Chuơng 50: Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》
Y đau mà ôm lấy cổ hắn, nước mắt hiếm hoi theo quán tính mà tràn ra ngoài. Hắn đặt y xuống giường rồi chạy đi lấy thuốc trong chiếc balo quen thuộc. Sau khi lấy thứ mình cần thì ngay lập tức tiến lại gần y. Bóp viên thuốc ra như thường lệ, bế y và đặt lên đùi. Khi vừa vén áo y lên và định đặt tay lên bụng thì ngay lập tức bị y ngăn lại.

- Đừng chạm vào tôi...

- Yên nào, hay em muốn ôm bụng cả ngày?

- Kh...không...

- Tôi hứa không làm em đau đâu.

- Đừng có hứa xuông...

- Tôi hứa.

Y lườm hắn một cái rồi quay đi, hắn nhẹ nhàng chạm vào lớp da mịn ở phần bụng của y. Mặt y nhăn nhó vì đau, cũng phải vì lần này đau gấp 3 lần trước, hắn vẫn cố nhẹ nhàng không làm y khó chịu hay đau, dù sao phần bụng cũng nằm trong số những nơi nhạy cảm nhất của y. Nhưng lần này lại thấy y im phăng phắc mà quay mặt lại với hắn khiến hắn khó hiểu.

- Có đau lắm không?

Y vẫn im lặng không nói gì nhưng thôi thì hắn sẽ xong công việc này thôi. Người y thì chỉ run lên, tay túm vào gấu áo của hắn như đang kìm chế.

- Không cần kìm chế đâu, nếu đau em có thể nói.

Bỗng hắn cảm thấy ướt ở bên tay đang chống lưng cho y, hắn ngừng lại rồi cố nhìn mặt y. Ôm chặt y vào lòng và nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Đưa tay lên thì thấy một chất lỏng màu đỏ trên tay, hắn hoảng hốt giữ lấy cằm y thì lại như muốn hét toáng lên.

- Em cắn môi đấy à!?

Y không nói gì, hàm răng vẫn ghì chặt vào môi dưới tới mức bật máu, đôi mắt vẫn còn nước mắt ướt như khóc òa. Hắn giữ lấy phần miệng nhỏ xinh của y bằng bàn tay thô của hắn, cố gỡ phần môi dưới tội nghiệp của y.

- Nhả ra nào.

Y mặc kệ hắn mà tiếp tục quay mặt đi nhưng bị hắn giữ cằm lại. Hết cách đành hôn lên khuôn miệng nhỏ của y, cố khiến y nhả phần môi dưới ra. Nhìn y đau như vậy không lẽ hắn đứng nhìn mà để yên. Phần môi đỏ của y dần mềm ra rồi được giải thoát, nước mắt vẫn tuôn trào nhưng không hề phản kháng như sức lực đã cạn kiệt. Hắn rời khỏi khuông miệng của y nhẹ nhàng, khuôn mặt lo lắng của hắn cũng được nguôi đi phần nào.

- Đừng cố chấp nữa, đau quá thì cứ bám vào vai tôi. Chỉ một lúc thôi, ngoan nào.

Y cũng chỉ còn cách bám vào vai hắn, bám chặt lấy vì rất đau. Hắn từ từ đưa tay xuống lại phần bụng của y để xoa nó. Vừa mới đặt tay vào bụng y đã run lên bần bật, những tiếng rên nghẹn ứ trong cổ họng cũng dần phát ra. Hắn tự nhủ sau vụ này hắn không dám mạnh tay với y nữa đâu. Hắn xoa trên bề mặt phần bụng nhỏ của y.

- Nh...nhẹ thôi, t...tôi đau...

- Được rồi được rồi.

Hắn chậm lại, di chuyển chậm rãi. Y vẫn còn đang khóc như thế kia thì ai dám cãi lời nữa. Hắn quay qua hôn lên trán y thì thần "sẽ ổn thôi đừng lo lắng" như muốn vỗ về mà cưng chiều y. Có vẻ lần này đã vượt mức chịu đựng của y rồi nên mới vậy. Y cứ rên rỉ, hắn cứ nhẹ nhàng, cứ vậy mà y dần trở nên nhẹ nhõm hơn.

- Tôi biết em đau, tôi cũng sót. Nhưng nghe này, thả lỏng thì nó sẽ trở nên tốt hơn vậy nên hãy nghe lời tôi. Thả lỏng nào, em rất mạnh mẽ mà.

Y bắt đầu hổn hển trên vai hắn, cơ thể cũng chỉ còn run một chút nhưng những tiếng rên rỉ vẫn không ngừng phát ra từ cổ họng. Hắn mỉm cười hài lòng với y, y gần đây rất biết nghe lời hắn.

- Sau khi xong việc, em có đói không? Tôi sẽ ra ngoài mua đồ ăn cho em, gọi lễ tân nhiều thì phiền lắm.

- Có một chút.

- Được rồi tôi sẽ ra ngoài mua đồ cho em, một chút nữa thôi. Sau đó hãy nghỉ ngơi và mọi việc còn lại để tôi.

Y khẽ gật đầu, có lẽ y đã rất mệt rồi. Hẵn vẫn đang tiếp tục công việc. Nếu y không còn đau, hắn sẽ rất vui, nếu y không còn ghét hắn, hắn sẽ nhẹ nhõm, nếu y chấp nhận hắn, hắn sẽ là người hạnh phúc nhất. Tất cả những việc y làm rất đỗi là đáng yêu với hắn, duy nhất một việc ăn choảng là bị loại ra thôi.

- Xíu nữa em muốn ăn gì.

- Chút cơm, vậy là đủ rồi.

- Em muốn chút cacao không?

- Cũng được.

Hăn mỉm cười rồi làm những bước cuối cùng. Ngón trỏ tinh nghịch đụng nhẹ vào bụng y khiến y run lên mà quát tháo.

- N...này không đùa đâu!

- Đồ nóng tính.

- Mặc kệ tôi!

Hắn xoa đầu y rồi đặt y xuống giường, dựa vào thành sau đó đứng dậy. Đắp chiếc chăn mỏng lên phần bụng của y, không quên hôn vào sống mũi y mới bỏ đi. Y vẫn chỉ ngồi đấy, y vẫn rất mệt, cả cơ thể như hóa đá nhìn theo hắn rời đi khỏi cửa. Y như nghẹn ứ trong cổ họng một điều gì đó mà bất giác gọi hắn.

- Đ...đợi đã Martial...

Cánh cửa bỗng lại mở ra, hắn ngó đầu vào hỏi.
- Sao vậy sói con?

- Nh...nhớ nhanh lên đấy, tôi không muốn ở đây một mình đâu.

Nghe y nói vậy hắn cũng nhẹ lòng mà gật đầu.
- Tôi sẽ về sớm với em.

- Nhanh lên đấy.

- Tôi không để em ở đây khi không có tôi lâu đâu. Tôi hứa sẽ về sớm.

☾____________________________☽








T/G: Ngày tốt lành:3
Tập sau sẽ là ngoại truyện nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro