Chương 139: Ba mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》
( Bởi vì có một số lí do mà toy không tiện kể, đại loại là toy đang dần nản:(()

Một thời gian sau, công việc của hắn được sắp xếp khá ổn định nên thường xuyên ở nhà với y.

Tối hôm đó hắn vẫn đang bận bịu kiểm tra hồ sơ ở dưới phòng khách nên chẳng để ý xung quanh. Bỗng bên ngoài có tiếng mở cổng và xe ô tô tiến vào. Hắn cũng chẳng để tâm là mấy cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên.

- Martial.

Hắn bất ngờ nhìn về phía cửa.
- Ba...mẹ?

Hắn vui vẻ đặt laptop của mình xuống bán rồi chạy tới muốn ôm hai người. Ba mẹ hắn cười thật tươi  ngó vào nhà, khi hắn vừa tiến tới bà đã cho hắn một bạt tai khiến hắn khó hiểu ôm bên má bị đánh.

'Chát!'

- Cục cưng ta đâu?
Bà hỏi.

- Thì đây thây còn gì?
Hắn hoang mang.

'Chát!'
Bà lại tặng thêm cho hắn một bạt tai nữa mà cau mày.
- Ta hỏi cục cưng báu vật của ta đâu?

- Thì con đây thây.

' Chát!'
Thêm một bạt tai nữa.

Hắn xoa xoa bên má bị đánh rồi vẫn mỉm cười ôm hai người.
- Không sao, dù ba mẹ có đánh con nhiều thế nào thì con vẫn yêu hai người.

- Bọn ta không cần mày yêu, bọn ta cần cháu.

- Ủa???

Đột nhiên tiếng bước chân từ ngoài đi vào, y khó khăn với cơ thể nặng nhọc từ cửa phụ bước vào. Thấy hai người họ đến chơi thì cười gượng.
- Hai người đến chơi.

'Chát!'
Hắn nhận thêm một bạt tai nữa.

Y giật mình nhìn hai người và hắn thì vẫn cứ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tại sao mình lại bị ăn tát.

- Sao mẹ đánh con???

- Sao mày để cục cưng của ta đi ra ngoài một mình? Nó đang mang thai mà mày để nó đi thế thì mày không thấy nguy hiểm à? Còn sắp sinh nữa, cháu ta mà có mệnh hệ gì là ta mang mày đi xử trảm nha con trai.

Ba mẹ hắn đẩy hắn ra rồi chạy lại gần y, trìu mến xoa đầu rồi nắm tay y.
- Con đừng đứng đây nữa, mau vào trong kia ngồi đi, cẩn thận nào.

Ba hắn dìu y vào ngồi ở ghế sofa sau đó còn đứng ra sau bóp vai cho y còn mẹ hắn thì áp tai vào bụng y nghe ngóng.
- Bé con đang đạp này.

Y không biết nói hay làm gì ngoài đỏ mặt và cười trừ một cách ngại ngùng. Hắn đơ đơ đứng ở ngoài cửa nhìn vào, Philip từ ngoài bước vào trong với Nam rồi nhìn hắn.

- Có vẻ tôi với ông ra rìa rồi nhỉ.

- Từ lúc tao rước vợ tao về thì từ giây phút ấy tao với mày đã ra rìa rồi.
Hắn cười khổ.

- Anh hai ơi!
Nam chạy vào với giỏ hoa quả trên tay mà cười lớn.

Ba mẹ hắn thấy cậu tới thì đứng dậy khỏi ghế sofa sau đó tiến tới nhìn cậu. Nam có phần hoang mang lo sợ mà cười trừ.

- Chào hai bác...

- Ô kìa Philip dẫn dâu về cho chúng ta à?

- Ơ? Gì?
Nam hoang mang.

- Ơ kìa mẹ bạn con mà...
Philip biện minh.

- Tốt lắm con trai của ta, về ta thưởng lớn.
Ba hắn cười lớn rồi nhìn cậu.

- Ơ...bác...hình như có hiểu lầm...thì phải.
Nam lắp bắp.

- Thôi qua đây, ta ôm con dâu mới cái nào.
Mẹ hắn mỉm cười.

Nam liếc mắt rồi chuồn về phía y đang ngồi mà cười trừ.
- Anh và bé khỏe mạnh ha...

- Ùm...cảm ơn em.
Y cũng cạn lời.

...

Ba mẹ hắn khó chịu ngồi ở ghế sofa đối diện với mọi người. Khó chịu nhấp ngụm trà rồi đặt xuống một cách mạnh bạo.

- Trà có vấn đề ạ?
Helen run rẩy hỏi.

- Không có, trà vấn ngon lắm.
Ba hắn trả lời một cách hậm hực.

Hắn thở dài rồi liếc nhìn cả hai.
- Vậy là...ba mẹ ghen tị với bạn vì họ có hai đứa cháu sinh đôi hả?

- Thì thế mới tức, thấy hai ông bà ấy ngày nào cũng bồng cháu ra sân chơi rồi khoe với bọn ta, con nghe có tức không? Vậy nên ta muốn có cháu ngay!

- Bảo sao hôm nay thấy hai người cứ là lạ, mới vào nhà đã đánh con. Mà ba mẹ từ từ nào, sinh cũng phải có trình tự chứ. Vợ con còn đang mệt thế này.

- Nhưng mà họ có hai đứa con dâu đẹp lắm.

- Bảo sao.
Nam và Philip đồng thanh rồi cười khảy.

- Mẹ nói thế nào chứ, vợ con xinh đẹp thế này.
Hắn tiếp lời.

- Thế, ta bảo nhà ta có con dâu có khi còn xinh hơn hai đứa nó mà ông bà đó bảo ta xạo. Tức ngang vậy đó!
Bà hậm hực rồi vỗ đùi.

Hắn xoa bên má bị đánh hồi nãy của mình mà than vãn.
- Ba mẹ giận thì mắc gì phải đánh con đau như vậy? Đánh thằng Philip cũng được mà.

- Liên quan gì đến tui??
Philip trưng ra bộ mặt khó hiểu.

- Tại da mặt mày dày hơn.
Mẹ hắn nói.

- Hồi nào???
Hắn phản bác.

Y ngồi bên cạnh cũng cười trừ lên tiếng.
- Martial à, cái này không cãi được thật.

Hắn nghe vậy cũng im lặng không nói thêm gì nữa.

Mẹ hắn bỗng nhận ra rồi dần bình tĩnh lại, mỉm cười nhìn y mà vui vẻ.
- Cũng nhanh nhỉ. Còn vài tuần nữa thôi là con sinh rồi.

- Dạ...
Y giật mình đặt tay lên bụng mình mà cũng phải thừa nhận thời gian trôi qua quá nhanh.

- Thế hai đứa đã định đặt tên bé con đó là gì chưa?
Ba hắn hỏi.

- Em ấy cũng đi siêu âm rồi, là bé trai đó. Nhưng mà con vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào cũng bởi con muốn vợ con quyết định hơn.

Y nhìn hắn mà đỏ mặt không biết nói gì, thấy sự mong chờ của ba mẹ hắn thì cũng chỉ ngượng ngùng đáp.
- Con cũng không biết nữa, con vẫn chưa nghĩ được gì cả.

- Nghĩ đi nào, một bé trai khỏe mạnh sẽ tên là gì nhỉ?
Mẹ hắn thúc giục khiến y có phần hơi bối rối.

- Kìa mẹ.
Hắn nhẹ giọng mà ôm lấy y.

- À ta xin lỗi.

Một lúc sau thì ba mẹ hắn cũng về, Philip thì vẫn về nhà với Nam theo cam kết của ông anh trai mình. Hắn ẵm y lên phòng sau đó đặt người vẫn đang say ngủ xuống giường.

☾________________________________☽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro