Chương 133: Hạnh phúc bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》

Y tặc lưỡi, phần vai bị đánh lén của y dần nhói lên. Cơ thể y cảm thấy mệt mỏi như muốn mềm nhũn cả ra, vừa định bỏ đi thì bị một bàn tay túm lấy chân, tên đó lấy hết sức cầm con dao muốn đâm vào bụng y. Bỗng một người lao đến đá văng tên kia ra xa, hắn lo lắng chạy lại đỡ lấy y.

- Em có sao không? Có bị thương nặng không?

Y lắc đầu rồi ôm lấy hắn, hắn dìu y lên xe sau đó trở lại xem xét những tên chặn đường y. Trút giận lên một tên đã bầm giập, nắm tóc tên đó lên, hắn tra hỏi.

- Ai là người sai chúng mày tới.

- Không biết.

Hắn nghiến răng bóp cổ tên kia hỏi lại.
- Mày có nói không?

- N...nói...tôi...tôi nói...

- Nói!

- Dạ...dạ, có một cô gái...cô ta thuê chúng tôi tấn công cậu ấy....

- Cô ta là ai?

- Chúng tôi không biết...a!

- Chúng mày lấy tiền của người ta mà không biết người ta là ai à?
Hắn tức giận bóp lấy cổ tên đó sau đó hất đầu tên đó đi.

Mở cửa xe rồi leo lên ghế lái, hắn nổ máy rồi chở y về nhà.

...

Vừa bước vào nhà, hắn đã giữ y lại để kiểm tra. Đến khi chạm vào vai của y thì cả người y run lên. Hắn biết có điều không lành, nhanh chóng kéo phần áo của y xuống, hắn nhìn vào mắt y mà đau xót. Phần vai của y bị chảy máu, bị thâm đỏ lên trông rất đáng sợ.

Hắn đỡ y ngồi xuống ghế.
- Em có đau lắm không? Còn bị ở đâu không? Cởi ra tôi xem nào.

Y đỏ mặt đánh vào tay hắn.
- Anh định lột đồ tôi ở phòng khách à.

Nhận ra gì đó, mặt hắn đỏ ửng lên rồi mím môi và ẵm y lên trên phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, từng mảnh vải trên người y rơi xuống đất. Sau một hồi kiểm tra, hắn sát trùng rồi băng bó lại cho y. Thay cho y một bộ áo mới, hắn lấy cho y một ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Em làm tôi lo đấy.

- Tôi xin lỗi.

Kéo đôi môi nọ về phía mình, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi một màu đỏ mận ấy một nụ hôn. Y mệt mỏi, tựa đầu lên vai hắn mà rũ mắt. Hắn ẵm y vào phòng tắm.

Sau khi vệ sinh cá nhân, hắn ẵm cơ thể mệt mỏi lên giường sau đó hôn lên trán y. Leo lên giường rồi ôm lấy y, hắn im lặng nhìn con người bên cạnh trằn trọc. Y chẳng thể ngủ được, bàn tay của hắn vẫn đặt lên bụng của y mà xoa xoa.

- Anh có hối hận không Martial?

- Hửm?

- Có hối hận...khi mà yêu tôi không ấy. Tại vì tôi gây khá nhiều phiền phức cho anh với cả...

- Em đừng hỏi những câu hỏi ấy nữa có được không?
Hắn nhẹ giọng.

Bàn tay di chuyển lên phần eo thon gọn của người nọ rồi kéo về phía mình, hắn im lặng một lúc. Y thấy vậy cũng không nói gì nữa, xoay người ôm lấy hắn mà dụi đầu vào lồng ngực săn chắc kia.

- Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó.
Y lí nhí.

- Em đừng xin lỗi tôi, em không có lỗi gì hết.

- Anh giận tôi sao?

- Không phải, chỉ là...
Hắn bỗng nhiên im lặng.

Khác xa với vài tiếng trước khi hắn thấy y bị tấn công, giờ hắn trở nên nhẹ nhàng tới lạ thường. Cơ thể nọ nép vào người hắn mà mông lung hỏi.

- Tôi chỉ thắc mắc thôi...sao vậy?

Hắn thở dài rồi hôn lên trán y, nhìn y bằng đôi mắt đượm buồn nhưng trìu mến.
- Vì những câu hỏi đó của em, nó giống như muốn đẩy tôi ra xa khỏi em vậy. Từ lúc tôi và em sau bao nhiêu khó khăn để đến được với nhau, em luôn đặt ra những câu hỏi tiêu cực dành cho tôi. Những câu hỏi đó nó giống như một viên sỏi mắc vào tâm trí tôi khiến nó luôn hiện hữu. Tôi muốn sống với em, một người luôn nở nụ cười hạnh phúc thay vì những thứ tiêu cực. Đừng bao giờ nghĩ là em gánh nặng hay cản trở của tôi, em chỉ cần biết em là chú sói nhỏ của tôi mà tôi cần bảo vệ. Em mạnh mẽ, phải, em rất mạnh mẽ, nhưng em vẫn có một phần mềm yếu, yếu đuối. Và vì lí do đó mà tôi muốn bảo vệ em, muốn là người lấp đầy khoảng trống trong em. Em có nhớ tôi hứa gì không? Đó là bù đắp cho em.

Y im lặng, nghe hắn tâm sự khiến y chẳng thể nói được câu nào, những câu nói cứ nghẹn ứ trong cổ họng. Hắn vuốt ve tấm lưng gầy của người thương mà nghẹn ngào.

- Tôi xin lỗi.

- Tôi đã nói rồi, giữ tôi và em không cần nói lời xin lỗi.

Sống mũi y cay lên, y chớp mắt rồi khó khăn nói ra từng chữ khó khăn.
- Martial...tôi...

- Em ngủ đi, hôm nay em vất vả rồi.

- Em không muốn ngủ.
Y đáp lại.

Hắn bất ngờ nhìn y, con người đang làm nũng trong lòng. Y ôm chặt lấy hắn rồi những tiếng sụt sịt tủi thân vang lên.
- Anh có biết, có biết tôi tủi thân lắm không? Tôi chỉ muốn sống với anh một cuộc sống hạnh phúc, nhưng tôi lúc nào cũng mang lại rắc rối cho anh cả, tất cả những điều xui xẻo luôn đeo bám lấy tôi, tôi luôn bị thế giới của những thứ tiêu cực bao lấy. Anh có hiểu không? Tôi chỉ muốn...

Nước mắt y trào ra, nấc lên từng đợt. Hắn ôm lấy y rồi an ủi, con người y đã từng quá khổ rồi nhưng hắn vẫn luôn muốn nghe những lời tâm sự của y.

Ôm lấy người trong lòng mà nhẹ giọng.
- Em cứ khóc đi, nếu như em cảm thấy quá mệt.

Y ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt ôn nhu tới lạ. Hắn lên tiếng.
- Nếu như em cảm thấy thoải mái rồi thì hãy cười lên nhé, tôi thích nụ cười của em lắm.

Y mỉm cười rồi ôm lấy hắn mà gật đầu. Hắn xoa lên mái tóc người nọ mà hỏi.
- Vậy tôi hỏi em nhé, em có hạnh phúc không?

Hôn lên môi hắn, y nhẹ giọng.
- Có...em hạnh phúc lắm, Martial...

☾____________________________☽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro