?

Hắn nhìn y, có chút xấu hổ nhưng vội lấy cớ.
- Chưa đến lúc.

- Vậy...anh đã thỏa mãn chưa?

Hắn bất ngờ, nhìn y run rẩy dưới giường thì cau mày, nhìn nụ cười gượng của y trên môi khiến hắn có chút nghi ngờ nhưng rồi lại gạt sang một bên mà hôn lên đôi môi đang thở gấp của y.

- Hưm, tôi thấy em hơi lạ.

- L...lạ sao? Không có đâu...chắc anh tưởng tượng thôi.

- Em có gì giấu tôi không?

Nghe vậy thì y giật mình mà kéo hắn nằm xuống với mình, môi lí nhí.

- Ng...ngủ với tôi nhé...?

- Ừm, được rồi.

☾____________________________☽







T/G: mai thi mà còn ngồi boylove=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro