Chương 77: Bức thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 《~oOo~》
Hắn ngủ gục trên chính bàn làm việc của mình, bức tượng chậu sen đá chưa được tô xong. Trên mặt hắn vẫn còn dính những vệt màu nước đã khô. Hắn có vẻ mệt, hắn đâu có thường làm những việc này đâu.

Lim dim một hồi lâu thì hắn mới chịu dậy, nhìn khuôn mặt mình trong gương mà chỉ cười nhẹ. Kì lạ, hắn vừa mơ được gặp y còn được y ôm và an ủi nữa, chỉ mong ngày đó sẽ đến sớm. Vươn vai rồi đứng dậy vào phòng tắm rửa đi khuôn mặt hài hước của mình.

Cầm cây cọ lên một lần nữa, hắn ngồi vào bàn mà tỉ mỉ tô từ những nơi nhỏ nhất. Hắn miệt mài như muốn đổ gục xuống một lần nữa tới khi tiếng chân vội vã chạy ngoài hành lang thu hút sự chú ý của hắn.

- Anh Martial Law! Chuyện lớn rồi!?

- Malay? Sao em lại ở đây?
Hắn khó hiểu.

- Không có thời gian đâu, anh mau đi với em!

Không nói nhiều, cô trực tiếp lao vào kéo tay hắn ra khỏi bàn làm việc và làm chiếc cọ rơi xuống thềm gỗ. Hắn bị kéo đi trong khi vẫn chưa thể định thần đang có chuyện gì mà gấp gáp thế.

Xuống đến nơi hắn đã thấy Ame, USSR, Russia, Cuba, China đang đợi hắn trên chiếc ghế sofa ở phòng khác. Không những vậy mà cả PKI, Mpaja cũng ở đó. Ngoài ra còn có Philip và Indo nữa.

- Có chuyện gì thế?

- Mau lại đây nghe đi, mày sẽ không thích đâu.

- Không thích gọi tao xuống nghe làm gì thằng điên?

" Dự kiến một tuần nữa thì chiến dịch quân sự sẽ mở ra. Từ khi hòa bình lặp lại cũng được khá lâu rồi và giờ chiến tranh thảm khốc sẽ lại nổ ra thêm một lần nữa. Các lực lượng quân sự đã được triệu tập đầy đủ và đã được chuẩn bị sẵn sàng tác chiến."

- WT-!?

- Vậy là tuần này đã bắt đầu chạy đua vũ trang rồi.
USSR cau mày.

- Không còn nhiều thời gian đâu, xác xuất tử nạn cao.
Ame lo lắng.

- Dự kiến nó sẽ diễn ra nhiều năm lắm đó.
Philip lo ngại.

Hắn vẫn im lặng, như chết lặng trong tim. Người hắn thương đang trên chiến trường, đương đầu vào bờ vực giữa sự sống và cái chết. Hắn không dám tưởng tượng một ngày y sẽ biến mất, khỏi hắn, khỏi thế giới của hắn. Bám chặt vào thành ghế sofa, như không muốn bản thân đổ gục. Nếu một ngày hắn nhận được giấy báo tử của y, sẽ như thế nào?

- Martial?

- Tôi nghĩ, tôi cần một chút không gian...
Hắn cúi đầu, từng bước nặng nhọc tiến về phía cầu thang.

- Martial Law, chúng tôi đến để nói với cậu một thứ.
Ame trầm giọng.

- Còn việc gì?
Hắn nhẹ giọng.

- Có một các có thể liên lạc với họ.

- Cách gì?

- Theo như tôi tìm hiểu thì các quân nhân sẽ không được sử dụng điện thoại ngoài viết thư hay kiện hàng như các thời chiến xưa.
Cuba lên tiếng.

- Nhưng bằng cách nào?

- Đơn giản lắm, chỉ cần gửi qua hộp thư phòng để kiểm soát thì sau đó nó sẽ được chuyển tới tay quân nhân sau đó.

- Vậy mọi người...

- Đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần cậu có cần viết gì gửi cho Cộng không thôi. Russia sẽ đi gửi toàn bộ thư.

Hắn nghe vậy thì như vớ phải vàng, nhanh chân chạy lên phòng ngủ của mình. Nhặt cây cọ rồi cố hoàn thành xong bức tượng. Thật sự đang rất vội nhưng hắn vẫn tỉ mỉ rồi phơi dưới án đèn để nhanh khô. Mở trên kệ tủ một mảnh giấy thật đẹp nhưng chẳng thấy, hắn đành lấy một mảnh giấy trong quyển sổ nhớ to kẻ caro của mình. Sau khi cắt tỉa lại, hắn lấy bút mực đen rồi viết những thứ mà có nghĩ hắn cũng không mơ tới.

Từng dòng tâm trạng của mình như được chút hết lên nó. Từng câu hỏi han, yêu thương, nhắn nhủ được hắn chỉnh chu kĩ lưỡng, hắn nhớ y tới nhường nào. Kèm theo đó là những lời xin lỗi y, chỉ mong y tha lỗi cho hắn và có thể được ôm lấy y sau khi y trở về, bất kể y có như thế nào đi chăng nữa. Hãy xem đó là lời hứa của hắn, cho dù y không trở về hắn sẽ không ngần ngại đi tìm y.

Bức thư được đặt gọn trong một phong bì nhỏ đẹp. Tìm thấy một chiếc hộp catton, hắn cầm bức tượng đã gần khô ra ngoài ban công để sịt sơn bóng, nó cũng nhanh khô hơn hẳn so với những loại khác.

Gói nó với túi bóng khí rồi mới trang trọng đặt nó vào chiếc hộp vuông cùng bức thư, hắn còn cẩn thận đặt một quyển sổ và một cây bút đẹp được khắc tên y bên trên. Sau khi niêm phong chiếc hộp nhỏ, hắn dùng chiếc bút dạ đen viết tên y lên.

Vừa định mang xuống thì một thông báo trên điện thoại vang lên. Đó là UN, hắn cũng chẳng đành mà phải mở điện thoại lên.

" UN: Martial Law cậu có đó không?"

" Martial: Vâng tôi đây."

" UN: Việc này khá khẩn cấp nên không thể nhắn cho cậu sớm được. Cậu chuẩn bị đi mai chúng ta cần đi khá xa đấy."

" Martial: Được tôi sẽ chuẩn bị ngay."

" UN: Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành rất sớm đấy. Xin lỗi đã nói muộn với cậu."

" Martial: Không sao, tôi làm ngay."

" UN: Tạm biệt."

" Martial: Vâng hẹn gặp lại ngài sau."

Hắn thở dài, vậy là không thể đọc được thư của y rồi. Thực ra hắn biết y đang giận hắn và khả năng cao là y sẽ không phản hồi lại nhưng ít nhất hắn vẫn còn chút hi vọng mà đúng không? Cầm lấy lọ nước hoa quen thuộc của mình, hắn sịt một chút lên kiện hàng rồi ôm lấy nó.

" Thương nhớ em."
☾____________________________☽







T/G: Chắc sau khoảng 3-4 tập thì toy sẽ tua nhanh cho các bác chứ lâu các bác cũng nhớ cảnh hai người quấn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro