Chương 42: Một đôi hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 《~oOo~》
Y nhìn hắn khó hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn.

- Bông hoa năm cánh?

Hắn mỉm cười xoa đầu y mà cười ôn nhu.

- Nghiêm khắc, nhạy bén, mạnh mẽ, kiên cường, thông minh. Là những cử chỉ tôi thích ở em.

Y đỏ mặt nhìn hắn. Hắn vẫn luôn có ý nghĩ tốt về y cho dù bị ăn choảng bao lần. Nhưng dù sao hắn cũng đang làm rất tốt trên con đường tán tỉnh y. Hắn ôm lấy vào lòng y rồi hôn lên mái tóc bồng bềnh của y.

- Em không cần cố gắng làm việc gì khiến em hoàn hảo, nếu như đó không phải con người thật của em. Tôi bất kể yêu em.

Y chỉ biết im lặng, gật đầu mà dụi đầu vào lòng hắn. Hắn thật ôn nhu và nhẹ nhàng với y, chỉ đôi khi khùng khùng điên điên thôi.

Y ngáp dài một cái tỏ rõ sự buồn ngủ làm hắn mỉm cười. Dễ thương làm sao! Hắn quay người lại với y và hơi khụy chân xuống, đưa hai tay ra đằng sau ra hiệu.

- Buồn ngủ rồi, qua đây tôi cõng.

Y nhìn hắn một hồi lâu rồi, leo lên lưng hắn, dựa vào vai mà lim dim. Hắn mỉm cười rồi vui vẻ cõng y về. Đối với hắn, y chỉ là một cục bông nhỏ thôi chứ chẳng nặng tí nào, sói nhỏ cứ dựa vào vai hắn mà ngủ ngon lành khiến hắn hài lòng.

Ghé qua một cửa hàng tiện, hắn định vào mua chút đồ, nhỡ khi y đói thì có đồ ăn. Cõng y trên lưng hắn mở cửa bước vào. Bên trong cũng đang nhiều cặp đôi nam nữ đang lựa đồ với nhau. Vừa nhìn thấy hắn và y, hai cô thu ngân đã mắt sáng cả lên mà cúi gập đầu chào hỏi. Hắn cầm chiếc giỏ của cửa hàng để chọn đồ. Không ít ánh mắt đổ dồn về hắn và y nhưng hắn cũng chẳng quan tâm.

Trong lúc đang ở hàng mì ăn liền, hắn đang cố lựa những loại phù hợp với y nhất thì có một cô gái từ đâu xuất hiện nhìn y chằm chằm. Hắn khá khó chịu nên cũng quay ra nhìn cô gái khiến cô giật mình mà bỏ đi. Đột nhiên y cử động rồi dụi đầu vào cổ hắn mà tiếp tục ngủ.

* Chắc do ánh sáng.
Hắn nghĩ thầm.

Chọn xong đồ thì ra mang ra quầy thanh toán. Mấy cô thu ngân cứ nháo nhào lên thì thầm to nhỏ.

- Cậu ấy đáng yêu quá. Bạn của anh à?
Cô thu ngân vui tính hỏi.

- Không. Cậu ấy là người của tôi.
Hắn nhún vai.

Nhiều người cuống lên mà nhìn với vẻ gì đó thích thú.

- À ra vậy, xin lỗi vì hỏi sự riêng tư của hai người.

- Không sao.

Hắn đưa tiền rồi cầm đồ rời đi trước sự ngưỡng mộ của bao nhiêu người trong cửa hàng. Các cặp đôi nam nữ cũng ghen tị về sự thắm thiết của cả hai.

Lúc đi trở lại khu nghỉ dưỡng thì hắn có quay lại nhìn y mấy lần để chắc rằng y đã ngủ. Hắn thích nhìn y trong bộ dạng này lắm nhưng sẽ thật kì lạ nếu trông hắn như một kẻ...thôi bỏ đi.

- Nghỉ chút thôi, chút về tắm rồi tôi cho em ngủ.
Hắn ân cần.

- Xíu nữa đi.

Hắn mỉm cười rồi tiếp tục sải bước trên con đường phố đã gần vắng người kia. Hắn phải cố về nhanh thôi, y mệt rồi.

Bỗng đâu xuất hiện vài tên to con chặn đường hắn, và một gương mặt rất đỗi quen thuộc.

- Đại ca, chính nó là thằng hôm trước cướp bạn gái em.

Hắn nhìn quanh, sau lưng cũng có. Khó thật, y còn đang trên lưng hắn cơ mà. Một mình cân hết mấy tên này không phải điều khó đối với hắn nhưng mà y đang ngủ thì phải làm sao?

- Bắt chúng nó về làm lẩu đi.

Mấy tên khác cứ lăm lăm con dao trên tay.

Trong lúc đang khó tính toán thì y nhảy khỏi người hắn, đôi mắt lạnh tanh mà nói.
- Tôi xử mấy tên đằng sau, anh xử mấy tên đằng trước. Ok?

- Lỡ em bị thương thì sao?
Hắn hỏi.

- Thôi nào, đừng nói anh đánh giá thấp tôi đấy nhé?

Hắn thấy vậy cũng nở nụ cười rồi gật đầu( khoan từ từ, em liên hệ mấy ông bán hòm đã, hai anh cứ nhanh nhảu xíu ai bán hòm kịp:)?). Hắn bỏ túi đồ xuống và cùng y thủ thế, tới khi chúng lao vào thì cả hai cũng chẳng ngán ngẩm ai mà chiến luôn. Phải nói cả hắn và y phối hợp rất ăn ý, tính ra là hai quân nhân kinh nghiệm đầy mình sao có thể thua?

Chẳng mấy chốc chúng nằm dưới chân của cả hai mà đau đớn trợn mắt nhìn. Y khó chịu choảng cho một tên một cái đau làm bọn kia cũng sợ mà không dám nhìn.

- Cất cái mắt đi, đấm chết giờ.
Y nổi gân đe dọa.

- Gây sự nhầm người nhầm thời điểm.
Hắn thở dài than phiền.

Một trong những thứ y ghét nhất là bị làm phiền trong lúc ngủ. Đúng kiểu" đụng là đấm" luôn.

Hắn tiến lại gần tên từng uy hiếp y ở cửa hàng mà cười khảy.
- Lần trước ăn choảng chưa kinh à mà vẫn mò tới?

Hắn run rẩy cúi đầu xin tha làm hắn cũng bất lực. Đúng là vua lì đòn, tên này mà đi thi đấu giải lì chắc cũng không phải dạng vừa đâu.

* Sức công phá gớm thật!
Hắn cảm thán nhìn y.

Hắn đứng dậy, cầm lấy túi đồ rồi tiến lại gần y. Y vươn vai mà ngáp dài một cái, lườm chúng thể hiện rõ sự bực tức.

- Có sao không?
Hắn nhẹ giọng.

- Mệt...
Y mệt mỏi dựa vào người hắn.

- Nào, lên tôi cõng.
☾___________________________☽










T/G: xin tặng các bác chuyện tình siêu ngọt để bù cho hôm qua(„• ֊ •„)

Toy khỏi ốm rùi(⁀ᗢ⁀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro