Chương 68: Có nên nói không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《~oOo~》
Hắn đưa y về đêm đó vì nói rằng lo cho y, mặc dù biết không ai đụng vào y mà không ăn sút bao giờ nhưng vẫn không cho y tự về. Trước khi xuống xe còn tặng cho y một nụ hôn tạm biệt mới để y rời đi.

- Mai tôi qua đón em đi dạo nhé?

- Thôi phiền anh lắm.

- Với em thì không, ngủ ngon nhé.

- Anh cũng vậy.

Hắn mỉm cười rồi lái xe rời đi. Nhìn chiếc xe khuất dần trong màn đêm, y quay lưng mở cổng bước vào. Hôm nay chỉ có y ở nhà thôi vì y có cho hai cậu em của mình thả lỏng trước khi đi tập trung. Y cũng không muốn xía vào chuyện tình của chúng vì ai chẳng có sự riêng tư.

Căn nhà trống trơn không một bóng người, sự lạnh lẽo bao trùm xung quanh. Y mệt mỏi tháo giầy rồi mở công tắc điện. Nhìn xung quanh căn phòng rồi bước lên phòng, y cần tắm rửa và làm một số thứ trước khi đi ngủ, y mệt rồi. Cầm bộ đồ trong tủ rồi vào phòng tắm.

...

Y bước ra khỏi phòng tắm, vươn vai rồi thở ra những mệt mỏi. Sự thoái mái này cũng sẽ kết thúc sớm nên trước hết phải để tâm hồn thư thái trước khi lên tập trung. Ngồi trên giường, y mở tủ lấy ra phong thư đã được xé. Cầm tờ giấy triệu tập bên trong lên mà chăm chú, đó là tên của y và một số thứ khác. Ngày kia y đi rồi. Y nhận được nó hôm mà hắn và y cùng nhau làm vườn nhưng sau khi hắn về.

Ngả lưng lên chiếc giường kia, y vẫn lưỡng lự xem có nên nói với hắn không. Một phần sợ hắn buồn, một phần lo cho hắn.

- Khó quyết định quá đấy Martial.

Tiếng chuông điện thoại của y reo lên, y ngồi dậy rồi cầm lấy nó trên chiếc bàn gần đầu giường. Đó là Nam, nhưng sao muộn rồi mà nhóc này chưa ngủ nhỉ?

- Em chào anh, anh chưa ngủ sao?

- Câu đó anh phải hỏi em mới đúng. Anh có cho hai đứa thả lỏng nhưng cũng không được thức đêm, dễ mệt lắm.

- Thôi mà anh, tụi em hứa sẽ ngủ sớm mà.

- Hai đứa đang ở đâu đấy?

- Nhà Ame ạ, có cả bốn người kia nữa.

- Họ qua trông hai đứa hay gì? Nhớ cẩn thận đấy.

- Anh ơi, anh nói với anh Martial chưa ạ?
Nam ngây ngô hỏi.

Y nghe vậy thì trầm ngâm, cầm bức ảnh được đóng khung trên bàn mà suy nghĩ câu trả lời.
- À, chưa.

- Thôi mà, dù sao hai người cũng đã là của nhau rồi, ít ra anh cũng nên nói cho anh ấy biết.

- Vậy hai đứa...

- Tụi em nói rồi.
Hòa nói vọng.

- Anh có cần em nói giúp không?
Nam hỏi.

Y mím môi rồi đặt bức ảnh xuống.
- Không cần đâu, anh sẽ tự nói sau, thôi muộn rồi mấy đứa ngủ đi. Mai về sớm để dọn hành lí, ngày kia còn khởi hành.

- Vâng ạ, anh ngủ ngon nhé.

- Ùm hai đứa cũng thế.

Y cúp máy rồi lại để xuống bàn. Đặt tấm lưng kia xuống giường, y thở dài ngẫm nghĩ. Đúng là y và hắn đã là của nhau, nhưng nếu giờ hắn biết rồi bắt y hứa lên hứa xuống rằng sẽ trở về. Nếu như y không còn thì hắn sẽ ra sao?

- Biết vậy tôi không chấp nhận thì hơn đấy. Xin lỗi anh, Martial.

Y đứng dậy, tiến tới chỗ công tắc điện. Y muốn đi ngủ, y khá mệt rồi. Chưa được bao lâu thì những tiếng chuông báo tin nhắn cứ vang lên. Màn hình lại phát sáng khiến y không còn cách nào khác mà đến xem. Không ngoài dự đoán, đó là hắn.

" Martial: Em ngủ chưa?"

" Martial: Có mệt lắm không?"

" Martial: Tôi có làm phiền em không?"
( chịu cái ông này luôn, muộn nhắn tin hỏi có làm phiền không(;¬_¬)???)

Y lại cầm chiếc điện thoại đó lên, thở dài rồi mở khóa màn hình của mình, vào phần tin nhắn với hắn.

" Cộng: Không sao đâu tôi sắp ngủ rồi."

" Martial: Mai em qua nhà tôi nhé?"

" Cộng: Được rồi, tôi sẽ qua."

" Martial: Nhớ nha."

* Cái tên này định bày mưu tính kế gì hả?

" Cộng: Được rồi. Thôi nghỉ đi, muộn rồi đấy."

" Martial: Ngủ ngon nhé sói con."

Y đỏ mặt rồi chửi rủa cái tên rảnh hơi này. Bộ hắn mất ngủ do uống nhiều cà phê hả? Hay là quên uống thuốc? Chắc không đâu.

- Cứ xem là lời chúc cuối cùng anh dành cho tôi nếu tôi biến mất đi.

Y vươn vai rồi ngáp dài một cái, để điện thoại xuống, tắt điện rồi leo lên giường ngủ. Hôm nay trăng sáng thật đấy, gió còn hiu hiu thổi qua tấm rèm cửa mỏng trắng trên cửa sổ. Cảnh trông cứ như phim kinh dị ấy nhỉ? Y chăm chăm đưa cái nhìn xa xăm ra khỏi cửa sổ, những cảnh mưa đạn cứ thế như một chiếc ti vi nhỏ mà chiếc cửa sổ lại tái hiện lại khung cảnh chiến tranh trước đây. Có thể là mùi thuốc súng hòa với mùi máu tanh, một thứ chẳng bao giờ thiếu trong chiến tranh.

Y giật mình, một cơn đau dữ dội chuyền tới từ phần bụng. Y ôm chặt lấy nó rồi ngồi dậy, nó rất đau, giống như nhiều quả bom nổ trong bụng vậy.

* Chết tiệt!

Y không dám đụng vào nó. Túm chặt vào chiếc gối trên đầu giường rồi liên tục thở dốc. Cắn lấy chiếc ga giường trắng cố nhịn đau, trán đổ mồ hôi hột. Y nghĩ đến hắn, nghĩ hắn có thể giúp y trong việc này như bao lần trước. Nghĩ là làm, y vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhấn số gọi cho hắn.

* Làm ơn đấy...bắt máy đi!
☾____________________________☽








T/G: Cuộc đấu giá Việt Cộng bắt đầuUvU
Giá khởi đầu bằng một ★ và một 💬.
Ai nuôi thì làm thủ tục nhận bé về(◍•ᴗ•◍)❤

Martial Law: Con kia mày thích ăn lựu à mà lôi vợ tao ra bán? 💢💢💢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro