Chương 135: Sát hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》

Vài tháng sau, vì hắn có công chuyện nên phải đi công tác một tuần. Mặc dù chỉ đi có một tuần nhưng hắn vẫn lo cho y vì dù sao vẫn còn đang ở giữa chu kì. Có nhiều lúc y không thể tự làm một thứ gì đó một mình mà phải nhờ tới sự trợ giúp của hắn. Y cũng không còn có thể nhanh nhẹn được như lúc trước nữa nên hắn cảm thấy rất lo lắng. Nhưng cho dù thế nào thì y vẫn để hắn đi công tác vì dù sao ở nhà vẫn còn có nhiều người và vệ sĩ.

Sáng hôm ấy y thức dậy trong căn phòng ngủ một mình. Đây đã là ngày thứ tư thiếu vắng hắn, cảm thấy có chút hụt hẫng và trống vắng nhưng y vẫn tự làm được mọi thứ mà nhỉ? Chiếc bụng nhỏ kia giờ ngày càng nhô lên khiến y đi lại có chút khó khăn, không thể ngồi dậy khi không có ai giúp đỡ, đành phải bám vào thành giường để ngồi dậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân, y thay đồ và bước xuống phòng. Vừa mới mở của phòng ngủ, vài vệ sĩ đã đứng đó sẵn nếu y có cần sự giúp đỡ.

- Chào cậu chủ, hôm nay người dậy sớm quá. Có chuyện gì sao ạ?

- À không, tại nằm lâu tôi thấy hơi mỏi, đành dậy đi lại một chút. Các cậu nghỉ ngơi đi đừng đứng đây nữa.

- Đây là việc mà thiếu gia giao cho chúng tôi nên mong người hiểu cho.

- À...ừm.
Y cười trừ rồi chậm rãi bước xuống cầu thang.

Helen đã đứng bên dưới sẵn để đợi y, nở một nụ cười dịu dàng như bao ngày, cô cúi chào y rồi lên tiếng.
- Cậu chủ, mời người vào dùng bữa sáng.

- Cảm ơn cô.

- Không có gì thưa cậu chủ.

Khó khăn ngồi xuống ghế, Helen đã chuẩn bị cho y một bát súp gà và một miếng bánh ngọt tráng miệng. Có vẻ cô biết y khá thích đồ ngọt, nhất là trong chu kì của mình.

- Cậu chủ, sau khi người dùng bữa thì người có thể ra vườn đi bộ một chút nhé. Tôi nghĩ nó sẽ giúp cho người thoải mái hơn.

- Ừm được rồi cảm ơn cô nhiều.

Cầm chiếc thìa bên cạnh lên, vừa múc được một thìa chưa kịp ăn thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên trong túi. Là hắn gọi cho y, cũng chẳng biết hắn đã ăn gì chưa mà lại gọi giờ này.

- Chào buổi sáng.
Y bắt máy.

Hắn từ trong màn hình với nụ cười ấm áp mà vui vẻ một cách lạ kì. Y khó hiểu nghiêng đầu mỉm cười.

- Em ăn sáng chưa?

- Đang dùng, có chuyện gì sao?

- Thì, tôi nhớ em. Không được sao?

Y bật cười thành tiếng rồi nhìn hắn trách móc.
- Chỉ biết nịnh, vậy anh có ăn chưa?

- Tôi ăn rồi. À, tôi có quà cho em này.

Hắn cúi xuống bàn lấy ra một chậu hoa được làm thủ công bằng pha lê trông rất đẹp và bắt mắt. Dù rất thích nhưng y vẫn luôn miệng trách hắn tiêu xài hoang phí, toàn mua những thứ không giúp ích gì.

- Thôi nào, cái này là bản tôi đặt riêng cho em. Có tên em luôn này, tiền tôi tự kiếm thì tôi mua quà cho em là điều hiển nhiên.

- Thôi, anh đi làm việc đi kẻo chút nữa lại muộn là tôi không chịu trách nhiệm đâu.

- Ừm, chào cục cưng.

- Đừng bao giờ gọi tôi như thế nếu anh không muốn bay màu.
Y đáng sợ nói.

Hắn cười trừ rồi tạm biệt y. Y thở dài, bắt đầu dùng bữa sáng của mình rồi sau đó ra vườn đi dạo.

Y mệt mỏi trở vào trong nhà. Thấy Helen đang mặc quần áo rồi cầm giỏ đi đâu đó thì thắc mắc.

- Cô đi đâu vậy.

- Dạ thưa tôi đi chợ, tại hết đồ nấu rồi nên tôi ra đó xem còn đồ tươi không. Thôi tôi xin phép.

- Cho tôi đi với được không?

- Người nên ở nhà để nghỉ ngơi, tôi đi được rồi. Thôi tôi đi trước.

- Ừm.

Cô vừa rời đi thì những người vệ sĩ đã vào bên trong đi kè kè theo y như sợ y sẽ trốn đi đâu vậy. Một vệ sĩ lấy cho y một ly nước rồi đề nghị.
- Để tôi dìu cậu lên phòng.

- Không cần đâu tôi...

Bỗng ngoài cửa có tiếng chuông, một cô gái bước vào, đó là Bella. Y cau may, khó chịu lên tiếng.
- Cô đến đây làm gì?

- Gì mà gắt vậy. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi. Không được sao?

Trong lòng y bắt đầu có chút bất an nhưng vẫn đồng ý nói chuyện với cô ta. Những người vệ sĩ bị ả đuổi ra ngoài vì lí do có chuyện riêng muốn nói với y nhưng họ nhất định không chịu.

- Mọi người ra ngoài đi, sẽ không sao đâu.

- Nhưng thưa cậu chủ...

Y gật đầu ra hiệu, họ quay qua lườm ả một cái rồi cũng phải đi ra ngoài cho hai người nói chuyện. Cánh cửa đóng lại, không gian yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng, y khó chịu, chẳng phải ả nói có chuyện sao? Sao giờ lại im lặng tới vậy?

- Chắc cậu cũng đoán được vì sao tôi đến đây rồi nhỉ?

- Có chuyện gì nói luôn đi.

Không khí ảm đạm dần bao lấy căn phòng. Ả đảo mắt, nhìn chiếc bụng đang dần nhô lên kia thì cười khảy. Trong lúc không để ý, một con dao đâm thẳng vào sau lưng y khiến y không kịp trở tay mà ngã xuống. Người vừa nãy lại là Diana, cô ta cầm một con dao dính đầy máu với gương mặt lạnh.

Bella bước tới, ngồi xuống rồi nắm lấy tóc y, mỉa mai.
- Trông kìa, thật thảm hại làm sao~ tôi nói rồi, cậu vẫn chỉ luôn là người thay thế, với cả...cục đá ven đường lại tưởng mình là kim cương hàng hiệu à?

Y trợn mắt nhìn ả, một mũi dao nữa đâm vào bụng y. Ả nắm tóc đập đầu y xuống cầu thang khiến máu bắt đầu chảy ra. Cả người y nằm trên vũng máu của chính mình, không can tâm nhìn hai con người độc ác ấy. Y co người, ôm lấy bụng bảo vệ con của mình sau đó cũng dần ngất đi.

☾_________________________☽







T/G: Tình hình là toy đã thi xong nên là lúc come back nó hơi lag một xíu í:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro