Chương 156: Mẹ con:))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nói chung là xin phép tua ạ:))《~oOo~》

Sau khi về lại nhà của ba mẹ hắn, tắt cả mọi người ngồi vào bàn ăn và dùng bữa tôi, vì Helen sẽ luôn dùng bữa tối của mình trong bếp nên Ava cũng chẳng thèm ngồi ăn ở ngoài mà vào trong bếp ăn với Helen. Hắn gắp một miếng thịt vào bát của y rồi mỉm cười nhìn y lau miệng cho Vielaw sau khi thằng bé đã ăn no.
- Em mau ăn đi, bồi bổ nhiều một chút, em vẫn gầy quá.

- Cảm ơn anh.
Y mỉm cười rồi cũng ăn bữa tối của mình.

Mẹ hắn nhìn cả hai rồi khúc khích sau đó lên tiếng.
- Này, hay hai đứa làm thêm đứa nữa đi.

- Dạ?
Y đỏ mặt.

- Ơ kìa mẹ, Vielaw mới còn nhỏ mà mẹ bảo thêm đứa nữa làm sao được ạ?
Hắn nhìn bà.

Mẹ hắn bĩu môi, đôi lông mày co lại.
- Thôi mà, thêm một đứa nữa đi. Thêm đứa nữa ta mua cho con dâu nguyên một căn biệt thự bên bã biển có sân golf luôn. Đi mà, một đứa nữa thôi.

Y đỏ mặt cúi gằm mặt xuống dùng bữa tối của mình, hắn thì bất lực xoa lưng y. Ba hắn thấy tình hình không ổn thì lên tiếng.
- Thôi bà để tụi nó ăn đi, nói hoài thì chúng nó cũng phải có kế hoạch cho bản thân chứ. Ép nó cố quá thì lại thành quá cố mất, thôi ăn đi.
Ba hắn gắp một miếng thịt cho vào bát của y.
- Con ăn nhiều lên cho có sức.

- Dạ.

Mẹ hắn nhìn ông thì bĩu môi không thèm nói thêm gì nữa mà tiếp tục dùng bữa tối.

...

Sau bữa tối, y ẵm Vielaw lên chuẩn bị rời khỏi phòng ăn, hắn xách theo đồ vừa mua mà lác đác theo sau cả hai. Bỗng mẹ hắn đứng trước cầu thang, nở một nụ cười tươi roi rói, đưa tay muốn ẵm Vielaw.

- Cháu nội qua đây với bà cho cha với ba có không gian riêng tư nha~

- Ủa gì vậy mẹ???
Hắn khó hiểu.

- Nhưng mà, con phải tắm cho Viel-
Y chưa nói dứt câu thì bà đã vội lên tiếng và ẵm lấy cậu nhóc.

- Tắm thì ai chẳng làm được, ngày xưa ta còn tắm cho cha nó được thì giờ ta cũng tắm cho nó được.

- Gì? Ai mượn mẹ nói vậy!?!?
Hắn đỏ mặt gào lên.

- Tao thích?
Ẵm Vielaw trên tay, vuốt tóc ra sau tai.

- Thôi bà ơi, tha cho tụi nhỏ.
Ba hắn ngồi trên ghế nhâm nhi một ly trà mà lên tiếng.

- Nhỏ bé gì nữa? Ông có thấy tụi nó to hơn tôi không? Con dâu nó còn cao hơn cả tôi cơ mà, cho nên là...
Bà dùng vai huých nhẹ Martial về phía y mà thì thầm.

- Con zai yêu đừng làm mama thất vọng chứ, nuôi mày lớn giờ to như con voi mà không làm được cái gì nữa thì con xứng đáng vô gia cư đấy.

- ...
Hắn nhìn bà bất lực, khuôn mặt vẫn đỏ ửng lên.

Y vẫn đứng im lặng không nói gì, chủ biết cười trừ nhìn bà ẵm Vielaw đi. Mẹ hắn ra hiệu, vài nữ hầu nhanh chóng tiến tới xách đống đồ trên tay hắn đi.

- Đi nhanh lên, hay là tao cho mày uống thuốc nhé?
Mẹ hắn thì thầm với hắn.

Hắn giật mình, nhanh chóng ẵm y lên phòng khiến y chẳng kịp phản ứng mà ôm lấy vai hắn.
- N-này! Khoan đã! Từ từ!

Cánh cửa phòng trên tầng 2 đóng lại, mẹ hắn cười khoái trá rồi ẵm Vielaw đi về phía chồng mình mặc cho cậu nhóc giơ tay đòi ba. Ba hắn nhìn người vợ mình ngồi xuống bên cạnh, còn đang dỗ dành đứa cháu nội đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì.

- Bà làm thế với chúng nó có hơi quá đáng không?

- Ôi dào, quan tâm làm gì? Có cháu là được, ông cũng mong thấy mồ mà làm như tỏ vẻ từ bi vậy không bằng.
Bà bĩu môi rồi lại ôm lấy Vielaw.

Bỗng tiếng chuông điện thoại kêu lên, mẹ hắn bắt máy. Khuôn mặt của cậu em trai hắn hiện lên, nở một nụ cười trìu mến.

- Con chào m-

- Mày lại xin tiền chứ gì? Bổn cung không cho.

-...ơ nhưng mà con đang nghèo lắm-

- Kệ mày chứ, khi nào kiếm được con dâu và cho tao một đứa cháu như anh zai mày thì xin ta còn cho. Đừng có bê cái bộ dạng ế đó mà xin xỏ, không có đâu cưng. Mày kiếm được ai thì kiếm, chỉ cần là con người là được.
Mẹ hắn tự tin giơ ngón cái ra trước màn hình.

- Ủa gì vậy trời? Con mà ế? Mẹ không biết đấy thôi chứ con là con hơi bị nhiều gái theo đấy, mẹ không biết đấy thôi.
Philip đưa tay vuốt tóc ra vẻ hào nhoáng.

- Cơm nữa, mày còn chẳng bằng một góc của Vielaw.
Mẹ hắn trêu trọc.

- Ủa? Con là con ruột của mẹ đó mà mẹ nỡ lòng nào-?

- Còn Vielaw là cháu của ta.

-...

Mẹ hắn nhìn Philip qua màn hình điện thoại mà cau mày, không thể tin tưởng được thằng con trước mắt. Bỗng một cái bóng xuất hiện sau lưng Philip, trên tay còn cầm một cái muỗng to, chống hông, mặt thì đen đằm đằm sát khí. Philip lạnh sống lưng không dám quay lại nhìn thì giọng nói cất lên.

-...Tôi bảo cậu nhặt rau...1 tiếng rồi...rau đâu?
Nam cố kìm nén để không vung cái muỗng vào đầu Philip hả giận.

Philip nuốt nước bọt rồi nở nụ cười rụt rè.
- Sắp xong rồi nè...

- 1 tiếng...3 cọng rau? Cậu làm gì thế?
Nam cau mày.

- Ờ thì...tôi phải đo đạt xem nên ngắt tới đâu xong còn phải xem có sâu không với cả-
Cuộc gọi kết thúc.

Mẹ hắn cũng chẳng cần phải hỏi cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bà ôm Vielaw sau đó thì nhìn lên phòng của hắn và y trên tầng mà nhỏ nhẹ với Vielaw.
- Hôm nay ở với bà nhé? Ba với cha có việc bận mất rồi.

- Bà cũng ít có ác...

- Kệ tôi!

☾______________________________☽

T/G: Hello các bác:))
Tui đã trở lại và deadline còn lợi hại hơn xưa:))

Sau bao lâu trầm cảm trong phòng thì tui sẽ viết  truyện típ:>
Tất nhiên là nếu không có deadline:))

Hiện tại thì tui đang học khá nhiều và thời gian rảnh của tui sẽ biết truyện và học vẽ tranh:))
Thấy mấy bác đại thần vẽ đẹp voãi ò nên tui cũng muốn học:))👉👈

Các bác có thể follow Instagram của tui để coi tui tập từng ngày nè:))✨

Iu các bác:))❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro