Chương 33: Mãi mãi là anh em!:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》
Vẫn là một buổi sáng bình thường, trời hôm nay có vẻ đẹp. Ánh nắng hồng đào vẫn đang chàn qua khung cửa sổ nhỏ kia.

Y đã thức dậy từ khi nào, đôi mắt mở to nhưng mệt mỏi, bất lực. Y chưa rời giường hoặc nói thẳng luôn là không rời được, bởi ai đó đang giữ y lại.

- Tên thần kinh, rồi rốt cuộc anh có cho tôi dậy không!?
Y ngoảnh lại quát hắn.

Hắn mệt mỏi ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của y, vùi đầu vào phần cổ y mà than vãn.
- Ngủ chút nữa đi, mệt lắm.

- Tên khùng! Không dậy được thì cho người khác dậy chứ!
Y cố đẩy hắn ra, mặt đỏ ửng lên.

Hắn lạnh lùng hé một bên mắt, cười nhẹ.
- Ngủ chung với tôi thì dậy cùng nhau mới đúng chứ.

- N...này ai...ai thèm ngủ chung với anh? Hôm qua anh bảo cho tôi về rồi vác tôi lên giường, ôm tôi ngủ đến đến sáng? Mà tôi với anh không chung cái gì hết, đừng tưởng bở!
Y thẹn quá hóa giận mà quát vào mặt hắn.

Hắn vẫn bình tĩnh, chống đầu lên cánh tay hình chữ L, áp lưng của y vào lồng ngực vạm vỡ kia.
- Rồi tôi với em sẽ có một thứ chung thôi.

Bàn tay hắn tinh vi mò tới phần bụng y rồi xoa xoa nó. Y bất giác nhận ra gì đó, khuôn mặt đen lại báo hiệu điềm gi đó

.
.
.

Buổi sáng đẹp trời, các người hầu trong căn biệt thự chăm chỉ làm việc nhà, nấu ăn đến giặt giũ đã xong, tất cả họ ngồi uống trà, tẩn hưởng những bài nhạc du dương kia.

- Chà, dạo này cậu chủ không còn dậy sớm như trước nữa nhỉ?

- Cô nhắc tôi mới nhớ, công ty cậu chủ bắt đầu làm từ 8:30 mà cậu chủ lại hay dậy vào 6 giờ sáng.

- Bây giờ đã 7:00 rồi mà chưa thấy cậu chủ dậy nhỉ?

' Rầm' một tiếng động lớn phát ra từ trên tầng khiến tất cả giật mình.

Trên tầng, y đang ngồi nhìn hắn ta quỳ gối dưới sàn mà xin lỗi y. Y lườm hắn, đừng hồng y tha lỗi, hắn đi quá chớn rồi. Hết làm chuyện đó với y tới ôm y ngủ, hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ.

- Tôi đi về đây, chút nữa còn phải đi làm nữa.
Y đứng dậy, cầm lấy đồ của mình đã được là ủi đàng hoàng.

- Không cần làm đâu, tài liệu của em anh xử lý xong rồi.

...

[ Thực ra]
- Thằng bạn như chó!
PKI tức giận.

- Má nó! Nhờ mình làm tài liệu hộ người thương nó. Gọi nó tới làm đê!
Mpaja đập đống tài liệu xuống bàn.

Đột nhiên PKI im lặng làm Mpaja cũng im theo.
- Thôi thì là anh em lâu năm. Tao với mày giúp nó, vì tình anh em!

Mpaja khó hiểu cau mày quát lớn.
- Mày điên à!? Tốc độ làm tài liệu của tao với mày rõ chậm! Thằng Martial làm 30 phút là xong đống tài liệu dầy cộp này, mà người thương của nó tốc độ còn x2 lần thằng Martial!

Bỗng PKI vỗ vai Mpaja, thở dài rồi đưa cho Mpaja một mảnh giấy. Bên trong ghi.
" Chúng mày giúp tao làm đống này. Mốt tao đi chơi tao cho chúng mày phá banh nhà. Tiền tao  sẽ gửi sau. Làm đê!"

Mpaja đọc xong cũng thở dài rồi vỗ vai PKI.
- Haiz, mãi mãi là anh em!

( Quẹc:))

...

Nói đi cũng phải nói lại. Vừa nãy y vì giận mà đạp bay hắn xuống giường, bây giờ bị hắn còng tay lại mà ngồi trên đùi hắn.

* Tên chết bầm!
Y thầm chửi rủa, khuôn mặt bất lực hiện rõ.

- Để xíu anh đưa em về nhé?
Hắn nhẹ giọng.

- Tôi tự đi được, tháo cái còng giùm đi. Khó chịu chết đi được.
Y càu nhàu.

- Lỡ giờ tôi tháo còng thì em ném tôi ra ngoài cửa sổ thì sao?
Hắn nghịch ngợm những lọm tóc của y một cách thích thú rồi quay trêu chọc y khiến y giận đỏ mặt.

- Bỏ ra!
Y tức giận nhảy khỏi người hắn. Túm lấy chiếc áo rồi lao khỏi phòng trong khoảng 5 giây, y mất tăm làm hắn không kịm trở tay.

Cầm chiếc áo đen che đi chiếc còng số tám ở tay để tránh bị hiểu lầm. Chạy nhanh về tới nhà, y hổn hển rồi gõ cửa. Không thấy tiếng động liền đẩy cửa vào, dù sao cửa cũng không khóa. Vừa vào bên trong, đập vào mắt y là 2 người em loi nhoi cùng cậu Ame, người thương Hòa và 4 con người kia( ai cũng biết:)) đang ngồi trong phòng ăn chơi cờ.

- À, hóa ra là không có anh ở nhà là bày trò.
Y bước vào với vẻ mặt không mấy thân thiện.

Bọn họ giật mình quay ra nhìn y, gương mặt tái mét nhìn y. Y lườm tất cả rồi ngồi bịch xuống ghế với vẻ mặt cau có. Nam thấy vậy tiến lại gần nhìn y, thấy y thở dài bèn hỏi.

- Anh sao vậy? Mà sao anh che cái tay đi vậy.
Nam thắc mắc.

Y nhìn họ rồi bỏ chiếc áo đen ra, để lộ chiếc còng số tám bạc lủng lẳng trên tay làm tất cả sốc.

- Anh Cộng!? Anh phạm tội à?
Hòa bất giác.

Y tức giận cho Hòa một choảng làm Hòa ôm đầu đau đớn còn Ame thì tới dỗ dành ngay.

- Cái này của tên Martial Law đáng kính đấy.
Y nghiến răng.

- Cậu làm gì mà bị Martial làm tới nông nỗi còng tay lại?
USSR hỏi.

- Hắn nói sợ tôi quăng khỏi cửa sổ.
Y xì khói khiến ai nấy giật mình.

Nghĩ đến cái cảnh chọc giận y rồi bị choảng giống Hòa là đau lắm rồi, giờ thêm cả đoạn ném khỏi cửa sổ thì thôi.
☾____________________________☽







Hôm nay con bí, các bác đọc tạm. Ha?
Tập sau hai người đi chơi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro