Chương 147: Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》

Vài ngày sau y được xuất viện, sau khi trở về nhà, hắn xuống xe rồi ẵm y lên, để mặc kệ đứa nhỏ cho Helen ẵm hộ. Đưa y lên phòng ngủ rồi đặt xuống giường.

- Em có đói không? Có muốn ăn gì không? Em có khát không?

Helen bế đứa trẻ vào phòng rồi trao lại lên tay y, sau đó cũng cúi đầu đi ra ngoài. Nhìn đứa trẻ được y ẵm trên tay, hắn cau mày nghĩ.

* Tự nhiên thấy làm trẻ con cũng thích.

- À phải rồi, anh ra ngoài mua đồ cho con đi.

- Anh mua rồi.

- Mua rồi?

- Em đợi xíu hai thằng đầu trâu mặt ngựa nó mang qua bây giờ à.
Hắn nhởn nhơ đáp.

- Ai cơ?

- Thì...Mpaja với PKI đó...

Vừa dứt lời, điện thoại hắn đổ chuông. Hắn rút điện thoại ra nghe thì một giọng nói quen thuộc hét thẳng vào điện thoại khiến hắn muốn lủng màng nhĩ.

- Xuống lấy đồ của mày đi! Ù uôi...hết bà nó hơi rồi. Nói chung là, xuống mà khênh lên chứ tao với Mpaja tụt huyết áp rồi. Thế nhé!

Chưa đợi hắn nói được câu nào PKI đã nhanh chóng cúp máy. Hắn thở dài rồi xuống dưới nhà để khênh đồ lên.

Những thùng hàng to được khênh vào giữa phòng khách. PKI và Mpaja ngồi trên sofa thở hổn hển, ngửa cổ uống hết ly nước đầy mà Helen mang ra.

Thấy hắn, Mpaja rút tờ hóa đơn trong túi áo đưa cho hắn.
- Đồ của mày đấy, của bạn hết tầm này tiền nhé.

Nhận lấy tờ hóa đơn dài trên tay, hắn rút điện thoại ra.
- Đưa số tài khoản đây, tao bank cho.

- Đây này.

- Rồi đấy.
Hắn trả lời.

- Ừ rồi, tất cả đống này là của mày đấy, tự vác lên rồi lắp đi. Tụi này chịu.
PKI tựa lưng vào ghế sofa nhìn hắn.

- Ừ.
Hắn đáp lại.

Chỉ thầy hắn nhẹ nhàng ra hiệu cho những vệ sĩ đang đứng ngoài cửa vào khiêng đồ lên trên tầng. Mpaja và PKI bất mãn nhìn hắn.

- Thế sao hồi nãy mày không bảo người ta ra khênh hộ bọn tao!?
Mpaja nổi đóa.

- Tại tụi bây có hỏi đâu.
Sau đó cũng bỏ lên phòng.

...

Một lúc lâu sau khi ngồi cặm cụi lắp ráp thì cuối cùng cũng ra một cái nôi hoàn chỉnh. Nhìn đống hộp xốp dưới chân, hắn chỉ đành chép miệng rồi cúi xuống dọn.

- Cần giúp không?
Y khúc khích.

- Đừng xuống, cẩn thận mảnh gỗ cắm vào chân... Á!
Vừa dứt lời hắn dẫm phải một mảnh gỗ.

Y ngồi trên giường cũng chỉ biết im lặng vì sợ lo thì hắn lại nói, cười thì hắn lại dỗi, nói chung im lặng là cách tốt nhất. Hắn ngồi dưới sàn rồi gỡ mảnh gỗ ra khỏi chân mà muốn khóc ròng.

Bỗng đứa nhóc trong tay y bắt đầu khóc khiến y có chút bối rối và lo lắng vì chẳng biết phải làm sao. Hắn nghe tiếng khóc cũng quay qua nhìn, thấy y đang luống cuống dỗ dành cậu nhóc trên tay thì thở dài sau đó tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh y, ẵm lấy đứa trẻ trên tay bắt đầu dỗ dành.

- Hay em thử gọi cho Asean đi, có khi ông ấy sẽ biết làm gì đấy.

- Gọi Asean? Nhưng mà.

- Dù sao ông ấy cũng có con mà.
Hắn mỉm cười nhìn y.

Y chỉ biết gật đầu rồi bò tới chiếc tủ gần đầu giường để lấy điện thoại, bấm số gọi.

- Helen, cô giúp tôi xử lý chỗ mảnh gỗ này nhé.
Hắn ra hiệu với Helen.

Cô nhìn những mảnh gỗ dưới sàn rồi cũng mỉm cười.
- Vâng nhưng hai người đừng bước xuống nhé.

Y sốt ruột khi nghe điện thoại đổ chuông, cậu nhóc trong tay hắn càng ngày càng khóc to khiến hắn cũng bắt đầu bối rối.

- Alo?
Đầu dây bên kia nhấc máy.

- Anh Asean, em có chuyện muốn hỏi...
Y vẫn vội vã.

- Phelan hả? À, em mới từ bệnh viện về đúng không?

- Sao anh biết cái tên đó...? V-việc đó để qua một bên đã...bây giờ thằng bé nhà em nó khóc nhiều quá, dỗ mãi mà không nín. Phải làm sao đây anh?

- Khóc à?
Ông bắt đầu ngẫm nghĩ.

- Có thể là, thằng bé khó chịu hoặc là đói.
Ông trả lời.

- Đói ấy ạ?

- Ừ, cũng có thể.

- Nhưng, nên cho thằng bé ăn gì? Nó mới sinh và...

Nghe sự vội vã của y từ đầu dây bên kia, ông khúc khích rồi thản nhiên nói.
- Em biết mà.

- N-nhưng...

- Thôi, anh có việc trên công ty rồi. Em nghỉ ngơi đi nhé, lúc nào khỏe thì trở lại công ty sau. Vậy nhé.
Ông cúp máy.

Hắn nhìn y luống cuống nhìn chiếc điện thoại đã tắt từ bao giờ thì nghiêng đầu hỏi.
- Vậy...Asean nói sao?

Y giật mình trước câu hỏi của hắn, quay lại nhìn gương bối rối vẫn đang dỗ dành con thì đỏ mặt. Tiến tới ẵm lấy đứa bé vẫn còn khóc trong tay thì lí nhí.
- Anh...ra ngoài được không?

- Tại sao?
Hắn thắc mắc.

- Cứ...ra ngoài đi...

-  Nhưng mà Helen bảo không được bước xuống mà.

Khuôn mặt đỏ bừng nhìn hắn, đôi mắt chau lại có vẻ một chút bực mình với hắn. Đoán được ý của y, hắn vẫn chưa muốn ra ngoài hẳn mà chọc ghẹo.

- Thôi nào, có thứ gì trên người em là anh chưa thấy đâu...

- M-mau đi ra ngoài!
Y bực bội.

Hắn chỉ khúc khích nhìn y một lúc, hôn lên trán y rồi mỉm cười.
- Được rồi anh ra, tiện nấu cháo cho em luôn nhé.

Sau đó hắn đứng dậy rời khỏi phòng sau Khi Helen đã dọn dẹp xong, không quên đóng cửa cho y.

- Đừng có mà đốt bếp đấy.
Nhìn cánh cửa gỗ nâu trầm đã được đóng lại thì thở dài, đảo mắt nhìn cậu nhóc vẫn đang khóc trên tay thì nhẹ nhàng xoa đầu bé con, đôi má đỏ lên đôi chút.

Vài phút lâu sau, hắn bưng lên một tô cháo trứng, cho y. Vừa mở cửa đã thấy y mệt mỏi tựa lưng vào thành giường ngủ thiếp đi, còn cậu nhóc thì đã say giấc nồng trong chiếc nôi mới. Hắn mỉm cười tiến lại gần giường rồi đặt tô cháo xuống bàn. Đặt tay lên má y rồi vuốt ve, sau đó xoa đầu y. Chắc y cũng mệt rồi. Kéo cơ thể gầy gò của người nọ vào trong lòng, ôm lấy rồi hít lấy mùi hương trên tóc y thì thầm.

- Em mệt lắm đúng không?

☾________________________________☽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro