Chương 31: Ngoại truyện 2( H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khung cảnh hỗn loạn trong căn biệt thự rộng lớn, những người hầu ríu rít đua nhau chạy ra phòng khách. Hôm nay ngày rất đặc biệt với mọi người, nhưng là ngày cực tệ với y. Phải hôm nay là ngày tất cả các người hầu được khen thưởng và sẽ có người tới thăm quan ngôi nhà hoặc mua họ.

Họ xếp thành hành ngang nghiêm chỉnh trước cửa lớn của căn biệt thự, trong đó có vài người hầu nam và cả y nữa. Tên chủ hài lòng đi lại kiểm tra những cô người hầu xinh đẹp cùng các phục vụ nam ưu tú. Nhưng khi vừa tới y, gã cau mày tức giận đẩy y nhã xuống đất.

- Mi mà có mặt mũi đứng ở đây à!? Có biết hôm nay là khách quan trọng lắm không!? Ngươi đứng đây thì có mà cho ta cạp đất ăn à!? Mau cút ra vườn làm việc ngay!?

Gã tiện chân đạp mạnh vào người y đang nằm sõng soài trên đất. Y chỉ ngậm ngùi mà bò dậy, quay lưng bỏ đi khỏi hàng ngũ, gã cầm lấy chiếc roi da gần đó quật mạnh vào lưng y quát tháo.

- Nếu mày làm hỏng việc, đêm nay mày sẽ lĩnh 100 roi!

Y chỉ gượng đi. Từ nhỏ y đã bị bán vào đây, gã luôn bỏ đói y, luôn biến y thành bao cát chút giận cho gã. Cho dù y không làm sai việc gì đi chăng nữa thì mỗi tối cũng nhịn ăn và bị đánh đập tới bất tỉnh. Đôi chân trần đi trên con đường đá vàng gồ ghề, xách chiếc xô nước nhỏ ra ngoài vườn tưới nước và chăm sóc cây. Hết đào đất, bóc hạt rồi gieo xuống đất, nếu một ngày không gieo được 18 hàng, mỗi hàng 16 hạt thì sẽ không được ăn tối.

Y bật khóc, nhiều người bảo y rằng y rất lì không biết khóc. Nhưng không, y chỉ kìm nén tới khi ở một mình mới dám bày tỏ nỗi lòng. Từng giọt nước mắt rơi xuống miếng đất đen, hàng dài nước mắt đua nhau tuôn trào.

Nếu có một ước mơ, y chỉ muốn được do, còn lại chẳng cần gì. Đã nhiều lần y bỏ trốn nhưng y luôn bị bắt và đánh đến bầm dập chân tay. Những thứ an ủi duy nhất của y là những người hầu trong nhà, ai cũng rất yêu quý y nhưng họ cũng chỉ thuộc tầng lớp cuối cùng.

Y thực sự đang rất đói, bụng cứ thế réo lên từng nhịp, bất giác cắn lên cánh tay phải của mình máu tới khi bật máu và hòa với những giọt nước mắt kia. Đây không phải là lần đầu, cả 2 tay y đều chi chít vết cắn của y.

Tiếng reo chào nồng nhiệt, tất cả các người hầu đều cúi chào. 2 người đàn ông bước vào với vẻ thanh lịch, gã chủ chạy ra đón tiếp. Theo sau là một cậu trai, có vẻ là cậu ấm của gia đình tài phiệt giàu có. Cậu ta sở hữu nước da trắng, mái tóc nâu đỏ, cùng đôi mắt vàng lôi cuốn. Cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng phối với chiếc quần thể thao. Đôi giày Stickler đen tô điểm cho bộ quần áo.

Cậu ta lạnh lùng liếc qua những người đang đứng đó một cách qua loa. Tất cả tới phòng trà, gã chủ hớn hở gọi các người hầu nhanh chóng bưng trà rót nước.

- Có vẻ như người của ông chu đáo quá nhỉ?
Người đàn ông nhấp một ngụm trà rồi hỏi.

- Vâng vâng. Ngài cứ chọn lựa, người của tôi là tốt nhất ở đây. Xinh trai, đẹp gái, tài năng có hết xin ngài cứ chọn.
Gã cười tươi nhìn người đàn ông xem xét từng người.

Gã nhìn qua cậu con trai của người đàn ông rồi đi tới chỗ cậu ta.
- Cậu có ưng không ạ?

- Ờ cũng được. Quản gia, nói với ba tôi đi thăm quan, đừng lo lắng, con trai ông ấy không dễ ăn đâu.
Cậu ta lạnh lùng bỏ đi, tên quản gia chỉ bất lực mà gật đầu.

[ Từ đoạn này sẽ gọi Martial là hắn nhen.]

Hắn đi dạo một vòng thở dài.
* Chậc!
Hắn lúc nào cũng phải nghe lời ba hắn. Từ chuyện hôn nhân tới chuyện công việc, cái gì hắn cũng phải nghe.

Hắn cau mày, ngắt một bông hồng gần đó rồi ngắm nghía. Nhiều lúc hắn cũng thích ngắm hoa giải stress.

- Phiền phức!
Nắm chặt bông hoa trong tay hắn vòng quanh những hàng hoa tuyệt đẹp.

Bỗng sự chú ý của hắn va phải một người. Thấy người đó đang trồng hoa, hắn tiến lại gần nhìn người đó trồng. Thấy tay đối phương run run khi bới đất, hắn vỗ nhẹ vai.

Y mệt mỏi đào từng miếng đất lên, đã mấy ngày y không được ngủ rồi. Gẩy từng phần đất rồi mệt mỏi hất đi. Không may y làm phần đất kia bay vào chân hắn. Y giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn đang chăm chú nhìn mình. Y hoảng hốt đứng dậy xin lỗi hắn. Y không muốn phải bị bỏ đói hay bị đánh nữa.

* Làm ơn...
Y nhắn chặt mắt, cầu nguyện một lời bỏ qua.

- Không sao đâu, tôi không trách gì cậu đâu.
Hắn nhún vai phất lờ sự việc.

- C...cảm ơn cậu...
Y vui mừng cảm ơn ríu rít.

Hắn nhìn y, chăm chú từng khía cạnh. Ngay từ lúc y ngẩng lên nhìn hắn, hắn đã đơ ra với gương mặt thanh tú của y. Nước da trắng hồng, mái tóc đen ánh vàng cùng đôi mắt vàng kim, đôi môi đỏ màu mận chín. Hắn ngắm chăm chú rồi than thở.
* Sao nhiều vết thương vậy, người thì gầy nhom. Không lẽ bị ngược đãi?

Những tiếng chân vang lên, những người hầu tụ tập rồi chạy lại tìm hắn.
- Thiếu gia! Thiếu gia!
Người quản gia vội chạy lại gần hắn.

Gã chủ đó chạy tới, khuôn mặt tái mét hiện rõ trên mặt gã. Lại gần xin lỗi hắn liên tục, hi vọng hắn tha lỗi.
- Mau đưa tên rác rưởi này vào trong kho! Lĩnh đủ 50 roi cho ta!

Gã quát tháo chửi bới, những tên vệ sĩ của hắn cũng làm theo, y không biến sắc . Có lẽ y đã quá quen với sự hành hạ này rồi, chỉ thấy y cúi đầu, lết đôi chân trần rỉ máu vì dẫm phải gai.

- Khoan đã.
Một giọng nói vang lên.

- Thiếu gia.
Quản gia liên tục khuyên bảo hắn

- Đôi giầy của ta, ai đền đây?
Hắn tiến lại gần gã chủ.

Thấy vậy, gã tiến lại đạp y ngã xuống đất. Quát lớn.
- Tao đã bảo mày không được làm hỏng vuệc mà! Xem mày làm gì kìa!
Gã quát lớn, túm lấy tóc y.

- Đừng làm trò nữa. Ông có định đền cho tôi không?
Hắn khinh bỉ nói gã.

- Xin thiếu gia bớt giận. Tại tên này hậu đậu vậy, tôi...

Hắn chỉ vào y, khuôn mặt vẫn lạnh lùng lên tiếng.
- Cậu ta, sẽ làm cho tôi để đền bù. Ý ông sao?

- Cậu...cậu mua cậu ta!? Hay cậu mua những người này đi, tài năng, xinh đẹp, và...

- Ông ý kiến gì?
Hắn tức giận hỏi.

- Dạ...dạ không thưa thiếu gia, tôi nào dám. Mày mau đi thu dọn đi!
Gã sợ hãi ra lệnh cho y mau đi thu dọn.

Y bất ngờ nhìn hắn, nụ cười ẩn hiện trên gương mặt lạ lẫm kia làm y khá sợ.

Chỉ một lúc sau y đã có mặt trên xe của hắn. Y ngồi cạnh hắn, run sợ về tương lai của mình. Y vốn đã bị ám ảnh với sự hành hạ đánh đập dã man từ gã chủ độc ác đó.

- Sao vậy? Sợ tôi sao?
Hắn quay qua nhìn y.

Y giật mình, không trả lời mà ngồi tránh ánh mắt hắn. Hắn mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc kia mà xoa nó.

Y vẫn sợ hãi mà run rẩy khiến hắn cau mày. Y luôn sợ hãi như vậy sao?
- Đừng sợ.

- Tôi...xin lỗi, tôi không quen với sự tiếp xúc mới này.
Y run rẩy gỡ tay hắn ra.

- Thiếu gia và ông chủ về!
Những người hầu ríu rít chay ra cửa đón.

Ba hắn có việc nên đã rời đi trước đó, hắn dẫn y vào căn biệt thự rộng lớn của hắn. Y choáng ngợp, ở đây còn rộng hơn nơi y từng ở.

Nhìn y ngắm nghía ngôi nhà của mình, hắn chỉ cười rồi vỗ vai một cô hầu gái.
- Đưa cậu ấy lên phòng tôi, cầm cả hành lí của cậu ấy nữa.

- Vâng thưa thiếu gia.

Cô tiến lại gần y, cầm lấy túi đồ trên tay y rồi gọi y.
- Thưa cậu, cậu chủ bảo cậu đi theo tôi lên phòng cậu ấy.

Y chỉ im lặng gật đầu rồi đi theo cô. Đi lên phòng hắn, y không ngừng cảm thán những đồ vật tinh xảo đẹp đẽ. Lên phòng hắn, cô hầu gái để túi đồ của y trên kệ tủ của hắn sau đó lui đi.

- Ở đây có 5 quy tắc. Để sống ở đây cậu cần học thuộc lòng chúng.
Hắn để y ngồi xuống ghế của hắn.

- Quy tắc...?
Y bất giác hỏi.

Hắn đi lại trước mặt y.
- Thứ nhất, người của tôi không được gầy nhom như cậu, dáng phải cân đối nếu không người ngoài nhìn vào sẽ bảo tôi thế này thế kia. Thứ hai, ở đây mặc đồ do tôi quy định. Thứ ba, không được bỏ bữa. Thứ tư, gọi tôi là Martial, đừng gọi cậu chủ, nghe ghét lắm. Cuối cùng, cậu là trợ lí riêng của tôi, chỉ được phép làm những lời tôi nói, không được cãi lời tôi.

Y cười trừ, gì mà quy định kì lạ thế? Không giống như một người hầu mới tới chút nào.

- Mau đi tắm đi, người cậu như kia người khác nói tôi mất. Đây là đồ của cậu.
Hắn đưa cho y bộ quần áo mới rồi giục y vào phòng tắm.

- Nhưng cậu chủ...à ý tôi là Martial, tôi không nên tắm trong phòng cậu.
Y cầm bộ quần áo trên tay hắn rồi đáp lại.

- Tôi nói như thế nào? Cậu chỉ được làm theo lời tôi nói, không được cãi lời.

- Nhưng mà...

- Nhanh!

Y sợ hãi bước vào nhà tắm. Hắn bên ngoài thì thở dài rồi ngồi ghế đợi. Trong phòng tắm, y choáng ngợp với không gian rộng của nó, to hơn cả nhà kho mà y ở. Bồn tắm đã sẵn sàng, y lại gần thử nước.
* Mát quá.

Đã bao lâu y chưa được chạm vào một nguồn nước trong như vậy. Cởi đồ rồi bước vào, ngâm mình trong đó, y mỉm cười, thở ra bao nhiêu mệt mỏi trước đây. Nhưng không hiểu sau một lúc, bồn nước lại càng ngày có màu đỏ như máu. Y nhăn mặt chịu đau. Y quên thay bông y tế sau lưng rồi, những vết roi da trước đây chưa lành lại nhuốm máu. Y ôm lấy thân thể gầy gò của mình mà buồn bã. Nhỡ đâu hắn cũng sẽ như vậy sau này thì sao?

- Xong chưa? Đã hơn 5 phút rồi.
Hắn nói qua cánh cửa của phòng tắm.

- Tôi...tôi ra ngay đây.
Y nhanh chóng đứng dậy rồi lau người, thay bộ đồ mới rồi mở cửa bước ra.

Chưa gì đã chạm gương mặt lạnh lùng đáng sợ của hắn.
- Ra giường ngồi đợi đi. Tôi vào đây một chút.

Y lặng im gật đầu rồi ra giường ngồi theo lời hắn.

Trong nhà tắm, hắn liên tục sững người trước những giọt máu lan trong bồn nước lẫn khăn tắm.
* Chậc!

Cầm lấy hộp cứu thương trong tủ, hắn bước ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
- Mau cởi áo ra tôi xem.

Y ngậm ngùi làm theo lời hắn. Khi vừa cởi ra, hắn như sốc khi nhìn thấy những vết roi đã nhiễm trùng.
- Chuyện gì vậy..?

- Ai làm ra những thứ này?

- Không ai cả, tôi bị ngã.

- Ngã lại có vết roi da?

Y giật mình rồi im hẳn, không gian bỗng chốc im lặng. Hắn thở dài rồi cần hộp cứu thương ngồi lên giường sau đó mở nó lấy thuốc sát trùng.
- Ngồi im, hơi xót đấy.

Nhỏ từng giọt thuốc lên miếng bông rồi chấm vào những vết thương kia. Y nhăn nhó nhưng cũng chẳng than vãn câu nào.

.
.
.

Sau một hồi, hắn đã băng bó xong trên lưng y rồi lại đờ ra ngắm nghía y. Y khó hiểu nhưng vẫn ngồi im mặc kệ.

- Được rồi đấy, đỡ hơn không?

- Cũng đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu chủ.

- Tôi nói như nào?

- À cậu Martial...

Hắn mỉm cười tiến lại xoa đầu y, sự thoải mái mà hắn mang lại làm y bỗng chợt cảm thấy an toàn.

' Cạch' một cô hầu gái bước vào.
- Cậu chủ, cậu gọi tôi.

- Bảo đầu bếp làm cho tôi một phần cơm rang hải sản và một cốc nước lọc.

- Vâng.
Cô mỉm cười, cúi đầu rời đi.

Hắn quay lại nhìn y. Đột nhiên hốt hoảng khi nhìn thấy những vết cắn trên tay y, nó chi chít vết cắn thâm lẫn những vết cắn đầy máu. Tiến lại, hùng hổ cầm lấy tay y và nhấc nó lên làm y đau đớn.

- Ai làm?

- Cái đó...

- Nói! Ai làm!?
Hắn quát lớn làm y sợ hãi.

Y sợ hãi run rẩy đáp lại hắn.
- Là...là t...tôi.

Khuôn mặt tức giận mất hẳn, thay vào đó là một biểu cảm thương tiếc. Hắn ngồi xuống, nhìn vào y rồi xoa hai cánh tay kia.

- Tôi xin lỗi, để tôi băng bó cho cậu.

Y vẫn sợ hãi nhưng cũng gật đầu đồng ý. Hắn mỉm cười vui vẻ rồi làm việc của mình.

Một lúc sau hắn xong việc, vén tóc y lên rồi đặt lên trán y một nụ hôn khiến y khó hiểu. Hắn xoa đầu y rồi đứng dậy.
- Đói rồi đúng không?

' Cốc Cốc '
- Đồ của cậu đây thưa cậu chủ.

- Cô để lên bàn giúp tôi.

Cô để khay thức ăn lên bàn rồi rời đi. Hắn đưa tay ra trước mặt y ngỏ lời.
- Đói rồi thì ăn chút gì nhé?

Y ngoan ngoãn nắm lấy tay hắn, đứng dậy rồi tiến đến bàn ăn cùng hắn. Ngồi xuống bàn cùng hắn, y luôn nhìn chằm chằm đối phương, người con trai có một vẻ đẹp bí ẩn gì đó đặc biệt.

- Nào ăn đi.
Múc một thìa cơm rang vàng óng lên ra trước mặt y.

- Ùm...tôi có thể tự ăn mà.
Y rụt rè.

- Không sao đâu cứ ăn đi.
Hắn mỉm cười kiên nhẫn đợi.

Y không nói gì, gật đầu rồi ăn thì cơm trước mặt. Cứ vậy, người đút người kia ăn chẳng nói câu nào. Những thìa ăn cuối cùng được y ăn hết. Uống chút nước rồi mỉm cười.

- Cảm ơn vì bữa ăn.
Y vui vẻ.

Hắn chỉ cười rồi gật đầu, bấm một viên thuốc trong vỉ thuốc trong tay, đưa cho y.
- Uống chút Vitamin đi.

Y cầm lấy viên thuốc trên tay rồi đưa vào miệng mà không chần chừ. Y không hề nghi ngờ hắn một chút nào làm hắn có chút gì vui trong lòng.

- Được rồi, giới thiệu chút về bản thân nào. Tôi là là Martial Law, 23 tuổi. Còn cậu.

- Tôi hả?
Y ngây thơ chỉ vào mặt mình hỏi.

Hắn gật đầu đợi chờ câu trả lời từ y.

- Tôi là Việt Cộng, 20 tuổi.
Y vui vẻ đáp.

- Được rồi, vậy sao em lại trong trại dạy dỗ người hầu?
Hắn chống cằm

Bỗng mặt y biến sắc, mặt cúi xuống buồn bã.
- Năm 8 tuổi, cô nhi viện đã bán tôi cho gã ta để có tiền xây dựng và nuôi dưỡng những người khác. Do tôi khá chăm chỉ trong việc nhà nên cô nhi viện đã bán tôi với mức giá 100USD. Nhưng sau khi tôi lớn lên, hắn liên tục đánh đập tôi và cho rằng tôi không có giá trị và...
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má y. Thực sự y không muốn nhớ lại, cũng chưa bao giờ dám kể với ai vì sợ sẽ bị gã hành hạ suốt cuộc đời còn lại.

Hắn lặng im lắng nghe y, thở dài rồi lấy ra chiếc khắn tay của mình. Thấm vào những giọt nước mắt kia mà thương cảm.
- Nhưng giờ gã không còn là gì của cậu nữa, giờ tôi là chủ của cậu.

- T...tôi rất xin lỗi vì đã làm bẩn đôi giầy của cậu. Nhưng cậu đã nói không sao rồi...sao lại...?

Hắn xoa lên mái tóc mượt mà kia mà cười thầm.
- Chỉ cần biết rằng cậu đã thoát khỏi đó. Nào tôi dẫn cậu đi xem phòng.
Hắn kéo y dậy rồi tiến tới một cánh cửa khác trong phòng hắn.

Mở cửa ra, y bất ngờ với các thứ tiện nghi đẹp đẽ bên trong. Chiếc giường với chiếc ga giường trắng tinh, chiếc tủ quần áo bằng gỗ nâu cùng bàn làm việc với đèn và sách. Bên cạnh đó là một chiếc tủ đầy sách.

- Đây vốn là phòng mà ba tôi đặt riêng cho bạn gái tôi, nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa có. Em cứ ở đây.
Hắn nắm tay y đi ra giữa phòng.

Y mím môi rồi nhìn hắn.
- Tôi không dám sử dụng chúng, nhỡ đâu hỏng...

- Tôi cho cậu. Cậu có thể làm bất cứ việc gì, cái gì ở phòng này và phòng tôi. Đó là quyền lợi của cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ngày hôm sau...

Ánh nắng màu hồng đào chàn vào căn phòng đó. Những tia nắng buổi sớm cùng những giọt sương trên lá long lanh đã báo hiệu buổi sớm.

Cánh cửa căn phòng y mở ra, hắn nhẹ nhàng bước vào. Tới gần giường, ngắm nghía người kia đang thiếp đi. Hắn xoa đầu y mà mỉn cười.
- Chắc đã lâu chưa được ngủ nhỉ?

Từ lúc gặp y tới giờ, hắn luôn có chút gì đó. Một thiếu niên trẻ có sức hút kì lạ với hắn. Nếu không phải ba hắn bắt hắn phải đi cùng ba để chọn người hầu ưng ý của hắn thì giờ hắn vẫn cau có lắm nhỉ. Trước đây cũng có rất nhiều người hầu mà hắn thích, tới nỗi mà có một ngày hắn còn muốn yêu cô ta. Nhưng khi nhận tin cô ta có chồng, hắn luôn cau có với tất cả mọi người sau cú sốc ấy và hôm qua là lần đầu hắn hiền dịu với người nào đó.

Đặt tờ giấy lên chiếc bàn và kẹp dưới chiếc đèn ngủ, sau đó hôn lên trán y mới rời đi.

Y thức dậy với năng lượng chàn đầy, vươn vai một cái. Chạy ra cửa sổ rồi kéo tấm dèm màu be ra, nhìn khu vườn xanh tốt đẹp đẽ làm y vui vẻ biết bao. Đã bao lâu y chưa cười nhỉ? Cũng 12 năm rồi ha?
* Đẹp thật!
Y chống cằm trên khung cửa sổ ngắm khu vườn.

Nhìn mông lung một hồi mới nhận ra.
- WTH!? 11 giờ trưa rồi á?
Y hốt hoảng chạy đi thay đồ. Sau đó chạy xuống dưới nhà.

- Chào...chào buổi sáng.

-  Chào buổi sáng, em giúp chị trồng ít hoa này trong vườn được chứ?

- Vâng.

Y ôm chỗ hoa đó chạy ra vườn hoa, chạy tới phần hoa để trồng rồi quỳ xuống ngắm.
- Đẹp quá, còn đẹp hơn cả hoa Quỳnh ở chỗ trại nữa!

Cầm chiếc bay gần đó lên rồi bắt đầu đào đấy, cho dù trời có nắng thật nhưng y cũng không bận tâm lắm( đừng để ý sao trời nắng mà da khum đen, tại con tác giả thích thế:)).



- Thiếu gia về!
Tất cả chạy ra đón hắn với tâm trạng vui vẻ. Có người còn ôm có một bó hoa tới tặng hắn.

Hắn khó hiểu nhận bó hoa và bước vào căn biệt thự của mình. Mặt vẫn lạnh lùng quay ra hỏi một cô hầu gái.
- Helen, có chuyện gì vậy?

- Thưa thiếu gia, ông chủ đã lập một hôn ước vớ cô tiểu thư xinh đẹp nhà tài phiệt giàu có đang nổi gần đây.

Hắn mở to mắt tức giận, ném bó hoa xuống đất quát lớn.
- Ai cho ông ta cái quyền đó!?

Những người kia sợ hãi, không dám lên tiếng. Tất cả họ đều tránh ánh mắt giết người của hắn.
- Thiếu gia, thiếu gia, xin ngài bớt giận.

Hắn dẫm lên bó hoa dưới đất, hất chiếc bình bên tủ giầy làm nó vỡ tan. Những người kia sợ hãi lùi lại. Hắn gầm gừ rồi hít hà cố bình tĩnh. Cầm lấy chiếc áo vest dưới đất lên. Đi qua những người hầu rồi quay lại dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn họ.
- Em ấy đâu?

- Dạ thưa, trên nhà ạ.
Helen bình tĩnh đáp lại.

Hắn lườm tất cả rồi bước lên phòng. Vừa mở cửa bước vào, hắn đã thấy y vui vẻ ngồi đọc sách trong phòng hắn. Cheo chiếc áo lên móc, rồi mở tủ lấy vào bộ quần áo đi vào phòng tắm thay.

- Chào buổi tối.
Hắn nhẹ nhàng lướt qua y.

- Chào buổi tối.
Y gấp quyển sách lại rồi đứng dậy nhìn theo hắn.

Hắn bước vào phòng tắm rồi nói vọng ra.
- Ở đây thế nào?

- Ở đây khá vui, mọi người thân thiện lắm.

- Vậy sao?

- Vâng.

Hắn mở cửa bước ra với tâm trạng mệt mỏi. Ngồi xuống ghế, hắn thở dài than vãn.
- Thật mệt mỏi.

- Có chuyện gì sao?
Y ngây ngô hỏi chuyện.

- Không có gì đừng bận tâm.
Hắn chống cằm.

Y bê một tách trà tới cho hắn.
- Chắc công việc của anh mệt lắm nhỉ?

Hắn nhận tách trà rồi chỉ gật đầu.

Ngày hôm đó cũng chôi qua êm đềm, y không còn phải nhịn đói hay phải bị đánh đập nữa. Lần đầu trong cuộc đời y cảm thấy yêu đời hơn hẳn.

Sáng hôm sau hắn được nghỉ, liền dẫn y đi tới chỗ tập luyện của hắn. Ban đầu y từ chối vì muốn ở nhà làm vườn nhưng vì những lời nói vô lí nhưng mang tính thuyết phục của hắn nên y cũng bị kéo đi.

Tới chỗ tập luyện của hắn, y ngồi ngoài cùng các trợ lí của các thiếu gia tại đây. Cụ thể là phòng luyện tập bắn súng. Hắn khá rành môn này nên chẳng bao lâu thu hút được bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái. Y ngơ ngác nhìn hắn, nghe các trợ lí bắt chuyện với y nên y cũng không còn để ý tới hắn khiến hắn có vẻ gì đó khó chịu.

Hắn khó chịu bước ra khỏi phòng tập bắn, tiến tới hàng ghế trợ lí cầm lấy tay y kéo dậy.
- Em muốn thử không?

Y ngơ ngác nhìn hắn, hắn muốn y thử cái môn này á? Y chưa bao giờ thấy bắn súng thật nhưng thôi cứ thử xem sao.

Y im lặng gật đầu, hắn mỉm cười rồi kéo y vào phong tập bắn trước sự ngơ ngác của bao nhiêu trợ lí kia.
- Cậu chủ của tôi chưa bao giờ làm việc này với tôi.

- Thật ghen tị!

- Ước gì cậu ấy cũng ra rủ tôi như cậu ấy.

...

- Hở, mày dẫn luôn trợ lí vào chơi à?
PKI hớn hở huých tay hắn.

Hắn lạnh lùng phớt lờ cậu ta mà cầm lấy khẩu súng lục gần đó rồi đưa cho y. Ôm lấy y từ đằng sau, hắn hướng dẫn y cách cầm súng lẫn từng bộ phận của súng. Nghe thì chẳng thấy đâu nhưng y thì nổi hết cả da gà lên vì sự tiếp xúc này.

- Em thử đi, vào cái bia kia.
Hắn chỉ chiếc bia trước mặt y. Rồi buông khỏi người y để y thực hành.

Cả phòng tập nhìn y. Nhiều người cũng tự hỏi, y có phải người mới không. Tiếng xì xào nổi lên khiến y không thể tập trung mà người run lên. Thấy vậy hắn gỡ chiếc tai nghe nhạc của mình xuống rồi đeo cho y.
- Đừng để ý họ, tập trung vào.

Y nhìn hắn rồi gật đầu, một bản nhạc nhẹ nhưng có một chút đáng sợ. Nhắm vào tâm của chiếc bia trước mặt, từ đôi mắt ngây thơ hồn nhiên biến thành một sự lạnh lùng đáng sợ. 2 phát súng nổ lên và điều kinh ngạc đã sảy ra, cả 2 phát đều trúng tâm của chiếc bia đó khiến cả phòng im lặng. Đôi mắt đó trở lại thành ánh mắt ngây thơ ngày nào mà quay ra nhìn hắn.

- Nó trúng kìa.!
Y ngơ ngác chỉ vào cái bia trước mặt.

Hắn tự hào xoa đầu y rồi cầm lấy khẩu súng lục từ tay người kia.
- Giỏi lắm.

Y vui vẻ gật đầu với hắn. Vài người xúm lại cảm thán một thiên tài thiện xạ mới của câu lạc bộ.

- Giỏi quá đi! Chắc cậu ta có tài đấy.
Mpaja khen ngợi.

- Tôi chỉ bắn bừa thôi.
Y cười trừ nhìn Mpaja khiến cậu ta vui vẻ tiến lại cầm lấy tay y.

- Vậy cậu chỉ tôi cái " Bừa" này được không?
Mpaja kéo tay y.

- Tôi không biết...tôi...

Bỗng một bàn tay cầm lấy tay y rồi kéo y vào lòng ôm lấy khiến cả phòng ngơ ngác.

- Người của tao, ai cho mày đụng?
Hắn cau mày nhìn Mpaja.

- Thôi nào, bạn lâu năm làm tí gì căng?
Mpaja cười trừ rồi bỏ đi.

Y khó hiểu nhìn hắn đang ôm chặt lấy mình mà trong lòng có gì đó sợ hãi. Hắn cau có rồi quay qua nhìn y.
- Còn em, ai cho phép?

- Hả? Cho phép gì?
Y hỏi hắn.

Hắn thở dài rồi vác y lên vai bỏ đi trước sự chứng kiến của tất cả.

Về tới nhà, hắn để y lên phòng rồi rời đi.
- Kevin, điều tra cho tôi trại dạy dỗ người hầu của gã John.

- Vâng thưa cậu chủ!














2 Năm sau...

Y đã là một cận vệ của hắn, võ thuật, bắn súng lẫn chiến đấu, y đều thành thục tất cả. Y luôn làm hắn tự hào. Cho đến một ngày, khi y đi làm nhiệm vụ cùng vài vệ sĩ của hắn, y gần như sốc khi biết tin hắn bị tai nạn và đang ở bệnh viên cấp cứu.

Y đã chạy tới phòng bệnh của hắn, bỏ qua công việc mà không chút suy nghĩ. Mở cửa phòng bệnh của hắn, y nhìn người kia nằm trên chiếc giường đầy máy móc gắn với cơ thể hắn.
Y tiến gần hắn, chạm lên khuôn mặt tuấn tú kia mà thương cảm. Hắn từng cứu y nhưng chưa bao giờ y trả ơn lại hắn.

- Mau dậy đi Martial...xin anh đấy.
Những giọt nước mắt kia lại lăn dài trên gò má kia của y.

Cầm lấy bàn tay của hắn rồi áp lên mặt, hơi ấm của hắn y vẫn chưa hề quên. Chỉ một đôi giầy mà làm thay đổi cuộc đời y như vậy. Trước đây y chỉ muốn được sự tự do chứ chưa hề nghĩ có được cuộc sống bây giờ.

Y gục xuống giường bệnh của hắn, ngồi trên chiếc ghế của bệnh viện mà bất giác bật khóc.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Tôi đã bao giờ nói với em rằng tôi không thích em khóc chưa?
Bàn tay nọ xoa lên mái tóc bồng bềnh kia an ủi.

Y bất ngờ ngước lên. Nhìn người kia đang gượng dậy mà an ủi mình, y vội vàng đỡ hắn dậy rồi ôm lấy hắn.

- Tên ngốc Martial...anh có biết anh đã làm gì không tên ngốc!?
Y trách móc hắn.

Hắn vỗ về y, rồi ôm giữ lấy y.
- Em đã bao giờ...thích tôi chưa?

- H...hả?

Hắn đứng dậy, gỡ bỏ toàn bộ những thiết bị y tế trên người mình trước sự ngỡ ngàng của y. Mở chiếc vali dưới gầm giường bệnh, lấy ra một bó hoa hồng cùng một hộp socola. Quay lại với y mà mỉm cười.

- Tôi yêu em.
Hắn nhìn y, ánh mắt chàn đầy hi vọng.

Y ngớ người, nhìn người kia đang tỏ tình mình mà sốc không nói lên lời. Đặt món quà xuống, hắn tiến lại ôm lấy y, nhẹ nhàng như nâng trứng.

- Tôi yêu em, từ lúc gặp em. Chỉ mong em cho tôi cơ hội là người đi cùng em.
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của y làm hắn nhẹ lòng.

Chao cho y một nụ hôn lên đôi môi đỏ mận của y, kiên nhẫn chờ đợi. Y ngơ ngác mở to mắt nhìn hắn rồi từ từ thả lỏng để hắn vào trong. Sợi chỉ bạc hiện lên trên đầu lưỡi của cả hai. Mặt y đỏ ửng lên nhìn người trước mặt, y cảm thấy như cả người mềm nhũn ra vậy.

- Vậy là đồng ý nhé?
Hắn nhẹ giọng đặt tay lên gò má xin đẹp kia véo nhẹ.

Y bất giác gật đầu mà sa vào lòng hắn. Nụ cười ẩn hiện trên mặt hắn một lúc một rõ rồi thì thầm vào tai y.
- Tôi đánh dấu em nhé?

- Khoan là sa...!?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Y thức dậy với toàn thân đau nhức. Cơ thể trần trụi khiến y bất giác mà ôm lấy thân mình run rẩy.

* Gì vậy?
Kéo lấy chiếc chăn trắng gần đó lên che đi cơ thể.

Một bàn tay từ đằng sau tóm lấy y mà ôm vào lòng.
- Thật tuyệt, cơ thể em đẹp lắm biết không.

- Là...là sao...ahh..

Bàn tay kia lần mò tới bầu ngực rắn chắc của y rồi đùa nghịch với nhũ hoa đáng thương đang cứng lên kia. Khuôn mặt hưởng thụ vùi vào hõm cổ y mà hít lấy hít để thương lúa từ y. Y cố gượng gỡ tay hắn ra nhưng không thể. Hắn khỏe quá!

- Nếu như em là của tôi rồi, không phải tôi đánh dấu em là điều hiển nhiên sao?

- Nhưng...nhưng tôi chưa sẵn sàng với việc này...này đừng...bỏ...um...

Hắn lật người, đè y xuống thân mình. Nhìn chú mèo nhỏ ngoan cố vùng vấy làm hắn cau mày.

- Vậy là không ngoan.

- Khoan đã tôi chưa...hahh...ahh...dừng lại!

Hắn ngậm lấy một bên nhũ hoa kia của y. Ma sát đầu lưỡi với nhũ hoa đáng thương kia, nhũ hoa còn lại bị bên tay hắn cọ sát rồi nắm lấy nó. Tay kia của hắn thì khóa chặt hai tay kia của y trên đầu. Y vùng vẫy rồi thở dốc, cơ thể y đang bị hắn kiểm soát, y không thể cử động với tình thế này.

Đột nhiên hắn dừng lại rồi nhấc một chân y lên. Y đỏ mặt, cố đẩy hắn nhưng càng làm hắn càng kiểm soát, cuối cùng y nằm im vì không thể cử động nữa.

- Nhớ phải thả lỏng.

- Này...tôi còn chưa...

Hắn cởi chiếc áo trên người mình, để lộ thân hình cực chuẩn khiến bao cô gái phải mê muội. Lại đặt chân y lên vai, giữ lấy eo y rồi kéo phần khóa xuống để lộ cự vật to lớn kia đang cương lên. Y giật mình, sợ hãi nhìn hắn với khuôn mặt tái mét.

- Martial đừng...làm ơn...

- Lời đề nghị của em...bị từ chối.

- Đừng...hahh...ugh...

Hắn đưa một ngón tay vào trong cúc huyệt nhỏ bé của y. Y đau đớn cầu xin hắn dừng lại.

- Đừng siết chặt quá, tôi không muốn làm em đau. Mà có vẻ khá chật chội đấy.

- Đừng...

- Tôi sẽ nhẹ nhàng, em nên thả lỏng nếu không sẽ đau.

Phần cự vật kia đã kề sẵn ở cửa cúc huyệt nhỏ bé kia, cầm vào phần eo rồi trực tiếp đâm vào khiến y đau đớn ưỡn người lên. Kéo y dậy ôm vào lòng, y bám chặt vào cổ hắn. Hắn không di chuyển, y chưa quen, có thể làm y đau và bị thương. Mặc dù bên dưới y siết chặt hắn mang lại khoái cảm cho hắn nhưng không nỡ làm y đau.

- Thả lỏng nào, em kẹp chặt quá rồi.

- Nhưng...đau lắm...

- Nghe này, thả lỏng ra, em sẽ dần quen thôi.

Y lắc đầu, y không chịu được đâu. Nó quá sức với y. Nước mắt y chảy dài, rơi trên bờ vai hắn. Hắn nhẹ nhàng lau đi an ủi.

- Nếu không chịu được, hay em bấm vào anh đi, sẽ giúp em đỡ đau hơn.

Y nghe vậy lại lắc đầu lia lịa. Dù sao thì y cũng chấp nhận hắn rồi, đâu thể từ chối được nữa. Y bắt đầu thả lỏng, để cho thân thể thoải mái nhất. Hắn mỉm cười vỗ về y.

- Khi nào quen nói với anh nhé?

Y đỏ mặt, y rất ngại về việc này. Y đâu dám nói ra đâu. Chỉ ôm lấy hắn mà thủ thỉ.
- Làm đi.

- Chắc không đây?
Hắn nghiêng đầu.

Y nhẹ nhàng gật đầu khiến hắn bất ngờ xen lẫn vui mừng mà nói.
- Vậy anh di chuyển nhé?

Hắn bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển, dù y cảm thấy khá đau nhưng cũng đành vậy, dù sao cũng sẽ quen dần thôi. Cự vật kia ma sát với vách tường thịt bên trong y làm nó ra hết chỗ tinh dịch kia. Nó khá nhiều nên cũng chảy ra ngoài khiến y hơi lo ngại. Y cũng ra hết chỗ tinh dịch của mình. Có điều hơi mạnh làm nó bắn lên người hắn, y đỏ mặt xin lỗi hắn nhưng chỉ thấy hắn cười rồi khen y dễ thương.

Ra khỏi cơ thể y, hắn lại hôn lên đôi môi đỏ mận của y và khám phá nó. Khuôn miệng đầy ngọt ngào với vị socola bạc hà khiến hắn mân mê. Sợi chỉ bạc lại xuất hiện, kéo dài từ miệng y tới đầu lưỡi hắn.

Y hổn hển, tham lam hít hết chỗ không khí vương vãi khắp nơi gần đó. Y thực sự mệt rồi, y không thể tiếp tục vì không quen với việc này.

- Em mệt sao?
Hắn nhẹ nhàng hỏi.

Y mệt mỏi gật đầu khiến hắn mỉm cười. Y đã cởi mở hơn với hắn rồi.

- Xin lỗi, tôi không quen với việc này nên chỉ có thể tới đây thôi.

- Chúng ta sẽ làm lại sau. Giờ thì anh làm nhé?
Hắn xoa lên mái tóc mềm mại kia hỏi.

Y gật đầu rồi để lộ phần cổ quyến rũ của mình, hắn cũng mạnh dạn tiến vào hõm cổ y mà hôn lên, răng nanh hắn đã ngứa lắm rồi.

- Sẽ rất đau đấy, nếu đau quá cứ nói, anh sẽ dừng lại. Còn không thì em có thể bám vào vai anh.

- Um...
Y nhẹ giọng.

Răng nanh sắc nhọn của hắn cắn vào cổ y rồi từ từ cắn chặt lấy. Y nhịn đau, cố không bám chặt quá khiến hắn đau.

Hắn buông tha cho hõm cổ kia với một vết đánh dấu sâu bên trong.

Y mệt mỏi ngất đi trong lòng hắn. Nhẹ nhàng đặt y xuống và đắp chăn cho.

- Ngủ ngon, mèo nhỏ của tôi.

_______________________________












Chờ đợi các cô bình chọn cho bà tác giả chăm chỉ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro