Chương 58: Em chấp nhận tôi chứ...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 《~oOo~》
Hắn chỉ biết ôm y và hôn lên trán y. Hắn thật sự rất lo lắng cho y nhưng cũng rất biết quan tâm đến cảm xúc của y.

- Martial này, tôi...

Hắn để ngón trỏ lên đôi môi đang giở câu nói của y. Nâng cằm rồi hôn lên nó. Chỉ là một nụ hôn nhẹ như lướt qua nhưng nó lại ấm áp tới nhường nào.

Hắn rời môi y, nhìn y rồi mới mỉm cười.

- Đừng nói gì cả.

Y cũng chẳng nói gì thêm, im lặng nghe theo hắn. Y vẫn đang gọn gàng vừa vặn trong lòng hắn như được bao phủ cả một cơ thể nhỏ nhắn của mình. Hắn ôm lấy eo nhỏ của y, xoa xoa nó.

Hắn muốn y gần hắn nhất có thể. Hắn nhìn y với ánh mắt của những vì sao, không phải ai cũng được thấy ánh mắt đó và gương mặt hiền hậu của hắn. Cứ như nó chỉ dành cho mỗi mình y vậy.

- Con người là không ai hoàn hảo, kể cả tôi. Những khuyết điểm của em là một phần của em, em không cần phải trốn tránh nó. Tôi không yêu em về mỗi vẻ đẹp mà cả tâm hồn của em, những thứ thuộc về em tôi đều rất trân trọng. Đừng tự ti nhé vì nó làm em trở nên rất tuyệt vời.

- Anh chấp nhận tất cả các khuyết điểm của tôi sao?

- Nó là em, là một phần của em. Mọi thứ của em tôi luôn cảm thấy nó đáng yêu và đẹp cả.

- Sao anh không kiếm một người khác...tốt hơn tôi chẳng hạn...

Hắn nhỏ nhẹ an ủi y, với cái chất giọng trầm ấm ít sử dụng của mình, không phải ai cũng được nghe giọng nói này của hắn. Điều này lại khiến y trở nên gượng gạo hơn.

- Tôi không, tôi không cần ai. Tôi cần em.

Mặc dù rất vui khi nghe câu trả lời của hắn, y thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn còn những tư tưởng kì lạ xuất hiện trong đầu.

- Nếu như tôi làm gì sai với anh, anh có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không?

- Luôn luôn là vậy và tôi tin em không làm gì có lỗi với tôi.

- Cảm ơn.

Hắn thấy vậy liền lắc đầu.
- Giữa tôi và em, vốn không cần nói "cảm ơn" hay "xin lỗi". Em là một người đặc biệt với tôi, chỉ em mà thôi.

- Anh không thấy xấu hổ khi thích một người như tôi sao?

Hắn nghe vậy thì phì cười.

- Không hề, điều đó mới khiến tôi tự hào. Một quân nhân từng hy sinh cho bao người và có trách nhiệm như em, tôi mới dám hô to rằng "tôi là người hạnh phúc nhất thế giới"

Y mỉm cười khiến hắn vui lây, y lại dựa đầu vào vai hắn rồi thủ thỉ.
- Anh thật cứng đầu Martial, một kẻ cứng đầu khi theo đuổi tôi.

- Tôi yêu em, thế nên theo đuổi em là một việc đúng đắn. Cảm ơn em đã đến với cuộc đời của tôi và...

Câu nói bị ngắt quãng, đặt ngón trỏ lên đôi môi hắn. Đưa ánh mắt lấp lánh như những viêc ngọc nhìn vào đôi mắt kia và có vẻ trầm ngâm.

- Không phải anh nói rằng giữ tôi và anh không cần nói "cảm ơn" hay "xin lỗi" sao?

- Tôi thì khác, tôi nên làm vậy với em.

Y bật cười, nhướm người rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn . Hắn cũng được đà mà đặt tay sau gáy y, nụ hôn càng ngày càng sâu. Vào được bên trong khuôn miệng kia, hương socola bạc hà quen thuộc như mời gọi hắn. Hắn càng ôm chặt y hơn, muốn được nhiều hơn và nếu có thêm hương lúa thanh dịu đó thì còn gì bằng.

Mặc dù là người chủ động trước nhưng y lại có dấu hiệu khó thở và  nhăn mặt. Hối tiếc, nhưng hắn cũng biết điều mà rời môi y ra. Y chủ động hôn hắn rồi, hắn cũng nên chủ động rời đi chứ.

Y hổn hển, đôi mắt vẫn nhìn hắn. Hắn thấy vậy cũng vui vẻ ôm y, áp mặt vào bộ ngực săn chắc. Mặc dù chuyện này hơi kì cục nhưng...cũng thật tuyệt vời.

- À đúng rồi, mai tôi định tổ chức một đêm Noel. Với cả cũng sắp sang năm mới rồi. Mai thời tiết sẽ lạnh hơn một chút nên sẽ rất tuyệt cho một cốc cacao nóng.

- Nghe cũng hay đấy.

- Em đến nhé?

- Được thôi nhưng mà....

- Đi tôi cho em xem thứ này.

Hắn buông y ra rồi kéo tay y khỏi phòng làm việc. Hiện tại y đang đứng trước một cánh cửa to, thấy hắn gật đầu y liền mở cửa bước vào. Bên trong là hai người em của y. Nam đang nằm ngủ ngon lành khi kề đầu vào đùi của USSR, những người khác cũng ngồi xung quanh cậu mà như cưng chiều. Hòa đang cười nói với Ame, trông rất tình cảm. Y sững người một chút rồi mỉm cười.

- Em thấy không, hai em ấy đã có người lo rồi. Tôi sẽ lo cho em.

Y gật đầu rồi nhìn họ, nhưng khi họ thấy y lại nhìn y rất thân thiện mà đồng thanh chào.

- Tụi em chào anh.

- Anh? Nhưng tôi đâu phải lớn tuổi nhất ở đây.

Họ ngại ngùng nhìn nhau rồi gãi đầu đáp.

- Tụi em đã đến với nhau rồi. Mong anh chấp nhận.

Y đứng hình, nhìn họ đỏ mặt ngượng ngùng khi thừa nhận chuyện này. Y ngẫm nghĩ một chút, dù sao thì ngoài y cũng có người lo cho chúng cũng tốt. Y mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng đáp.

- Chăm sóc chúng cẩn thận nhé.

- Vâng thưa anh.

...

Y và hắn dạo trên hành lang cười nói, bỗng hắn dừng lại, nhìn vào mắt y. Nói với giọng hơi run.

- Cộng này, tôi đã yêu em từ lâu. Liệu em có chấp nhận làm người thương của tôi không?

Y mỉm cười hiền hậu, hôn lên trán hắn đáp.

- Chấp nhận.
☾____________________________☽








Buổi sáng tốt lành với chuyện bình siêu ngọt cho các bác nha♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro