Chương 128: Công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》

Sau giờ làm, y đứng trước cửa của công ty để đợi hắn, thắc mắc tại sao chỉ một cuộc họp lại có thể lâu đến vậy. Đồng hồ trên điện thoại đã điểm 19:30 tối. Y cảm thấy cơ thể mệt mỏi hơn bao giờ hết, cũng chẳng ngờ công việc mà trước đây hắn làm lại khổ sở tới vậy, cũng phải soạn văn án nhưng phải làm nhiều báo cáo và tổng quát hơn để nộp cho Asean. Việc ngồi cả ngày trên bàn máy tính khiến y cảm thấy đau lưng.

- Cậu và anh ấy cũng đã kết hôn rồi nhỉ?

- Hả?
Y quay lại.

Đó là một cô gái xinh xắn, nếu y nhớ không nhầm thì đó là Diana William, cô gái làm trong tổ mình. Vẻ mặt của cô ấy trông có vẻ không được tốt lắm.

- Đúng vậy, sao thế?

- Không có gì.
Diana bỏ đi.

Để lại y một mình ở đó, cũng may là vừa đúng lúc hắn tới. Hắn xuống xe mở cửa rồi đỡ y lên ghế phụ ngồi, hôn lên trán y, hắn xoa lên mái tóc người nọ mỉm cười.

- Công việc của anh mệt quá Martial.

- Tôi nghĩ em sẽ sớm quen thôi. Vậy hôm nay thế nào?

Y ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
- Tôi không biết nữa, nhưng Asean có đến ba người con ruột khiến tôi bất ngờ.

Hắn khựng lại, biết rằng có điềm không lành thì đánh trống lảng.
- À...vậy à? Em đói chưa, tôi đưa em về nhé.

Y không nói gì chỉ nhẹ gật đầu rồi tựa vào vai hắn thều thào.
- Tôi mệt quá...

Vừa về đến nhà, mặc dù bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng nhưng y không muốn ăn, y cảm thấy không đói và còn rất mệt. Y muốn đi nghỉ một chút nhưng vì không muốn bất lịch sự nên y vẫn gượng ngồi vào bàn ăn.

Gắp vài miếng thịt vào bát y, hắn mỉm cười.
- Ăn nhiều vào, em vẫn còn gầy lắm đấy.

- Ừm.

Nhìn vào phần cơm của mình, y cảm thấy buồn nôn, không phải nó không ngon, nhìn món nào món nấy được tranh trí đẹp mắt mà y chỉ tiếc không thể ăn. Gắp vào miếng rau rồi qua loa bỏ vào miệng nhai, y bỏ đũa rồi đứng dậy khỏi bàn ăn.

- Tôi no rồi.

- Em đã ăn được gì nhiều đâu mà no?
Hắn thắc mắc.

- Giờ tôi thấy mệt lắm, tôi xin phép trước nhé.

Y cầm cặp tài liệu của mình rồi bước lên phòng, hắn thấy lạ, trong lòng có chút lo lắng. Ngồi một mình ở bàn ăn mà lo lắng.

- Hay là ta làm gì có lỗi với em ấy rồi sao?
Hắn hoang mang.

- Chắc không phải đâu thiếu gia, có lẽ là do cậu chủ mệt.
Helen cười trừ an ủi.

- Nhưng mà ta lo quá, lỡ đâu ta làm gì sai thật thì sao? Hay là ẻm nhìn mặt ta là không muốn ăn.

Cô mím môi, giờ cũng chẳng biết nên nói gì với hắn. Hắn không còn muốn ăn tối nữa nên chỉ đành ăn một chút rồi đứng dậy. Cô thở dài, vừa chuẩn bị dọn đồ thì hắn nhớ ra gì đó.

- À đúng rồi Helen, cô dọn nhưng đừng đổ đi nhé, cứ cất vào tủ ngày mai ăn, em ấy không muốn lãng phí đâu.

- Vâng thưa ngài.

...

Y bước ra khỏi phòng tắm, mệt lả người. Muốn đi ngủ nhưng công việc vẫn chưa được hoàn thành nên mở máy soạn nốt văn án. Tiếng lách tách của chiếc laptop cứ thế vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Hắn lên tới nơi, thấy y đang loay hoay thì tiến lại.

- Hình như em mệt rồi, sao em không đi ngủ đi.

Y nghe vậy thì trưng ra bộ mặt mệt mỏi, ôm lấy hắn rồi dụi đầu vào bụng hắn than thở.
- Mệt lắm nhưng văn án này rối quá, tôi không biết làm.

Thấy y nũng nịu như vậy, hắn chỉ cười, xoa lên mái tóc người thương rồi ẵm y lên. Ngồi xuống ghế và để y ngồi lên đùi mình.

- Để tôi chỉ em nhé.

- Ừm.

Sau một lúc, hắn quyết định đi tắm vì y nói để y tự làm. Nhưng lúc bước ra thì thấy y đã ngủ gục trên bàn. Văn án trên máy tính còn đang soạn giở, trên bàn còn nhiều tài liệu chưa xong. Chắc y mệt lắm rồi. Hắn thở dài rồi ẵm y lên giường, đắp chăn cho y. Sau đó ngồi vào bàn thay y làm hết tất cả, ít ra hắn cũng rành về việc này hơn y nên làm rất nhanh. Sau một lúc, hắn lưu vào trong tệp máy rồi tắt laptop và cắm sạc. Leo lên giường ôm lấy con người đang say ngủ kia rồi tắt đèn đi ngủ.

Y cựa quậy trong vòng tay hắn, sau đó lại rúc vào lồng ngực của người kia. Không biết y có biết rằng mình đã ngủ quên hay không mà giờ lại ngủ ngon tới vậy.


- Không xong rồi!
Y bất dậy khỏi giường.

Hắn vẫn còn lim dim ngái ngủ mà nhìn y đầy thắc mắc.
- Sao thế? Còn sớm mà.

- Tôi lỡ ngủ quên mất, tôi chưa làm xong văn án nữa. Sao anh không gọi tôi dậy chứ.
Y hoảng hốt.

Vừa định leo xuống giường thì bị hắn ngăn lại mà ôm lấy.
- Không cần lo lắng đâu, tôi làm xong rồi. Em nghỉ thêm chút đi, mới có 4 giờ sáng thôi.

- Anh làm rồi sao?

- Ừm, em mệt như vậy rồi, cố quá nó lại thành quá cố mất.
Hắn say ngủ, ôm lấy y rồi lại nằm xuống.

Dụi đầu vào hõm cổ y, hắn trong chốc lát lại thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Y thở dài rồi lại rúc vào trong lòng hắn, khuôn mặt đỏ bừng kia chẳng biết giấu đi đâu được, thật ngại.

☾____________________________☽







T/G: Đau lưng quá;-;
Nản quá;–;
Mệt quá;—;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro