Chương 39: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》
Hắn cùng y xách những túi đồ của cửa hàng tiện lợi về. Nhìn y tươi tỉnh đi về làm hắn cũng vui lây.

- Lần sau có chuyện là phải gọi tôi biết chưa?
Hắn nhắc nhở.

- Anh tin là xương anh nát, mắt anh thâm, ngâm trong nước mắt luôn không?
Y bình thản quay ra cười nói với hắn khiến hắn rợn người.

Về tới khách sạn, y để mọi thứ vào chiếc tủ lạnh trong phòng rồi lấy đồ chuẩn bị đi tắm thì hắn nắm lấy tay y.

- Mình tắm chung đi?
Hắn cười tà mị.

...

Hắn quỳ dưới đất với một cái u to trên đầu mà khóc ròng, y bực mình nhìn hắn. Tên này không choảng là không được. Hắn rưng rưng nước mắt, ra vẻ muốn được yêu thương, chiều chuộng mà đưa cặp mắt long lanh nhìn y. Y phì cười rồi choảng thêm một phát nữa vào đầu hắn.

- Cất cái mắt đi.
Y cầm bộ quần rồi đi vào phòng tắm.

Hắn vẫn ở ngoài mà rưng rưng.
* Không cho thì thôi, có cần cục vậy không?

' Reng reng ' tiếng chuông điện thoại của y vang lên.

Hắn đứng dậy bắt máy thì nhận ra giọng nói quá đỗi quen thuộc này.

- Cộng ơi~ dạo này em khỏe không.
Là gã, Đông.

- À, em ấy khỏe lắm, cảm ơn đã hỏi thăm.
Hắn nhếch mép.

Gã sốc toàn tật rồi thay vào đó là sự tức giận.
- Mày...mày...

- Sao? Giờ em ấy đang ở cạnh tao, hơn nữa em ấy còn ở riêng với tao.
Hắn mỉa mai.

- Ha, dẫu gì mày vẫn chỉ là thằng đến sau thôi. Mày không có được em ấy đâu.
Gã cười điên dại.

- Tự tin quá nhỉ? Nếu tao nói, tao đã đánh dấu rồi thì sao đây? Anh bạn Đông " YÊU QUÝ"~

- Mày...mày...mày được lắm! Cứ chờ đấy!
Gã cúp máy, để hắn nở nụ cười của người chiến thắng.

' Cạch' cánh cửa phòng tắm hé ra.

Y đứng bên trong gọi vọng ra với hắn.
- Martial, lấy hộ tôi cái khăn, tôi quên nó bên ngoài rồi.

Hắn nhìn quanh, cái khăn đang nằm trên giường. Hắn cầm lấy rồi đi ra trước cửa.
- Cho tôi vào tắm chung đi tôi đưa cho.

Y im lặng một hồi rồi cánh cửa đóng lại không sự phản hồi khiến hắn tủi thân.

- Này lấy đi.
Hắn chán nản đưa ra trước cửa.

Cánh cửa lại hé ra rồi cánh tay y cũng thò ra tóm lấy chiếc khăn trên tay hắn.

- Thế có phải nhanh hơn không? Lòng và lòng vòng.
Y thụt tay vào rồi đóng sầm lại.

Y bước ra với sự thoải mái, thấy hắn vẫn ngoan ngoãn quỳ dưới sàn nhà đợi y. Y thấy vậy cũng mỉm cười.

* Cũng biết nghe lời đấy chứ.

Đi lại gần qua hắn rồi dừng lại, cúi xuống xoa đầu rồi hôn lên trán hắn một cái. Sau đó đi ra chỗ khác.

- Đứng dậy đi vậy là đủ rồi.
Y cười ôn nhu với hắn.

Hắn đỏ mặt. Y chủ động với hắn kìa! Tâm trí hắn đang gào thét xen lẫn niềm vui sướng.

Đêm hôm đó, hắn vẫn ôm y ngủ ngon lành. Hắn thích sự mềm mại của y, thích mùi hương của y, thích cả cái ôm ấm áp từ y. Hôm nay hắn vui vẻ được y chủ động, ôm và hôn hắn. Y bật đèn xanh cho hắn rồi kìa.



Sáng hôm sau, hắn thức dậy với niềm vui chàn ngập. Nhưng đập vào mắt hắn là y đang đau đớn ôm bụng lăn qua lăn lại. Chán đổ mồ hôi hột với khuôn mặt đỏ hết lên vì đau đớn. Hắn hoảng hốt bò lại gần y rồi đỡ y dậy.

- Này em sao thế!?
Hắn lo lắng.

- Tôi...đau quá...hum...

Hắn để y dựa vào đầu giường, sau đó nhảy xuống giường, cầm điện thoại ra ngoài hành lang. Bấm máy gọi cho ai đó.

- Alo.

- Tôi đây có gì sao Martial.

- Này SEV cái thuốc ông đưa cho tôi có tác dụng phụ à?

- Tất nhiên, vì nó phải thu thập tế bào để hoàn thiện nên mới bị đau bụng, tôi có để chút thuốc giảm đau trong túi đấy. Mỗi lần đau là dùng 1 viên thôi, bóp nó ra rồi xoa vào bụng.

- Chắc không đấy? Nhìn em ấy đau như vậy tôi thấy lo.

- Cậu nghi ngờ thuốc tôi sao Martial?

- Không có.

- Vậy tôi cúp máy đây, tôi có việc rồi.

Hắn mở cửa bước vào rồi nhanh chóng lục trong balo mấy viên thuốc. Cầm lấy nó rồi bế y lên đùi, sau đó bóp viên thuốc ra. Vén phần áo phông của y lên rồi bắt đầu xoa nó. Bàn tay lạnh cùng dung dịch thuốc chạm vào phần bụng ấm nóng của y khiến y giật mình mà run lên.

- Này nhẹ thôi,...đau...

- Vậy à? Để tôi nhẹ nhàng hơn.

Hắn xoa bụng y một cách nhẹ nhàng nhất. Tay hắn một tay xoa bụng y, một tay vén áo y lên. Tay y bám vào tay hắn, y cứ run rẩy, khuôn mặt thì đỏ bừng. Bấy giờ hắn mới biết y nhạy cảm nhất ở phần bụng tới cỡ nào. Đột nhiên hắn dừng việc xoa bụng y lại, đụng nhẹ ngón trỏ vào bụng y.

- Hahh...này!
Y run lên rồi trách móc hắn.

Hắn chỉ nhẹ nhàng, tiếp tục xoa bụng y. Y vẫn run rẩy mà rên rỉ trong cổ họng. Chú sói nhỏ của hắn đang thật nhạy cảm trong lòng hắn. Khi chiến đấu, tác động mạnh tới phần bụng của y thì không sao nhưng trong trường hợp như hiện tại hoặc vẽ vãn, vuốt ve nó sẽ làm y run lên và rên rỉ.

- Này...um...nhẹ thôi, hahh...

- Đừng rên nữa, nó sẽ kích thích tôi mất.
☾____________________________☽








T/G: Toy sợ cách bác chán nên viết thêm nè:3
Ngại gì hong follow tym cho toy đúng hong:3?












Hãy xem đây là gói mì cứu đói các bác đi:]

Dành cho các hảo hán:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro